Nằm viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akina té xĩu như vậy làm cả Touman tại thời điểm đó phải hoảng sợ, đối với họ những sự việc này sảy ra rất hy hữu ai cũng lúng túng đứng đơ một lúc. Trong cơn hôn mê trong con mắt lờ mờ của nó người nó thấy chính là Mikey khuôn mặt diệu dàng ngày nào khi nó thấy đã là trở nên tái mét.

Sau khi được đưa tới bệnh viện gần nhất mọi người vẫn còn đang chờ ngoài hành lang đến khi bác sĩ khám xong, một dàng những bất lương kín mít ở tầng 4 bệnh viện đã làm không ít bác sĩ, y tá và cả người bệnh ở đây thật sự sợ hãi.

" Cô bé ấy đã hoạt động quá sức và phơi nắng rất nhiều đi và cơ thể mất đi rất nhiều chất dinh dưỡng và nước nên dẫn đến suy nhược cơ thể, tại sao các em lại để bạn gái của mình phải như vậy chứ sau khi tỉnh lại sẽ có những triệu chứng như sốt hoặc đau đầu dữ dội nên bây giờ một cậu nào đó có thể theo cô y tá này sẽ được đưa toa thuốc " Vị bác sĩ trung niên bước ra khi đã khám đủ mội thứ.

Mikey nãy giờ lúng túng thấy ông ta liền đứng phắt dậy chỉ mong người ra ngoài, cảm xúc bây giờ của cậu thật hoãn độn.

" Thật sự cô bé này sức đề kháng rất mạnh nhưng đã quá lạm dụng nó, cô bé ấy tỉnh lại thì cần để em ấy nghỉ ngơi tốt nhất đừng nên ồn ào và cho em ấy ăn đủ chất đã thiếu "

" Vâng "

Bác sĩ đi Mitsuya cũng đi theo để lấy thuốc cho nó.

" Mọi người về đi ồn ào quá Akina-chan sẽ khó khỏi đó "

Draken nói thế mọi người cũng ngậm mùi đi về chỉ chờ hôm nào nó xuất viện rồi mới thăm được.

Takemichi vẫn đứng thẫn thờ đó nhìn vào Mikey, cậu ấy ra bộ dáng ấy cái ngày mà Draken sắp ch*t. Chỉ biết gục đầu để không ai có thể thấy bộ mặt thẫn thờ lo lắng kia. Khi nãy lúc Akina ngất xĩu cậu thấy khuôn mặt lo lắng đến tái mét của Mikey thật thương sót, lúc Mikey cõng Akina đi cậu thấy được bóng lưng hai người Mikey cõng Akina lên mình cậu thật sự nhìn thấy tình yêu của họ thật ngọt ngào. Thật ghen tị với bọn họ.

Mọi người đã đi, Mikey cũng đã bắt đầu đứng dậy bình tĩnh tiến vào trong phòng bệnh của nó.

Có kiềm nén nỗi tức giận kia, để có thể bình tĩnh nhất lúc cô ấy còn yếu, khi nghe bác sĩ nói thế kia Mikey nửa giận nửa buồn. Thật sự là Akina-chan của cậu ấy lại tùy tiện như vậy sao!

Một lúc sau Mikey cũng đuổi luôn Kenchin về chỉ mình cậu ở lại.

Ngắm nhìn khuôn mặt khô khan kia của nó Mikey thật sự rất sót. Mikey chỉ trách mình không quan tâm em ấy nhiều hơn.

Tầm 4 giờ sáng nó đã bị cơn nhức đầu hành hạ mà phải ôm đầu vừa khóc vừa nói.

" Đau..quá.. " Giọng nói yếu ớt của nó làm Mikey giật mình.

Chỉ vì muốn chăm sóc nó nên từ tối giờ cậu không chợp mắt lúc nào, cứ đi vòng vòng trong phòng bệnh nó mà lo lắng không ngớt.

" Anh đây, Kina " Cầm lấy tay nó ân cần an ủi.

Giờ đây trong ánh mắt đó của nó chỉ là sự mệt mỏi " Hức..nhức đầu quá..aa "

Một lúc sau khi cơn đau đầu không còn nhức inh ỏi nữa, đã đỡ hơn rất nhiều Mikey đỡ nó ngồi dậy.

Nó cứ nhìn chằm chằm Mikey mà mắt cứ lờ đờ mệt mỏi.

" Em không quan tâm chính mình à " Bây giờ nó còn quá mệt nên Mikey cố hỏi với giọng điệu nhỏ nhẹ nhất có thể cố kiềm nén cơn tức giận.

".. " Nó không nói lời nào bởi vì nếu nói sẽ có nguy cơ bị mắng.

" Bác sĩ nói em bị suy nhược cơ thề đó biết không "

Ơ kìa nó nhớ là mình chỉ tập chạy ở trường giờ ra chơi thôi mà sao nghiêm trọng vậy.

Akina: " ... "

" Tại sao!! " Gằng giọng nói với nó. Dường như Mikey đang rất tức giận

" Em không biết "

" Chị à!! "

May quá đang lúc căng thẳng ở đâu Ema xuất hiện đúng là vị cứu tinh của lòng nó. Mikey giờ đây đã thấy bực bội rồi nhìn Ema bằng một ánh mắt sắt bén rồi cũng ngậm mùi ra ngoài cho hai người nói chuyện.

" Anh ấy bị gì vậy chị? "

" Không có gì đâu mà em đừng quan tâm tới nó, em đem gì tới vậy " Nó đánh trống lãng mon men nhìn vào túi đồ ăn mà Ema vừa nấu xong dành riêng cho nó.

" Cơm trộn và một ít canh ấy mà, chị nếm thử xem "

Cả hai cười đùa vui vẻ như chưa có gì xảy ra, một lúc sau nó cảm thấy thực nhứt đầu nên đã uống đơn thuốc của bác sĩ cho và lăng ra ngủ.

" Anh à, chị ấy sao lại thế "

Trong phòng hiện tại nó đang nằm ngủ còn Mikey và Ema đã đi ra ngoài nói chuyện để nó yên tĩnh nói chuyện.

" Anh không biết "

" Ơ kìa, chứ bác sĩ nói thế nào "

Mikey lập tức nói bệnh tình của nó cho Ema nghe.

Ema: " ... " Cô ấy cũng cứng đơ khi nghe một dàn bệnh tình của nó.

" À phải rồi, anh à mấy khi giờ nghỉ ngơi chị ấy đều dành thời gian để chạy quanh sân cùng với mấy chị đội tuyển điền kinh trường em kìa, có lúc còn trốn tiết để chạy bộ nữa cơ giữa cái tiết trời như nóng nực oi bức thế kia em thật sự nể chị ấy kinh khủng.."

" Em có nói với chị ấy như vậy là không được rồi mà chị ấy chỉ cho qua thôi, bình tĩnh nha anh trai tôi ơi đừng nóng "

Ema thấy được vẻ mặt đang tức giận của anh trai mình liền ra sức dỗ dành. Mikey dù được an ủi bởi Ema nhưng cậu ấy cũng không thể nào ngui giận được

" Akina càng ngày thật là lộng hành lên, hư phải phạt"

" Eh? " Ông anh tui muốn làm gì đây.

" Ema nói với Akina rằng từ đây anh không gặp mặt em ấy nữa tới khi em ấy tăng thêm mấy kg thì thôi "

Ơ kìa, bá đạo vậy mà được đấy, triển đi anh ơi. Xin lỗi chị lắm nhiều chỉ vì em lo cho chị thôi.

Một hồi lâu sau Ema vào lại trong phòng bệnh nhìn con người trên giường bệnh mà cười gian.

~

Đã đến giờ quyết chiến giữa hai bang đảng Tokyo Manji và Ba Lưu Bá La.

Mikey cậu ấy nói thế những hiện tại cũng thật sự nhớ nó, chừng nào nó tăng thêm kg mới gặp tới khi 1 tháng vẫn chưa gặp lại chắc cậu ấy sẽ điên lên mất. Đang sầu mà đồng bọn lại bắt đi đánh lộn.

Cả hai cùng xông vào đánh đấm lẫn nhau chưa rõ sự tình thì đã có người bị thương.

" Không được! "

Cùng lúc ở bệnh viện nó bất ngờ tỉnh dậy bởi cơn ác mộng vừa gặp vừa hay chị y tá chăm sóc cho nó cũng đã vào.

" Nè em nằm xuống đi, em còn yếu lắm "

Chị ấy nói vậy nó mới nhớ nó bị bệnh cơn đau đầu cũng dồn dập kéo tới.

" Ah!! Đau quá.. " Trong mắt nó hiện tại là một mớ hỗn độn 2,3 lớp ảnh cứ chồng chéo lên nhau.

Không được bây giờ chắc đã trễ lắm rồi, phải đi thôi không được chần chờ gì nữa.

" Em nằm xuống có khi đỡ hơn đó " Chị ấy tới dìu nó xuống giường bệnh bỗng nhiên nó nhảy phóc đứng dậy. Từng bước loạn choạng tiến ra cửa.

" Ơ kìa... Em gì ơi "

Chưa kịp nói xong nó đã đứng trước cửa thở hỗn hễn rồi.

Còn xa lắm cố gắng lên !

Chị y tá nhốn nhào chạy tới đỡ nó nhưng không thành thừa cơ chị ấy không vừa ý đã tháo chạy ra khỏi bệnh viện kia.

Chạy gần phân nữa đường còn không xa nữa nó bất ngờ ngã xuống nền đất lạnh lẽo kia vì cơn đau dữ dội, những người đi đường thì mấy ai quan tâm vì bây giờ là thời gian cao điểm trễ sẽ lỡ chuyến tàu cho nên bọn họ chỉ nhìn qua chốc lát những chẳng giúp đỡ được gì.

" Oh! Có một cô em gái xinh tươi đang dân lên tận mộm cho tụi mình kìa tụi bay "

Một đám côn đồ 5 người phát hiện ra nó đúng lúc chúng đang lên cơn n*ng thì có người đẹp dân tận miệng lí gì không thưởng thức cơ chứ.

" Đ*t m* chúng mày né ra " Nó cố gắng đứng dậy chửi vào mặt những kẻ cảng đường.

" Mạnh miệng quá nhỉ, hình như em chưa biết tụi anh là ai nhỉ "

Akina: " ... " Là ai kệ chúng mày.

" Em đây chảnh quá nhỉ "

" Hahaha " Cảm đám không hiểu tại sao lại phá lên cười.

" Bố mấy thằng điên..đau quá..tránh ra coi mấy thằng chó " Không hiểu sao nói ra từ nào lại đầu nó rất đau như có ai lấy búa đạp vào đầu nó nữa, mồ hôi nhễ nhại.

" Mày nói gì, anh em thịt em nó "

Thằng cầm đầu vừa nói một thằng ất ơ nào đó từ phía sau phi tới túm lấy tóc nó, Akina làm sao lại bị đám này làm hại được, nó dùng hết sức bình sinh né ra sau cho tên đó một cước bay ra đường khiến cho những người còn lại phải e dè.

Không để mất thời gian nó tiến thẳng tới tụi còn lại đánh tới gãy răng để có thể mở đường tới nơi đó.

Một chân từ trên cao xuống dưới mặt thằng to con nhất. Cả đám năm người đã bị hạ, nó sau khi giải quyết xong đầu nó đau lại càng đau hơn. Nhấc bước chân từ tốn tiến lại gần chỗ mọi người đang diễn ra quyết chiến.

Trước mặt nó đây là một dãy những người mặc bang phục của Touman và Ba Lưu Bá Là đang quay lưng lại nhưng đang xem cái gì đó.

Không thể mất thời gian được đã trễ lắm rồi.

Takemichi đang rất hoảng sợ khi thấy khuôn mặt buồn bã lại hận thù của Mikey. Cậu không thể làm được gì nữa hết cách rồi, cậu ấy cứ sợ hãi chôn chân tại chỗ.

Bỗng một ai đó đặt tay lên vai cậu, một bàn tay thật mềm và trắng làm cậu bay đi cả nỗi sợ hãi mà phải chú ý tới người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro