Chương 1: cô và hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tokyo, một thành phố náo nhiệt đông người qua lại. Cứ màn đêm buông xuống.

Trong một tòa chung cư cũ nằm trong một con hẻm giữa lòng thành phố.

Một cô gái với mái tóc màu xanh lá được cắt ngắn ngang vai, tóc cô đung đưa nhẹ nhàng trong gió, cô mặc trong mình một chiếc váy ngủ màu trắng nhìn rất thơ mộng.

Cô ngồi kế bên cửa sổ, trên tay cô đang cầm một ly rượu vang, trăng đêm nay có vẻ sáng hơn mọi ngày, bầu trời đêm đầy sao, ánh mắt cô như đang thẫn thờ suy nghĩ về điều gì đó.

Cạch!!

Tiếng cửa phòng mở ra, bóng của một người đàn ông bước vào, hắn có mái tóc màu trắng bạc, đôi mắt thâm quầng lộ rõ biểu hiện mất ngủ, thân hình gã gầy gò.

Đó cũng chẳng ai xa lạ đối với cô, là gã đàn ông cô yêu. Đúng vậy, hắn là một tên tội phạm, là kẻ đứng đầu tổ chức tội phạm lớn nhất Nhật Bản với tên gọi "Bonten"

Hắn nhìn cô rồi hỏi "em chưa ngủ à?"

Cô nhìn hắn rồi cất giọng "tôi chưa buồn ngủ"

Hắn nhìn cô im lặng rồi bước từng bước chân chậm rãi đến gần, vén mái tóc ngắn của cô lên rồi cúi người hôn nhẹ vào đôi gò má nhỏ ấy. Bàn tay hắn dịu dàng đến lạ, hắn như chẳng hề muốn cô phải chịu đau khổ như hắn.

Cô nhìn hắn, ánh mắt cô vẫn vậy, một ánh mắt sâu thẳm, mờ nhạt. Cô cũng chẳng bất ngờ gì về hành động này của gã vì cô đã bên hắn cũng đã lâu

Hắn yêu cô... Cô biết chứ.

Cô yêu hắn không à?

Nếu không yêu sao lại chọn bên ở bên hắn?

Cô đã theo hắn từ lúc hắn chỉ là một thiếu niên 15 tuổi, và ở độ tuổi ấy đáng lẽ cô và hắn chỉ là những người học sinh bình thường, đáng lẽ cô và hắn đã có thể có một tình yêu trọn vẹn, một tình yêu hạnh phúc

Cô yêu hắn...rất yêu!

Rồi hắn nhìn cô bất chợt hỏi cô "yêu tôi...em có tiếc không?" ánh mắt hắn vẫn vậy, vô hồn và đầy sâu thẳm.

Hắn đã chìm vào con đường tội lỗi đã lâu, nhưng cô lại chẳng thể rời xa hắn dù chỉ là một chút, cô biết hắn đã chịu nhiều tổn thương , cô biết hắn đã trải qua những gì và cũng một phần là do cô yêu hắn.

Cô nhìn hắn rồi cười nhẹ " yêu anh, tôi chưa bao giờ tiếc."

" điều tôi tiếc là không thể giúp anh thoát khỏi cuộc đời đau khổ này"

Hắn nhìn cô ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên rồi hắn cười, nụ cười hạnh phúc chăng? Cô cũng chẳng rõ, hắn ôm cô vào lòng và khẽ thì thầm bên tai "cảm ơn em... Vì mọi thứ"

Cô cũng mỉm cười mà ôm hắn, tay cô xoa nhẹ lên phần tóc trắng của hắn, hắn gầy lắm khiến cô rất xót, đôi mắt thâm quầng vô hồn của gã còn khiến cô đau lòng hơn, nụ cười ngày xưa của hắn cũng phai dần,nhưng dù hắn có trở thành con người như thế nào thì cô vẫn yêu hắn.

"Tôi cũng cảm ơn anh vì đã cho tôi một tình yêu, Sano Manjirou! "

---------------------------
End chương 1

- đây là lần đầu mình viết truyện nên có gì sai xót mong mọi người bỏ qua và góp ý.

-truyện có yếu tố ooc,nếu mọi người không thích có thể lướt qua

-Truyện được viết dựa trên tùy hứng và chỉ đăng trên wattpad.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro