Chuyện rằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày nắng sáng, khi tia nắng soi rọi qua áng cửa sổ, cậu thấy gì nhỉ? Có lẽ là một bầu trời xanh với khu phố đang dần tỉnh giấc, cũng có thể là một ngày mây dày có dấu hiệu mưa khiến cho khung cảnh bỗng trở nên mát mẻ? Và từ những chuyện thường nhật như vậy làm cho cô gái mang cái tên vui vẻ là Akiko phải chờ đón như chờ một món quà tuyệt vời nhất.

Ồ vâng, Akiko bé nhỏ yêu đời là thế ấy nhưng rồi cũng có chuyện làm cô phiền lòng. Đó chính là xác là người bạn cùng phòng, Izana Kurokawa. Cô đang lo lắng về việc cậu ấy dạo này đang bị nhắm đến bởi một đám bắt nạt trong "Trường tư thục" này.

Chuyện rằng cô lo lắm, nhưng điều cô làm chỉ là có thể đứng từ xa cố giả giọng những người trưởng thành để dọa bọn chúng đi. Nó cũng hiệu quả, nhưng về lâu về dài thì nó cũng bắt đầu vô tác dụng, và rồi Akiko bé nhỏ lại ngồi trên cầu thang mà ngáp ngắn thở dài.

Mà rồi một cái vỗ vai dã làm cô giật bắn người mém nữa thôi đã nhào lộn xuống cầu thang, bừng bừng cơn phẫn nộ xoay ra sau. Cô vươn tay lên cuộn thành nấm đấm, đó là một cậu trai với mái tóc vảnh hai bên có màu đen xanh, mắt cậu ấy có màu đỏ nhưng rồi vì tai nạn xe nên một bên mắt của cậu ấy đã không thể nhìn được.. Đó là Kakuchou.

Tuy ban đầu Akiko có hơi lo ngại khi cậu ấy có một vệt sẹo cực lớn và có thể sẽ không thể lành được nhưng rồi khi đã nói chuyện với cậu rồi thì  không biết lúc nào cả hai đã thân thiết với nhau. Và đó cũng là một trong vài lý do khi Akiko để ý đến Izana, vì Izana là bạn Kakuchou nên theo một quy luật của Akiko thì Izana cũng được tính là bạn cô nhỉ?

Vươn tay có ý đẩm vào mặt Kakuchou nhưng rồi cậu lại né được hết, Akiko càng phẫn hơn, cô đá chân vô Kakuchou một cái rồi bừng bừng khí thế mà nói: "Lêu lêu đồ ngốc". Kakuchou bĩu môi, cậu "Hứ" một cái rõ to rồi nói: "Cậu là đồ chơi ăn gian".

Akiko nghe vậy thì không thèm để ý đến cậu nữa mà lấp ló nhìn ra sau lưng Kakuchou, nơi nhú ra một quả đầu trắng. Akiko cười khúc khích nói: "Chào cậu nha Izana!". Izana khẽ gật đầu, cậu khẽ gãi gãi đầu vài cái rồi nói: "Chào cậu, Akiko".

Kakuchou thầm mắng Akiko hai mặt nhưng rồi chỉ biết thở dài nói: "Đi ăn trưa coi". Akiko xoay ra nhìn Kakuchou với ánh mắt ý vị rồi nói: "Thôi cái trò làm bảo mẫu đi". Izana nhìn hai người nọ một lúc rồi nói: "Ừ, đi ăn đi".

Và chỉ bằng một lời nói, Akiko đã vui vẻ xuống lầu mà ăn cơm, thậm chí là ăn luôn cả ớt chuông xanh cô ghét cay ghét đắng. Kakuchou cần có một cuộc kháng chiến để giành lại quyền bình đẳng..

Và rồi giữa ban trưa, khi cả ba đang nằm ình trong phòng chơi trò chơi, thì có một cô giáo bước đến chỗ Izana và nói: "Có người kiếm em đó". Akiko hơi khựng lại khi đang ngồi ghép hình với Kakuchou, liệu chăng lại là bọn bắt nạt chăng?

Akiko khẽ nhìn sang Izana và nói: "Tớ đi chung được không?". Izana khẽ lắc đầu, cậu đứng dậy rồi theo cô ra ngoài cổng, có vẻ ý cậu là sẽ không sao đâu vì đã có cô giáo rồi. Nhưng rồi một hồi lâu sau, Akiko và Kakuchou bắt đầu lo lắng. 

Hai người họ mới lén ra ngoài khi cô giáo đang nằm ngủ trưa. Đi ra tới cổng, cả hai bị chặn bởi bảo vệ và rồi Akiko là người được lòng nhất trong cái Trường tư thục này đã nói: "Chú có biết Izana đi đâu không ạ?".

Bác bảo vệ nghe vậy thì xoa xoa cằm rồi nói: "Izana? Cái cậu bé tóc trắng à.. Ừ thì cậu bé đó đi chơi người hình như là anh trai rồi, hai cháu mau vào đi, đừng lo lắng". Akiko và Kakuchou nghe vậy liền ngơ ra, và tất nhiên cả hai không hẹn nhau mà bước lại vào phòng và rồi ngồi tụm lại nói: "Izana có anh trai hả?".

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro