Chương 1: Sato Chiharu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiharu biết yêu đương rồi.

Bé nhỏ của nhà Sato đã trưởng thành, ấy vậy người chị tới giờ vẫn chưa chịu lấy chồng.

Đó chính là câu mà mẹ Sato thường xuyên lải nhải mỗi ngày. Điều này khiến cho trợ lý thanh tra Sato cảm thấy vô cùng đau đầu. Đó chỉ là một chuyện thôi, cái chính là cô muốn tìm kiếm xem ai là bạn gái của Chi-chan.

Em gái nhỏ kém bản thân hơn chục tuổi ngày xưa luôn lẽo đẽo chạy theo cười ngọt ngào gọi "nee-chan" giờ đã lớn thành thiếu nữ rồi. Chợt có cảm giác hoài niệm về quá khứ thật.

"Mà mẹ biết tên thằng nhãi đó là ai không vậy?"

"Gì mà nói bạn trai em con nặng nề vậy? Haitani Ran, trước con bé cũng nói rồi mà?" Bà Sato nhăn mày qua gõ đầu cô con gái lớn, chông hông răn dạy.

Chiharu là một cô bé ngoan, ngay khi con bé kết giao cùng Haitani Ran thành công đã nhanh chóng trở về nhà và nói với gia đình. Gia đình nhà Sato có hai cô con gái nhưng tư tưởng rất cởi mở và tiến bộ nên không hề cảm thấy khó tiếp thu việc cô út của nhà yêu đương. Bà Sato thiếu điều mừng rơi nước mắt, ít nhất không ế như cô chị là bà vui rồi.

"Con bé sang năm phải học đại học, mẹ không tính ngăn cản sao? Yêu đương xao nhãng việc học đó!"

"Chỉ có mấy người cổ hủ như con mới nói vậy thôi Miwako! Chi-chan ngoan và biết suy nghĩ hơn con nhiều đó, nó tự biết bản thân nên làm gì!"

Sato Chiharu muốn trở thành cảnh sát mạnh mẽ như chị mình vậy. Thế nên cô bé chăm chỉ học tập và rèn luyện bản thân lắm. Chỉ là bề ngoài so với cô chị mạnh mẽ, Chiharu lại mang vẻ dịu dàng nữ tính tựa như một nàng công chúa bước ra từ cổ tích vậy. 

Thân gái liễu yếu đào tơ, họ thường nói câu đó khi nhắc tới Chiharu.

Tất nhiên, đó chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi.

Sato Chiharu từ khi xác định ước mơ trở thành cảnh sát, cô bé đã bắt đầu học võ bên ngoài với thái độ cực kỳ nghiêm túc. Khi vào học viện cảnh sát, ai cũng phải học và thuần thục Judo, thứ võ chủ yếu lấy phản đòn và áp chế làm chủ. 

Để làm quen Chiharu đã chọn theo học Judo.

Cô bé quả thực có tài trong việc khống chế và phản xạ nhanh nhạy trong những lần luyện tập thực chiến. Trong thời gian ngắn, cô út nhà Sato đã là cao thủ Judo đai đen, giờ là chủ tướng của câu lạc bộ Judo trường Teitan. Cùng với Mori Ran, hai người là những bông hồng có gai chẳng nam sinh nào dám tuỳ tiện hái xuống.

Đáng tiếc người đi trước lại là Kudo Shinichi và nam sinh trường ngoài khác.

Quả thực trở tay không kịp.

.

.

Trên đường đi học, Sonoko không nhịn được phấn khích khoác vai cô bạn hào hứng chúc mừng:

"Chúc mừng cậu nhé Chi-chan, nghe nói cậu vừa đạt giải nhất trong giải đấu thành phố Judo đúng không?"

Ran đi cùng cũng cười vui vẻ vỗ tay nói:"Mình có xem lại cảnh cậu hạ gục đối thủ tại trận chung kết đó, thực sự rất ngầu luôn Chiharu!"

"Cảm ơn các cậu nhé, chỉ là may mắn mà thôi. Tớ còn phải cố gắng nhiều lắm!"

Gò má của Chiharu hơi ửng đỏ vì ngại ngùng. Ba cô nàng ríu rít dính lại gần nhau trò chuyện, một cậu bé học sinh tiểu học chợt trở nên lạc quẻ giữa vườn hồng tươi trẻ này. Edogawa Conan chợt cảm thấy bản thân thật sự trầm cảm bất đắc dĩ.

Từ khi trở thành Conan có vẻ chuyện này đã trở thành điều diễn ra thường xuyên rồi.

Em gái của thiếu uý Sato là bạn học từ nhỏ với ba người họ, thân thiết vô cùng. Chiharu tính tình dịu dàng hoà nhã hoàn toàn khác với một Ran ngại ngùng nhưng mạnh mẽ và một Sonoko cá tính hào sảng. Ba bông hồng nở rộ mỗi người một vẻ.

"Mà nhắc mới nhớ, tên thám tử ngốc kia của cậu giờ vẫn chưa liên lạc gì sao Ran?"

Conan: Bà mới ngốc đó Sonoko!!

Chiharu bất đắc dĩ cười nói:"Thôi nào, chắc cậu ta lại dính mấy vụ án thôi. Cậu cũng hiểu tính Shinichi mà đúng không Sonoko?"

"Chính vì biết rồi nên mới chán đó, hệt như Makoto vậy! Chỉ khác là tớ cùng anh ấy còn liên lạc nhiều nhưng tên ngốc kia thì gần như chẳng hề liên lạc, may lắm thì gọi điện còn gặp mặt đếm trên đầu ngón tay!"

Lời nói này chẳng ai phản bác được, bởi Kudo Shinichi thực sự đã như vậy. Ran hơi cúi đầu xuống mặt hơi trầm, thở dài không nói, hiển nhiên cô cũng đồng tình với lời nói của Sonoko. 

Chẳng ai biết được cậu bạn thám tử học sinh nổi tiếng đó đã vô tình vướng phải một tổ chức nguy hiểm. Tuy rằng Shinichi may mắn thoát chết chỉ là hậu quả của nó khiến cậu teo nhỏ, trở thành một đứa nhóc cấp một loi choi mà thôi.

"Còn cậu thì sao Chi-chan, quan hệ cậu với Haitani Ran như thế nào rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro