Chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Vào một ngày mưa rầm rã
                     /Đoàng/
     Hai người đàn ông mặc bộ vest lịch lãm bước vào.Vừa thấy hắn mẹ tôi run bần bật lên,tôi ngồi bên cạnh cũng rất hoảng vì thấy mẹ run nhưng cũng không biết tại sao.Nhìn họ rất Đàng Hoàng mà?Đó là ấn tượng đầu của tôi về hai người đàn ông lạ mặt ấy.
     Bỗng một trong hai người cất tiếng :Oi bà già,bao giờ định trả tiền cho chúng tôi đây~
     (một giọng nói đầy kiêu ngạo)
     Mẹ tôi vừa run vừa khóc nói:Hai ngài cho tôi thêm vài tuần nữa,con tôi dạo này cần nhiều tiền đóng học phí quá nên tôi chưa xoay sở kịp
      Tên còn lại im một hồi cũng cất tiếng:Này bà già?Bọn tôi cho bà mượn được 3 hôm rồi đấy,có chơi có chịu,mượn thì phải trả chứ?Sao lại cho thêm vài tuần.À mà bà có con à?
         Tên kia
         -Gọi ra đây xem nào?
     Nghe được câu này bà như bắt được vàng,gọi to tên cô:-Y/n mày ra đây
     Với bản tính hay nghe lén,hóng chuyện của cô thì cô cũng đã hiểu tình hình và cũng biết ý định mẹ định bán cô.
      Y/n:Mẹ đợi tí,con ra ngay
       Y/n xinh xắn từ bé nhưng do hàng ngày cô bị đánh đập nên người cô toàn vết bầm dập.Nét trên gương mặt cô vẫn vậy,vẫn ngày càng một đẹp.Nhưng t/g đã lấy đi tờ hướng dẫn sử dụng sắc đẹp của cô rồi:)
         Y/n bước ra với gương mặt đầy phấn,dáng đi õng ẹo...
         Y/n:Chào hai quý ngài~~
         Hai tên kia: -Lại giống bọn diem kia thôi à
                               -Deo hơn anh rồi kìa,đối thủ đáng gờm đấy.haha
          Y/n:Haha thú vị nhỉ,cho hỏi hai quý ngài tên gì?
          -Haitani Ran
          -Haitani Rindou
          Y/n:oh,hai cái tên thật đẹp,xin tự giới thiệu với chị là simmy à ko tôi tên y/n
    (Bà mẹ kiểu:tao chưa hết đất diễn mà tàn hình rồi à)
     Mẹ y/n:Tôi có thể bán con này để trả nợ chứ
      Ran:Bán sao?Vậy cũng được
      Rin:Này,nhỡ Boss không thích nhỏ dẹo vô dụng này thì sao?Tự quyết định vậy là ko được nha
      Y/n:Ê tên hai tan rin đâu kia tôi có ích lắm đấy nhé,vô dụng chỗ nào~~
       Ran+Rin:Cô lằm được gì nào?
        Y/n:Trừ những điều không làm được thì điều gì làm cũng được...
        Ran:Vậy cũng được đi thôi đứng mỏi chân nãy giờ rồi
        Thế là họ cùng nhau lên xe và về Phạm Thiên .
                 Hết chap
      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro