Chương 5: Thoát Thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Thông điệp]: Bất kỳ những lời góp ý, phê phán nhân vật, chê bai tác phẩm...xin đừng comment trực tiếp để tránh làm mất hứng các độc giả khác và làm tụt hứng chính tác giả, hãy nhắn tin riêng để tác giả rút kinh nghiệm và cải thiện tác phẩm. Đọc lại chương một vài lưu ý nhỏ để biết thêm chi tiết.

===

-----Nezumi trói tay ông ta vào quầy thanh toán tiền, đảm bảo việc ông ta vẫn sẽ làm đúng chức trách của mình nhưng không phải làm tổn thương bất cứ ai cả. Đồng thời còn tiện tay ném cho một người khác cây búa, nói rằng nếu ông ta xổng chuồng thì đừng ngại đập vỡ sọ ông ta, như thế sẽ cho người này một bài học về sự ngu ngốc. Doạ cho cả đám người trong siêu thị đều mặt mũi tái xanh.

Đùa sao, người ta dù gì vẫn còn sống đó sờ sờ, nói giết là giết như thế, có còn nhân tính hay không đây?

Tự Nezumi sau khi mua xong đồ liền đến quầy và thanh toán luôn. Cô tự nhiên tới mức không ai dám lên tiếng. Tới cả chính anh trai mình cũng hết nói nỗi. Nezumi vừa nhìn liền biết rõ ràng không muốn ở đây lâu.

Tự lấy tiền thối ở trong ngăn kéo của siêu thị, Nezumi sau đó mang theo một bao lỉnh kỉnh tùm lum thứ, bình thản kéo tay anh trai mình đi ra ngoài cửa.

"K-Khoan đã!" Takashi Mitsuya hoang mang chộp tay của cả hai lại. "Tụi mày định đi đâu?"

"Đi về chứ đi đâu."

"Bị điên à mà lúc này đòi ra đó!?" Mitsuya tức giận chỉ tay về phía bên ngoài, nơi mà thây ma đang lảo đảo đi qua đi lại khắp nơi: "Bây giờ mà ra đó là chỉ có nước nộp mạng cho bọn chúng!"

Chiaki Nezumi ép mặt mình vào cửa kính, cô cũng buồn chán thở dài: "Đúng thật nhỉ, bây giờ bọn chúng kéo tới đông hơn trước rồi..."

Chiaki Yuneko quay sang hỏi em gái: "Chẳng phải lúc nãy em từ Shibuya trở về sao? Không bị gì cả mà?"

"Lúc đó em chạy nhanh thôi, nếu họ kéo tới đông quá là em chết toi từ đời nào rồi."

Sắc mặt của Yuneko lập tức xám ngoét.

Dù sao thì Nezumi vẫn không phải là thánh thần, một đấu mười còn được, đấu 100, 200 thì còn phải coi lại nhân phẩm cô có tốt hay không.

"Các người có muốn tôi giúp cho ra ngoài không?" – Nezumi quay lại, tuỳ tiện hỏi đám đông đang đứng ở trong siêu thị.

Nezumi cứ tưởng là họ sẽ muốn thoát ra khỏi đây chứ. Nhưng mà khi Nezumi vừa hỏi xong, ngoại trừ người mẹ có đứa con trai đang mơ mơ màng màng ra, những người khác đều không ai trả lời.

Cũng đúng mà thôi, đâu ai dám đặt cược sinh mạng mình vào một đứa nữ sinh.

Chỉ có người mẹ kia, là sẽ làm mọi cách để bảo vệ con mình.

"Được thôi, càng ít người càng phiền toái." Nezumi nhún vai, vô tâm nói.

"Nezumi, anh đi theo em nữa." Takashi Mitsuya bế lấy hai đứa em của mình lên, đều đều bảo: "Ở đây dù sao cũng không an toàn."

"Phải rồi Mitsuya, mẹ mày có về nhà chưa?"

Vừa nghe Yuneko nhắc tới mẹ mình. Biểu tình của Takashi Mitsuya lập tức trở nên tồi tệ.

Thật ra thì—đã hai ngày rồi Mitsuya không liên lạc được với mẹ.

Gọi bao nhiêu cuộc cũng không thể nối máy. Mà công ty chỗ mẹ làm lại xa, Mitsuya dù muốn cũng không thể tìm tới đó được.

Mitsuya đã giữ bí mật với Runa và Mana, hai đứa nhớ mẹ nên cứ đòi mẹ hoài, nhưng Mitsuya không dám để tụi nó biết được nghi ngờ trong lòng hắn...

Quả nhiên là ngay sau đó, Runa liền ngửa mặt lên và hỏi anh trai: "Anh hai...Mẹ khi nào mới về? Em nhớ mẹ..."

"Runa ngoan, mẹ sẽ về ngay khi an toàn thôi." Mitsuya cười gượng: "----Bây giờ bên ngoài nhiều người xấu, chắc là mẹ bị lạc mất đường về rồi."

"Mẹ sẽ tìm được đường về chứ?" Mana hỏi.

"Được mà, nhưng chắc sẽ lâu lắm đấy, hai đứa nghe lời anh hai được không?"

"Dạ được."

Chiaki Nezumi nghiêng mặt nhìn anh em một nhà Takashi.

Khỏi cần nghĩ cũng biết, mẹ bọn họ tiêu đời rồi.

Hai ngày rồi không liên lạc được. Chắc có lẽ đã bị vây lại ở chỗ làm, hoặc là...

Nezumi thử móc điện thoại ra gọi cho cha mình. Điện thoại vừa có người nhấc máy là cô liền phiền chán cụp máy cái rụp.

Yuneko quay sang thấy biểu tình thất vọng của em gái, liền ngẩn tò te vì chả hiểu chuyện gì.

"Được rồi, em tên gì?" Nezumi ngồi xuống trước mặt đứa bé trai đang ôm lấy tay mẹ mình, vui vẻ hỏi đứa nhỏ.

Đứa bé trai ngoan ngoãn đáp: "Em là Tsuya."

"Tsuya đúng không? Anh chị sẽ đưa em ra bên ngoài nhé."

Đứa nhóc tên Tsuya hoảng hốt hỏi: "Bọn người xấu có ăn thịt em không ạ?"

Chiaki Nezumi cười bảo: "Bọn họ chỉ ăn thịt mấy đứa trẻ không biết nghe lời thôi. Tsuya – kun rất ngoan mà, đúng không?"

Tsuya nghe vậy liền nói vội: "Em, em đương nhiên là rất ngoan rồi!"

Cao hứng xoa đầu của Tsuya, Nezumi liền quay sang xem xét tình cảnh bên ngoài hiện tại.

Bọn họ đương nhiên là không thể đi ra bằng cửa chính được, rủi ro quá cao. Nezumi còn cần quay về trong lần kế tiếp, đương nhiên không thể cứ như vậy mà làm càn.

Chợt nhớ ra trong siêu thị có rất nhiều lối thoát thân kèm cửa sau, Nezumi liền mang theo Yuneko đi tìm thử, quả nhiên tìm được một vài cửa dẫn ra một lối đi khác vắng hơn.

"Dùng thứ này quấn vào cổ và tay, những nơi dễ dàng bị cắn thì dán chặt vào." Ném xuống trước mặt họ một đống bông băng, Nezumi lạnh nhạt ra lệnh.

Những người khác trong siêu thị đều mắt to mắt nhỏ trừng đám người Nezumi. Đương nhiên trong mắt họ có khao khát, nhưng cuối cùng họ vẫn không dám hy sinh mạng sống của mình.

Nezumi mặc kệ họ. Muốn sống mà không liều lĩnh. Thế thì cứ sống mục ruỗng trong cái siêu thị này đi.

"Cảm ơn em." Người mẹ lúng túng gật đầu cảm ơn với Nezumi khi cô vươn tay ra bế lấy Tsuya lên.

Chiaki Nezumi lắc lắc đầu: "Không có vấn đề gì."

Yuneko ôm lấy Runa, còn Mana thì do Mitsuya bế. Mỗi người bảo vệ một đứa bé, dù sẽ khó khăn trong việc đi lại nhưng hoàn toàn không có ảnh hưởng gì.

"Mitsuya, hay mày tới nhà tao sống tạm đi."

"Hả?" – Hai giọng nói đồng thời lên tiếng, một là của Mitsuya, hai là của Nezumi.

Chiaki Nezumi buồn bực đá mông anh mình: "Tại sao?"

Chiaki Yuneko thuận tình hợp lý bảo: "Sao trăng gì nữa, nhà Mitsuya không tốt như nhà mình, bọn zombie mà ập tới là chết như chơi. Hơn nữa Shinichirou đang tập hợp người lại để tạo một băng thật mạnh trong thời điểm này đấy."

"Ha." Nezumi cười lạnh: "Anh đừng có mà tham gia đấy. Bộ điên hay sao lúc này lại đi tạo băng? Sinh tồn còn cực nhọc, muốn làm anh hùng trong thế giới viễn tưởng à?"

Chiaki Yuneko lèm bèm: "-----Anh thấy cũng vui mà. Với cả cái băng đó không có tầm thường đâu. Shinichirou muốn cứu những người còn sống trong thành phố và cho họ một nơi để nương tựa, chờ cảnh sát tới giải cứu."

"Lý tưởng cao đẹp quá, anh ta nghĩ anh ta sẽ cứu được cả thành phố này à!?"

"Này, Nezumi...!" Mitsuya hoang mang giữ tay Nezumi lại: "Em đừng nóng chứ, chuyện này có gì để cộc cằn đâu."

Chiaki Nezumi tức giận hất tay Mitsuya ra. Cô buồn bực bảo Yuneko: "Em nói anh rồi đấy, anh muốn mang Mitsuya về nhà thì kệ anh. Nhưng tuyệt đối không được theo Shinichirou làm bậy. Ai chết là chuyện của họ. Em không muốn anh chết đâu."

Chiaki Yuneko buồn bã nắm tay của Nezumi: "Thôi mà Nezumi..."

"Không có thôi gì cả, về nhà!"

Không năn nỉ được Nezumi, Yuneko liền xụ mặt xuống như cái bánh bao chiều. Quên mất em gái mình ghét yankee, nó chịu nhượng bộ cho Yuneko làm yankee đã là phúc đức ba đời rồi, đòi hỏi quá nhiều sẽ càng khiến cho Nezumi chán ghét cả đám bạn Yuneko thêm một lần nữa.

Cõng Tsuya lên trên lưng, Nezumi cố gắng bảo nó ôm cô cho thật chặt, đồng thời tìm đường đi ra bên ngoài.

Bọn họ mở cửa ra, đồng thời nghiêng đầu ngó nghiêng dáo dát xung quanh. Cả đám vừa đặt một chân ra bên ngoài là người bên trong đã vội vàng chốt cửa lại.

Takashi Mitsuya tức giận gầm gừ: "Có lầm không đây, muốn tống khứ chúng ta đi nhanh thế à?!"

"Họ sống không được lâu đâu mà." Chiaki Nezumi nhỏ giọng lẩm bẩm.

Bên ngoài đương nhiên vẫn có người bị điên, nhưng chỉ cần cố gắng không chạm vào tầm mắt họ thì sẽ không có vấn đề gì. Với chuyện đó là phải giảm âm thanh tiếng ồn xuống hết mức có thể. Mấy đứa nhỏ gần như muốn nín cả thở, tụi nó sợ tới nỗi ụp mặt vào lòng các anh chị, không dám nhìn một màn bên ngoài kinh khủng tới nào.

Yuneko dẫn đầu đi xổm để len lỏi vào các bụi cây, anh nắm chặt con dao trong tay, căng thẳng tới nỗi mồ hôi rơi đầy trên trán. Lúc nãy chỉ có hai anh em thôi thì đi hiên ngang như đường nhà họ thì được, bây giờ dẫn theo một đám phụ nữ trẻ con, kiểu gì cũng khó khăn hơn gấp bội.

"Không sao cả, cứ đi trong vườn nhà người ta là được." Đẩy cả đám chui vào hàng rào nhà dân. Nezumi nhỏ giọng bảo.

Bọn họ chọn cách đi xuyên nhà người khác, những ngôi nhà nhật bản thường có hàng rào không được cao cho lắm, nhưng phù hợp cho bọn họ nhảy vào mà không lo bị kẹt lại.

"Suỵt—" Nezumi ra hiệu.

Thấy ở trong sân vườn có một người điên đang ngửa mặt lên trời kêu thét gì đó. Nezumi liền nhanh chóng nhảy vào bên trong và vươn dao lên xử lý ông ta.

Đám người Mitsuya lập tức nhắm tịt mắt lại. Còn Yuneko thì cũng nhanh chóng chạy ra bên ngoài mà xử lý gọn vài người đang lảo đảo như muốn xông vào trong hàng rào.

Cũng may nhà của mẹ con người phụ nữ ở gần siêu thị, đi khoảng chừng mười phút là tới. Nhà cô ta cũng kín cổng cao tường. Đầu tiên, Nezumi nhảy vào bên trong xem có ai ở trong hay không, sau khi lục soát và chắc chắn rằng mọi thứ đều an toàn, lúc này Nezumi mới thả Tsuya xuống và đỡ người mẹ chui vào trong nhà bằng đường hàng rào.

Hai mẹ con vừa về được tới nhà liền thở hắc ra một hơi nhẹ nhõm rồi ngã phịch xuống đất.

Người mẹ khóc nấc lên, luống cuống cúi đầu nói cảm ơn với Nezumi rối rít.

"Không sao cả, chị với Tsuya vào nhà đi. Giờ thì hãy cố gắng sinh tồn nhé." Chiaki Nezumi lạnh nhạt xoa đầu của Tsuya: "...Bây giờ mới là thời điểm khó khăn."

"Đây là một ít thức ăn và nước uống, chị cứ giữ lấy đi ạ." Takashi Mitsuya mở bịch thức ăn của mình ra và tặng cho mẹ con người phụ nữ một ít lương thực.

Người phụ nữ lắc đầu xua tay bảo: "Không được đâu, chị có mua rồi..."

"Chị chỉ một thân con gái, sắp tới sẽ rất khó khăn, chị cứ giữ lấy đi."

Bị Mitsuya ép quá nên người phụ nữ chẳng còn cách nào khác ngoại trừ việc cảm động đến đỏ cả mắt, cô ấy vươn tay ra và nhận lấy thức ăn của Mitsuya, đồng thời cảm ơn liên tục lòng tốt của cả ba đứa trẻ.

Người mẹ này đã rất dũng cảm, đồng ý mang con mình ra ngoài với một đám nhóc như Nezumi để bảo vệ con trai và tìm đường sống trong cửa tử, Nezumi thưởng thức cô ấy, đương nhiên sẽ không xem cô ấy là một gánh nặng cần phải được giũ bỏ. Nhưng mà duyên của họ cũng chỉ có tới đây thôi, không thể đi xa hơn được nữa, thời điểm sắp tới còn cần phải xem vào vận may của hai mẹ con như thế nào.

Rời khỏi nhà của hai mẹ con người phụ nữ đơn thân, bây giờ mới chính thức là cuộc chiến của Nezumi.

"Em chắc chứ, Nezumi?" Mitsuya lo lắng hỏi.

Chiaki Nezumi gật đầu: "Anh cứ tin em."

"Hay em bế Runa đi, để anh làm cho." Yuneko bảo.

Chiaki Nezumi bực bội đấm vai anh mình: "Anh đừng có nói nhiều nữa, em sẽ bảo vệ anh và mọi người. Giữa em và anh, ai phản ứng nhanh hơn chứ?"

"...Ừ thì là em."

"Nếu là em thì anh thức thời chút đi!" Nezumi cộc cằn bảo.

Nắm chặt con dao trong tay mình, Nezumi cúi người rút chặt dây giày, sau đó liền cười lạnh và nhảy ra ngoài cửa sổ trước sự chứng kiến của tất cả mọi người. Không kịp nghĩ nhiều, Mitsuya và Yuneko lập tức bế theo hai đứa nhỏ nhanh chóng chạy theo sau lưng Nezumi.

Kế hoạch của Nezumi bây giờ rất đơn giản, để cô một mình mở đường cho họ chạy thẳng đến chung cư nhà cô.

Nezumi không lựa đường chính mà đi, cô lựa những con hẻm nhỏ xâu chuỗi với nhau mà cứ chạy thẳng như một con ngựa ô. Dù sao thì cô cũng là "chuột", mà đã là chuột thì đường đi nước bước của cả cái đường cống ngầm của thành phố cô đều thuộc nằm lòng.

Uỵch! Nezumi dùng sức đạp mạnh vào lồng ngực một tên điên, sau đó dùng chân bẻ quặp cổ ông ta và vung dao chém mạnh vào mặt một người khác. Cả một quá trình Yuneko và Mitsuya đều không dám dừng lại, Nezumi đã nói, cứ việc chạy thẳng và không được quan tâm đến cô, nếu như bọn họ ngừng lại thì sẽ bị đám người kia bắt được, và đừng nói tới việc mạng sống, họ cũng sẽ liên luỵ luôn cả Nezumi.

"Ha ha ha—" Nezumi vuốt mạnh cái trán dính đầy máu của mình, cô vung vẫy con dao, thích thú hưởng thụ cảm giác đâm xuyên con dao vào cổ họng của một ai đó.

Lũ người điên gầm rú và đuổi theo Nezumi như hình với bóng. Chỉ có điều Nezumi chạy quá nhanh, họ đuổi theo cô không kịp.

Nezumi tiện chân đá vào hàng loạt thùng rác nằm ở bên chân tường, rác thải đổ ra đất, làm trượt chân của họ.

Khó khăn lắm mới thấy được chung cư của mình, Nezumi lại càng thêm điên cuồng chạy về phía đó mà không dám ngừng lại một giây, càng lúc càng nhiều người rượt theo bọn họ, mà Runa và Mana cũng đã khóc tới ướt áo Mitsuya với Yuneko rồi.

"Chết tiệt!" Nezumi trượt chân, ngã ập người xuống đất trước sự kinh hãi của Mitsuya và Yuneko.

"Nezumi!!!" Yuneko hét lớn.

"Chạy tiếp đi, mặc kệ em!" Nezumi tức giận gào lớn. Sau đó cô dùng sức ngồi bật dậy, dùng sức đá vào họng của một tên đang định cắn chân cô, rồi dùng dao cứa đứt cổ họng của bọn họ. Nezumi nháy mắt liền bị vây lấy, cô có thể thấy anh trai mình và Mitsuya đang hoảng hốt nhìn theo cô.

"Chạy tiếp!" Nezumi quát to.

Cô không thể cứ vậy mà chết được.

Dùng sức giằng co với cả đám người, Nezumi càng lúc càng trở nên hung hăng. Cô ra tay không nương tay một chút nào, nhưng số lượng kéo tới mỗi lúc một đông làm cô không có cách nào xử lý được.

Cũng may mà trong lúc đó, Nezumi bị ép sát vào một chiếc xe hơi đời mới. Cô sực nhớ ra những mẫu xe này nếu bị chạm vào liền sẽ kêu lên inh ỏi, cho nên cô liền dùng sức đập mạnh vào cửa kính.

Một tràn âm thanh đinh tai nhức óc lập tức liền vang lên, thu hút sự chú ý của lũ thây ma đang vây lấy Nezumi. Bọn chúng nháy mắt liền lao đến chiếc xe hơi một cách điên cuồng, còn Nezumi thì bò rạp xuống đất, chen chân vào dưới gầm xe và tìm cách để chạy qua bên kia.

Lúc cô vừa chui ra khỏi gầm xe được, chân của cô liền bị tóm chặt.

Người kia há miệng ra, rõ ràng muốn cắn vào chân Nezumi.

Chiaki Nezumi ngồi bật dậy, cô muốn dùng dao đâm vào đầu của ả, nhưng tay cô lập tức bị một người khác giữ chặt.

Chiaki Nezumi trong mắt tối dần, trái tim lập tức ngừng đập.

Cô nghiêng mặt nhìn về phía anh trai---

Cũng may, anh hai đã vào trong chung cư rồi.

Chiaki Nezumi thở dài. Cô vung dao lên và kết liễu những người đang bao lấy mình, nhưng không có cách nào thoát ra được nữa.

"Thôi kệ vậy." Nezumi nói.

"Dù sao cũng đã về tới nhà rồi."

Bang!

Chính là vào lúc đó, bỗng dưng một âm thanh nặng nề liền vang lên và doạ sợ Nezumi tới ngây người.

Máu bắn lên mặt cô, phản chiếu rõ đáy mắt màu tím khói đang ẩn chứa sự bất ngờ.

Người phụ nữ trước mặt từ từ ngã ập xuống, những người xung quanh cũng theo đó mà từ từ bị hạ gục toàn bộ.

Trước mặt của Nezumi lúc này, là một đám người ăn mặc kỳ quặc đang trùm mặt mũi kín mít. Họ chỉ dùng duy nhất có ống sắt và gậy bóng chày, nhưng lại ra tay cực kỳ tàn bạo lên người những kẻ hoá điên kia.

Có ai đó chạy tới và bế lấy Nezumi lên trước sự ngơ ngác của cô, sau đó khẩn trương mang theo cô chạy thật nhanh về phía chung cư, bỏ lại bạn bè mình đang ra sức dọn dẹp đám ô hợp đang không ngừng la hét.

Bịch, Chiaki Nezumi nặng nề ngã xuống đất, cô thở dốc không ngừng, tóc tai rũ rượi, quần áo xộc xệnh và máu me đầy mình.

Cô nâng mí mắt, lạnh nhạt nhìn bóng người cao lớn đang đứng trước mặt.

"Anh là----"

Người thiếu niên vươn tay lên, kéo khăn che mặt xuống.

"Tệ quá nhỉ? Nezumi." Người đó cười nhạt: "Bị một đám đông chặn đường như thế, em từ lúc nào lại yếu tới vậy?"

Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro