Chương 8: Hắn bóp cổ của cô, kéo mạnh Nezumi về phía mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Thông điệp]: Bất kỳ những lời góp ý, phê phán nhân vật, chê bai tác phẩm...xin đừng comment trực tiếp để tránh làm mất hứng các độc giả khác và làm tụt hứng chính tác giả, hãy nhắn tin riêng để tác giả rút kinh nghiệm và cải thiện tác phẩm.  Mình sẽ xoá những comment không tôn trọng những lời mình nói. Đọc lại chương một vài lưu ý nhỏ để biết thêm chi tiết.

====

Khó khăn lắm mới chạy thoát khỏi lũ người đang gắt gao đuổi theo sau lưng.

Khi chạy tới một toà nhà cao tầng, Nezumi liền nhanh chóng bám lên thành cửa sổ và trèo lên trên. Khi leo được vào bên trong rồi, cô liền xoay người đưa tay ra và kéo theo Kawata Nahoya.

"Ưm--!!" Nezumi cắn răng, cố giữ chặt Kawata Nahoya. Hắn thật sự rất nặng, là con trai nên Nahoya có cân lượng nặng hơn Nezumi rất nhiều. Hai tay Nezumi tì vào thành cửa sổ tới trầy da toé máu, sắc mặt cô tái nhợt, hơi thở cũng nặng nề hơn trong thấy.

Khó khăn lắm mới kéo được Nahoya lên. Bên dưới, đám người điên liên tục nhảy nhót gào thét. Nhìn hàm răng đầy máu dơ bẩn của họ, Nezumi không biết rốt cuộc bọn chúng đã ăn thịt uống máu bao nhiêu người.

Nahoya khi lên được đến thành cửa sổ liền ngã sấp xuống đất.

Chiaki Nezumi cũng loạng choạng ngã phịch xuống, ôm ngực thở dốc không ngừng.

Thoát chết trong gang tấc, Nezumi thật sự càng thêm ấm ức và hối hận vì sao mình lại cứu cái gã tóc bù xù này!

"Nếu đã không còn chuyện gì khác thì tôi đi đây." Hậm hực đứng dậy, Chiaki Nezumi lạnh nhạt buông lại một câu trống rỗng không tình nguyện với Kawata Nahoya: "Smiley, anh liệu mà cố sinh tồn. Với cái sự ngơ ngác vừa rồi của anh thì chết là cái chắc."

Những lời khó nghe mang theo ý tứ coi thường không che giấu đó, qua miệng của Nezumi lại càng thêm đả kích người khác.

Cô đã sớm nhận ra hắn chính là Kawata Nahoya.

Kawata Nahoya ngước khuôn mặt tái nhợt của mình lên nhìn Nezumi. Thấy cổ tay áo của cô có vệt máu, hắn sực nhớ đến ban nãy vì kéo hắn lên mà cô đã bị mảnh thuỷ tinh của cửa kính cứa trúng. Một giọt máu còn rơi lên cổ áo hắn, phá lệ phi thường nổi bật.

Thấy Nezumi toan muốn xoay lưng bỏ đi, Kawata Nahoya bất ngờ vươn tay níu cô lại. "Khoan đã!" hắn gọi.

Chiaki Nezumi mất hứng quay đầu: "Sao nữa!?"

"Cô bị thương rồi." Kawata Nahoya nói.

Chiaki Nezumi nương theo tầm mắt của Nahoya nhìn xuống cổ tay mình. Quả thật trên đó có một vết rạch không sâu lắm nhưng máu vẫn đang rỉ ra. Cô đau tới mức hít thở không thông, tâm trạng lại càng thêm tồi tệ. Nghĩ tới việc Yuneko vì trốn mình mà bây giờ ở đâu cô cũng chả rõ, lại vì cứu Kawata Nahoya mà bị thương, Nezumi càng thêm bối rối và chán nản.

Hốc mắt nhịn không được mà đỏ lên. Nezumi buồn bã ngồi phịch xuống trước mặt của Nahoya, lẳng lặng xoa đôi mắt.

Nahoya nghĩ, cô có lẽ là đau tới phát khóc. Dẫu sao ban nãy cô cũng vì giúp hắn, mặc dù là một đứa con gái miệng một bồ dao găm, nhưng suy cho cùng thì cô vẫn là thiếu nữ.

Hắn thấy hơi thương cảm, trong lòng lại đau khổ vô cùng. Hắn đã để lạc mất đứa em trai duy nhất của mình. Nó hiện tại sống chết như thế nào hắn cũng chả rõ, bản thân lại chán sống đến mức thiếu chút nữa đã bị làm thịt, nếu không phải nhờ người trước mặt cứu thì chắc có lẽ--

Hắn không dám nghĩ tiếp. Hắn nhìn Nezumi, thấy cô đã bắt đầu lôi từ trong balo của mình ra đồ trị thương, hắn liền không chờ đợi mà nói: "Để tôi làm cho!"

Chiaki Nezumi hồ nghi cau mày.

"Dẫu sao ban nãy cô cũng đã cứu tôi, coi như trả ơn đi." Kawata Nahoya không mặn không nhạt đáp.

Hắn thật ra cũng là kiểu người nói chuyện không kiêng nể gì ai, là một tên thối mồm chính hiệu, nhưng hôm nay hắn chợt không còn hứng đóng vai kẻ ác nữa, dường như trong lòng cả hai người đều có tâm sự nên không ai bảo ai tiếng nào, Nahoya lẳng lặng giữ lấy tay Nezumi và giúp cô băng bó miệng vết thuơng.

Kawata Nahoya thật sự đã giảm sức lực trên tay, Nezumi không cảm thấy đau lắm.

Chiaki Nezumi nhìn đỉnh đầu của Kawata Nahoya, trong lòng ngũ vị tạp trần.

Cô và Nahoya từ trước tới nay không ưa nhau, như chó với mèo vậy.

Hồi đó, trước khi Nezumi thay đổi và chấp nhận việc anh trai mình trở thành yankee, cô từng là một con mọt sách chán ghét mọi sự trên đời. Cô đối với bạn bè của Yuneko cũng mang theo hàm ý coi thường nồng đậm. Khi gặp họ, cô nếu không làm lơ thì công khai bày tỏ thái độ bài xích, sự xa lánh của Nezumi khiến cho mọi người không ai dám tiếp cận cô, càng không có ai dám lượn lờ trước mặt Yuneko khi có cô ở cạnh.

Cô ghét lũ yankee tới mức nhìn họ thôi cũng đủ để khiến cô phiền lòng. Mỗi khi có ai tới trường tìm Yuneko, Chiaki Nezumi đều gọi bảo vệ tới dọn họ đi, đến nửa cái ánh mắt cô cũng không thèm liếc.

Những người tốt tính như Mikey, Mitsuya hay Shinichirou còn chấp nhận và tha thứ cho cô. Nhưng những kẻ như Kawata Nahoya hay là Kurokawa Izana thì không như thế. Họ chỉ hận không thể thấy cô rơi xuống vực, nhìn cô chật vật, nhìn cô khốn đốn, như cách cô đã làm với họ.

Nahoya từ trước tới nay chưa bao giờ niềm nở với Nezumi, nụ cười giả tạo đó lúc nào cũng mang theo mấy lời châm chọc và chế giễu không biết tiết chế, dẫu cho Chiaki Nezumi sau này đã cố làm lơ, nhưng Nahoya vẫn không hả dạ.

Cô biết hai người vĩnh viễn sẽ không thể trở thành bạn bè được.

Mà cô cũng không cần.

Cô chấp nhận họ chỉ bởi vì anh trai cô cần bạn bè, nhưng cô không cần, cô chỉ cần Yuneko mà thôi.

Cứu Nahoya là ngoại lệ đặc biệt mà đến chính Nezumi cũng không ngờ, cô vốn muốn ném anh ta cho lũ zombie ăn thịt. Nhưng có lẽ cô còn chút lương tâm.

Vết thương được xử lý tốt nên không có vấn đề gì xảy ra nữa cả. Sau khi làm xong hết tất cả mọi việc. Chiaki Nezumi liền nhạt nhẽo bảo: "Cảm ơn."

Cô liếc mắt thấy Kawata Nahoya lại chán đời ngồi tựa lưng vào vách tường đối diện, gục mặt xuống, trông anh ta hình như có điều gì đó bất lực.

Chiaki Nezumi xoa xoa cổ tay của mình, cô ngẫm nghĩ một lát, liền đứng dậy và tiến tới bên cạnh của Kawata Nahoya, ngồi xổm xuống trước mặt hắn.

"Sao thế?" Cô tò mò hỏi: "Anh nếu cứ chán đời như vậy thì sẽ không sống sót nỗi đâu."

Trong thời điểm chết chóc như thế này, kẻ không có động lực chiến đấu sẽ rơi thẳng xuống đáy của chuỗi thức ăn.

Nezumi biết thừa điều đó, cô rõ ràng một thứ, nếu ngày hôm nay cô cứ vậy mà bỏ đi thì anh ta sẽ chết không còn nghi ngờ gì.

"Tôi—" Kawata Nahoya nhìn hai lòng bàn tay trống rỗng của mình. Thất hồn lạc phách bảo: "Tôi đã lạc mất đứa em trai của mình."

Chiaki Nezumi nháy mắt đã hiểu ra toàn bộ mọi chuyện.

Nhắc tới Souya, sự mềm yếu nhất trong lòng Nahoya lại bộc phát. Bàn tay này của hắn đã cố gắng giữ chặt tay em trai mình, nhưng rồi vẫn không thể. Nó bị cả đám người nhào tới lôi đi, chỉ để lại tiếng kêu gào thê lương vang vọng giữa không gian, gọi tên anh trai mình. Nahoya nghĩ, tại sao lũ đó lại không nhắm vào hắn, tại sao lại là Souya, tại sao lại là em trai của hắn chứ.

Hắn siết chặt hai tay của mình lại, gục đầu xuống và bức bối nói lớn: "Chết tiệt!"

Tiếng gầm này mang theo bao nhiêu bất lực, toàn bộ đều phát tiết: "Tôi chán ghét lũ chó chết ngoài kia!! Tôi chỉ hận không thể giết sạch bọn chúng!!"

Nahoya đã từng là một kẻ thích cười. Nhưng bây giờ hắn lại cười không nỗi nữa.

Chiaki Nezumi mở to hai mắt, nhìn thiếu niên trước mặt đang đau tới mức hít thở không thông.

Cô có thể cảm nhận được sự khổ sở của hắn ta khi mất đi người thân yêu nhất của mình. Cô cũng như vậy.

Nhưng cô cũng không biết rõ, anh trai mình hiện tại liệu có an toàn hay không.

Cô so với Nahoya cũng chẳng khác là bao! Cô chỉ biết cầu mong cho anh ấy được bình an vẹn toàn mà thôi.

"Smiley, anh bây giờ trông thật thảm bại." – Chiaki Nezumi nhếch môi, nở một cái nụ cười thê lương nồng đậm chán ghét. "Cái lưỡi trơn như con cá trạch của anh đâu rồi? Sự háo thắng, sự mạnh mẽ của anh đâu cả rồi?"

"Anh chỉ biết ngồi đây than khóc cho Angry, vô dụng tới thế sao?"

Kawata Nahoya u ám ngước mặt lên nhìn Chiaki Nezumi. Tựa như hắn đang hỏi, cô lại muốn giở trò gì.

Chiaki Nezumi dùng đôi mắt hắc bạch phân minh như diệu thạch của mình gắt gao nhìn chằm chằm Nahoya. Cô nở một nụ cười héo úa, nhưng lời nói lại chất chứa hàng vạn lưỡi gao găm nhọn hoắc.

"Anh bây giờ thật khiến tôi coi thường anh. Lúc trước anh đối với tôi chỉ hận không thể giết chết, có được cơ hội là anh lao vào cắn tôi ngay. Bây giờ chỉ vì anh không cứu được Angry đã vội buông xuôi hy vọng sống, anh như thế, không sợ một ngày nào đó tôi hả hê nhìn anh chết chìm dưới vũng bùn à?"

"Cô lấy tư cách gì so sánh với Angry? Cô và nó, căn bản không giống!" Kawata Nahoya cười lạnh: "Nó là em trai tôi, là đứa em trai duy nhất tôi yêu thương!"

"Anh trai tôi vẫn còn đang lưu lạc bên ngoài kia kìa!" Chiaki Nezumi tức giận tiến tới nắm lấy cổ áo của Kawata Nahoya và kéo mạnh. Chóp mũi hai người chạm vào nhau, cô đối với Kawata Nahoya mang theo nồng đậm hận ý mà quát to: "Tôi so với anh còn yêu thương anh trai mình hơn gấp bội! Rõ ràng là các người giở trò, một hai muốn kéo anh tôi vào trò chơi sinh tồn của các người, hại anh ấy bây giờ ở đâu tôi còn chẳng rõ! Nỗi hận này tôi ghi nhớ rồi đấy, nhưng anh có thấy tôi khóc lóc hay không!?"

"Tôi vẫn đi tìm anh ấy, nếu không tìm được, tôi sẽ lật tung và phá huỷ cả cái Tokyo này! Tôi sẽ không để anh ấy chịu đựng một chút uỷ khuất nào, nhưng còn anh thì sao? Anh có làm được điều đó không!?"

Nói tới những câu cuối, Chiaki Nezumi đã bắt đầu run rẩy.

Cô tức giận ném mạnh Kawata Nahoya xuống, cơ thể hắn nặng nề va phải vách tường. Hắn hự một tiếng, kêu lên âm thanh đau xót.

"Tôi ghét các người!" Chiaki Nezumi tiến tới, vung tay lên đấm vào ngực của Kawata Nahoya. Cô tức tới đỏ cả mặt, giọng nói nghẹn đắng như thể đang nức nở: "Tại sao các người không chết hết đi!? Tại sao lại phải lôi anh tôi vào chết chung chứ. Tôi hận các người, tôi ghét lũ yankee các người!!"

Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi khỏi mi mắt của Chiaki Nezumi.

Cô vừa khóc vừa đánh Nahoya, trong lòng uỷ khuất dâng tràn.

Nezumi chưa bao giờ khóc trước mặt ai, ngoại trừ Yuneko.

Nhưng lúc này cô cũng cầm lòng không nỗi, cô đã mạnh mẽ được một thời gian dài rồi.

"Hức...hức..." Chiaki Nezumi gục đầu xuống, cô uỷ khuất nức nở và gọi tên anh trai: "Anh hai ơi..."

Kawata Nahoya ngạc nhiên mở to mắt nhìn cô gái trước mặt. Cô cúi gầm đầu, bàn tay nhỏ bé lúng túng lau khô mi mắt, nhưng càng lau, nước mắt lại càng chảy ra, trông vừa buồn cười vừa đáng thương.

Nahoya chợt nghĩ, lần đầu hắn gặp cô, hắn thấy cô chẳng khác gì một con kiến thợ hung hăng. Luôn luôn bảo vệ kiến chúa của mình dù biết rõ địch nhân là một đối thủ mạnh. Cô lúc nào cũng quấn lấy anh trai mình, ánh mắt khi nhìn bọn họ không hề mang theo hảo ý, Kawata Nahoya chỉ hận không thể trêu chọc cho cô phát khóc thì thôi, nhưng lúc này hắn đã được như ý nguyện, cô đã khóc, nhưng hắn chẳng lấy làm vui vẻ gì.

Hắn nghĩ tới những lời mà cô vừa nói, rồi nhận ra hắn so với cô đúng thật là kém xa.

Người này rõ ràng chỉ là một cô gái nhỏ, nhưng cô vì anh trai đã khổ cực chạy tới tận đây, lại còn cứu cả hắn. Nhưng hắn chỉ vì em trai mình bị lạc đường mà đến sinh mạng cũng chẳng màng, cô cười nhạo hắn cũng là đáng lắm, hắn không có gì phải nguỵ biện nữa.

Hắn nhìn cổ tay cô, nơi đó đang dần dần đổi màu.

"Được rồi, đừng khóc nữa, vết thương nức ra rồi..." Nahoya thở dài một hơi bất lực. Hắn tiến tới, giữ chặt lấy tay Nezumi lại để không cho cô cử động nữa.

Và rồi trước sự ngạc nhiên của cô, Kawata Nahoya bất ngờ kéo cô vào lòng mình và ôm cô thật chặt.

"Anh làm gì vậy!?" Cô kháng cự.

Kawata Nahoya giữ chặt lấy cô. Hắn gác cằm mình lên đầu cô, bàn tay to lớn vụng về vỗ lưng Nezumi.

"Ngoan nào, đừng khóc nữa. Tôi và cô đi tìm Souya và Yuneko, chịu chưa?"

Đến lúc này, Nezumi bỗng dưng ngoan ngoãn một cách lạ thường.

Cô không còn giãy dụa nữa, khuôn mặt chôn bên trong lồng ngực của Kawata Nahoya cũng không còn cử động.

Một lát sau, Nezumi từ từ vươn tay ra, ôm lấy hông của Kawata Nahoya.

Cô nhỏ bé gật đầu.

Kawata Nahoya lúc này chợt phì cười, hắn càng thêm ghì chặt cô hơn, thầm nghĩ cô quả nhiên là nhỏ bé, khi ôm cũng thoải mái vô cùng.

----

"Mitsuya!! Ghì chặt nó lại!!" – Chiaki Yuneko hoảng hốt gào to.

Kawata Souya hai mắt đục ngầu. Hắn giãy dụa, há miệng không ngừng gào thét. Âm thanh từ cổ họng hắn rít ra là một tràn những âm thanh chói tai vô cùng. Cả hai người Mitsuya và Yuneko phải chật vật lắm mới giữ được Kawata Souya đang mất khống chế.

Mitsuya trói chặt Souya vào ghế, dùng một cái khăn nhét vào mồm của Souya, ngăn không cho hắn gào thét nữa.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, đến giờ Yuneko vẫn tưởng chỉ là một giấc mơ. Sau khi biết Souya bị cắn, anh đã cố gắng để canh chừng Souya kỹ càng, cả anh và Mitsuya không ai dám buông lõng cảnh giác, vì hai người sợ Souya bất ngờ biến thành zombie mà nhào tới cắn chết cả hai.

Quả nhiên anh đã nghĩ đúng, không tới một giờ mà Souya đã bắt đầu chuyển hoá. Tay chân hắn gân xanh nổi lên chằn chịt, ban đầu Souya cứ liên tục kêu than rằng mình khát nước, nhưng hắn uống hết một chai lại đòi thêm chai nữa, Mitsuya sợ cả bọn sẽ không đủ nước uống liền nghiêm khắc từ chối, thế là chọc giận Souya.

Hắn điên lên, hai mắt đỏ như máu, chỉ hận không thể nhào tới giết Mitsuya đoạt nước, doạ sợ cả hai người.

Lúc này trong Kawata Souya chẳng khác gì một con chó điên, hai mắt thù hằn gắt gao trừng Mitsuya và Yuneko, sợi dây rõ ràng đang siết chặt vậy mà vẫn bị Souya giãy tới lỏng ra, Mitsuya phải cố lắm mới không để Souya trốn ra được, cả hai thiếu niên phải tốn một hơi sức lực.

"Không ổn rồi...nó mà cứ như vậy, tới đó coi chừng bị Izana giết đấy." Yuneko chống hông, anh lau mồ hôi trên trán, quả quyết nói lên kết cục của Souya.

Mitsuya lập tức gắt: "Không đời nào, tao không để nó giết Angry đâu!"

"Nó cứ lồng lên như thế thì Shinichirou cũng khó giữ nó an toàn. Bọn chó ở Toman mà thấy không ổn là bỏ phiếu vote chết ngay." Yuneko cau mày, nói nhỏ.

Bọn chó trong miệng Yuneko ở đây là phiên đội 5, phiên đội hung ác và bí ẩn nhất của Toman.

Nửa tiếng sau, Kawata Souya thấm mệt, hắn từ từ nhắm mắt lại, nghẹo đầu sang một bên và bất tỉnh nhân sự.

Chiaki Yuneko tiến tới xem xét, khẳng định đã ổn rồi.

Lớp da không còn nổi gân máu nữa, nhưng sắc mặt của Souya thì không ổn lắm, tái nhợt không còn chút máu, mồ hôi rịn ra từng lớp, trông đau khổ vô cùng.

Yuneko tiếp nước cho Souya, sau khi giải quyết xong mọi chuyện, anh và Mitsuya liền quyết định thay phiên nhau cõng Souya đến đền Musashi. Dù sao từ đây đến đó cũng không còn xa nữa.

Vừa trốn thoát khỏi zombie vừa mang theo một người bất tỉnh thật sự không dễ dàng gì. Cả hai không dám đi khơi khơi ngoài đường, chỉ đành phải đi xuyên qua những toà nhà mà chạy đến đó. Dọc đường hai tay nhuốm đầy máu dơ bẩn tanh tưởi, Yuneko chỉ thấy cõi lòng mình càng thêm sự buồn bực.

Không biết Nezumi ở nhà đã tỉnh chưa----

Anh sợ, nó chạy theo anh thì khổ.

Yuneko cướp được một chiếc xe ven đường. Con xe mô tô của anh đã để dưới nhà gửi xe của chung cư, chỗ đó bị zombie chiếm đóng, bọn họ rõ ràng muốn cô lập người của chung cư lại.

Chẳng còn cách nào khác, anh và Mitsuya đành phải lội bộ.

Đỡ Souya ngồi lên xe, Yuneko lái còn Mitsuya giữ Souya lại, hai người nuốt nước bọt, căng thẳng gia tăng ga và chạy thật nhanh.

Một đám người hai bên đường lao ra và rượt theo bọn họ. Yuneko chạy xe mà phải lo tránh thoát, con xe cứ lạng lách không ngừng, hại Mitsuya cũng muốn nôn.

Chân tay Mitsuya bủn rủn, thầm nghĩ trình độ lái xe của Yuneko quả thật không thể khinh thường, rõ ràng nãy giờ nhiều kẻ lao ra chặn xe tới vậy mà Yuneko vẫn né được, chỉ có điều chạy ghê quá, không an toàn một chút nào.

"Ha ha ha ha!!" Yuneko bỗng dưng phát điên cười to lên. Anh gào rú như một con chó sói, chỉ hận không thể lái xe đâm chết cả đám người: "Tuyệt quá! Tao là ma tốc độ đây!!"

"Tha tao!" Mitsuya khổ sở van xin: "Mày đang gánh trên vai hai sinh mạng vô tội đấy!!"

Chiaki Yuneko vào thế hăng máu, tốc độ trên tay càng gia tăng, con xe máy hoá thành mấy đốm đỏ giữa màn đêm, đèn xe loé lên như mắt mèo giữa đêm khuya thanh vắng, trông càng thêm huyền bí và ngột ngạt. Văng vẳng còn có tiếng cười gắt của Yuneko, khi anh lái xe, anh tựa như hoá thành một con mèo hoang chính hiệu oanh tạc cả đoạn đường vắng lặng. Từ trước tới nay trên đường đua chưa có ai là đối thủ của anh, anh tự tin là như vậy.

Cuối cùng cũng đến đền Musashi.

Ngoài ý muốn đó chính là, đền Musashi lúc này sáng rực như một bó đuốc sống.

Trước cổng đền có rất nhiều người đang đứng canh với vũ khí trên tay, hàng nóng hàng nguội gì cũng có, muốn bao nhiêu đe doạ liền có bấy nhiêu đe doạ.

Bọn họ nhận ra Yuneko, Mitsuya và Kawata Souya. Nhất là Yuneko, trông anh vừa huênh hoang lại vừa lố bịch, vừa nhìn liền biết anh là phó tổng trưởng của Toman, không ai dám ngăn cản vì sợ bị Yuneko xé xác. Sau khi kiểm tra thân thể của cả ba người, xác nhận là Kawata Souya đã bị cắn, bọn họ còn muốn ngăn lại đấy.

"Gì? Mày dám không? Tao đấm mày bây giờ!" Yuneko hậm hực đá thằng trước mặt một cú đau điếng: "Mày là ai mà dám ngăn tao? Nó là phó đội trưởng phiên đội 4 đấy, lù khù tao làm thịt mày bây giờ."

"Nhưng Angry – san đã..."

"Mang dây thừng tới đây, tao trói nó vác vào!" Yuneko phất tay ra lệnh: "Lề mà lề mề, có nhiêu đó cũng thắc mắc. Ngoại trừ những người đứng đầu, mấy thằng khác cứ trói lại vất ra đường cho tao."

Đám đàn em vâng vâng dạ dạ làm theo. Bọn chúng dùng dây thường trói gô Souya lại như tội nhân, Mitsuya cõng Souya mang vào bên trong đền.

Bước vào đền Musashi rồi liền thấy toàn thân nhẹ nhõm, an toàn bủa vây, không còn gì phải sợ hãi nữa cả.

Trong số ban lãnh đạo của Toman và Hắc Long thì vẫn thiếu vài người chưa kịp chạy tới. Sano Shinichirou ngồi trên bậc thềm, vừa hút thuốc vừa cẩn thận căn dặn Sano Manjiro và Kurokawa Izana điều gì đó, dáng vẻ cẩn trọng vô cùng.

Vừa thấy Yuneko tiến tới, Shinichirou liền vội đứng dậy và chạy tới.

"Yuneko, anh cứ tưởng là mày không tới!" Shinichirou vỗ vai của Yuneko, hắn thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Chiaki Yuneko hai mắt sáng lên khi thấy Shinichirou: "Shinichirou – san!" Anh gọi khẽ. Đoạn, Chiaki Yuneko hậm hực giải thích: "Còn chẳng phải là hai đứa bọn em cần tránh Nezumi sao? Nó mà biết thì tới một cộng lông cũng không bay được tới đây đâu."

Sano Shinichirou nghe vậy liền có hơi thất vọng: "Con bé không tới sao? Anh có mời nó mà."

"Anh có mời à? Anh chỉ mời em thôi." Chiaki Yuneko liếm môi, ngạc nhiên bảo: "Nhưng anh mời nó làm gì cơ chứ, anh biết nó không ưa gì đám bọn mình mà?"

"Nó không ưa bọn anh thôi." Sano Shinichirou tuỳ tiện đáp. Nezumi thiên vị anh trai mình là chuyện ai mà không biết.

Bên cạnh đó, Shinichirou còn nghiêng mặt hỏi Izana đang ngồi bắt chéo chân ở sau lưng: "Izana, anh chẳng phải dặn em cũng nói cho Nezumi biết sao? Con bé mà nghe bọn mình chỉ gọi mỗi Yuneko là sẽ giận đó."

Kurokawa Izana nhún vai, bình tĩnh đáp: "Em thấy không cần thiết nên không nói. Một mình Yuneko đã đủ phiền toái rồi, thêm nó nữa thì chẳng phải chúng ta sẽ phải trông hai đứa nhi đồng sao?"

Yuneko và Shinichirou: "..."

Izana, thằng nhãi ranh chết tiệt này--!! Yuneko trong lòng âm thầm mắng.

Biến anh thành một đứa trẻ trâu trong mắt chính em gái anh là thú vui của nó hay sao?

Nếu Nezumi mà biết thì nó sẽ lật tung cả cái đền Musashi này lên mất.

Con bé đó không ngán bất cứ ai đâu.

Nezumi có võ Karate trong người, độ hăng máu tính theo cấp số nhân chứ không bình thường nữa. Tính khí nó lại xấu, từ hồi tập tành đánh nhau là nó chỉ chăm chăm đi chọc ghẹo cho người ta điên lên rồi lao vào kiếm ăn với nó. Nó mà ngứa mắt ai thì chỉ hận không thể đập bể sọ người ta, Izana là một trong những người nằm đầu danh sách cần thủ tiêu của Nezumi đấy!

Sano Shinichirou trao đổi ánh mắt với Yuneko.

Cả hai người thầm đồng ý, chuyện này nhất định không thể để Nezumi biết được.

Cùng lúc đó, kẻ mà ai cũng đang lo sợ đã sắp đuổi kịp tới đền Musashi.

Cô không biết cả đền Musashi đang chuẩn bị dựng hàng rào cản mình lại, so với lũ zombie, bọn họ còn sợ Nezumi hơn.

"Cẩn thận một chút!" Chiaki Nezumi trèo ra khỏi cửa sổ. Cô nhìn Kawata Nahoya ở phía dưới đất đang giang tay ra với mình: "Nhảy xuống đi, tôi đỡ cô."

"Tôi sợ làm gãy tay anh." Nezumi trào phúng bảo.

Kawata Nahoya gấp gáp giậm chân: "Nhiều lời quá, nhảy mau đi, muốn chết cả lũ à?!"

Chiaki Nezumi hừ khẽ một tiếng. Cô giữ vững thân mình, sau khi chắc chắn nhảy xuống sẽ không đè gãy xương của Kawata Nahoya, cô liền nhắm mắt mà lao xuống.

Bịch!

Kawata Nahoya ôm chặt lấy Nezumi rồi ngã phịch xuống đất.

Đầu của Nahoya đập xuống đất, đau tới mức hắn lỡ miệng chửi thề.

Nhưng ngay sau đó, Chiaki Nezumi cũng bị đập đầu xuống.

Nhưng thay vì đập xuống đất, cô lại đập lên mặt của Kawata Nahoya.

Trên môi bỗng dưng cảm nhận được có cái gì đó mềm mềm thơm thơm, Kawata Nahoya sợ hãi mở to hai mắt, không dám tin nhìn về phía trước, cũng cùng lúc thu vào cái nhìn kinh hãi của Chiaki Nezumi.

Môi hai người dán chặt vào nhau, thậm chí còn ngửi thấy mùi máu tươi bên trong khoang miệng. Có lẽ vì ban nãy cú đập quá mạnh, làm cho một trong hai bị chảy máu rồi.

Không gian xung quanh an tĩnh lạ thường, mọi thứ như chìm vào trong sự tĩnh mịch, chỉ có tiếng hít thở nặng nề của cả hai là càng lúc càng rõ rệt.

Chiaki Nezumi giật nảy mình, theo quán tính vội vàng ngồi bật dậy và ôm miệng lùi ra xa.

Khoé môi cô sưng lên một cục, rỉ cả máu. Cô hoảng hốt trợn mắt nhìn Kawata Nahoya như đang nhìn kình địch của mình, trái tim nảy lên loạn xạ.

Hôn rồi...cô lỡ hôn một tên dở hơi rồi!!

Ôi...nụ hôn lần thứ N của cô.

Chiaki Nezumi chẹp miệng, cô không nhớ...lần trước cô hôn ai nhỉ? Hình như là một gã nào đó cô tình cờ gặp ở quán bar, lúc đó cô say quá nên làm bậy, may mà chưa tới bước cuối cùng.

Kawata Nahoya nào có khác gì Nezumi, thậm chí bên trong lòng hắn còn khoa trương sợ hãi hơn cả cô. Nhưng bề ngoài hắn vẫn phải cố giả vờ bình tĩnh vì không muốn rước nhục nhã ê chề.

"Hừ, không ngờ em gái Nezumi lại có nhã hứng như vậy. Sau này nếu muốn hôn anh thì phải nói trước một tiếng, đừng có lén lút hái hoa như thế."

"Ai thèm? Bên ngoài thiếu gì đứa muốn hôn tôi!"

Sắc mặt của Kawata Nahoya phút chốc liền đen kịt.

Thấy Chiaki Nezumi bài xích mình tới như vậy, Kawata Nahoya chẳng hiểu sao lại thấy nghẹn ứ nơi cổ họng. Hắn tức tối đứng dậy, cười mà như không cười: "Này, bộ kinh tởm đến thế à?"

"Hừ!" Nezumi hừ lạnh.

Từ chối cho câu trả lời.

Nahoya lại càng tức giận hơn: "Em coi thường tôi tới thế á!?"

"Nhìn lại mình đi, tôi coi thường cả lũ đàn ông các anh!"

Kawata Nahoya: "..."

Chiaki Nezumi lạnh nhạt liếc mắt nhìn Kawata Nahoya. Cô nhấc chân, chán ghét bỏ đi trước. Nhưng cô đi một hồi vẫn không nghe thấy tiếng bước chân đuổi theo, liền tò mò quay đầu nhìn lại.

Cô thấy Kawata Nahoya hay tươi cười lúc này đã không cười nữa. Anh ta cúi mặt, chẳng biết đang suy nghĩ điều gì.

Bộ chuyện cô chê anh ta kinh tởm khiến anh ta tự ái đến thế sao? Nezumi khó hiểu. Cô biết thừa Nahoya ngày nào cũng mắng cô kinh tởm đấy!

Cô còn chưa chê anh ta tới tận cùng địa ngục là may rồi—

Trong lòng nghĩ một đằng, hành động lại một nẻo.

Hai tay Nezumi siết chặt quai balo của mình, bước chân xoay vào quay ngược về phía của Kawata Nahoya.

Cô đứng trước mặt Nahoya, hai mắt tròn như hai viên bi xoáy chặt vào khuôn mặt của người trước mắt.

Ở khoảng cách gần như thế này, Nezumi có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của Kawata Nahoya đang phả vào người mình. Còn có cả tiếng cười trầm đục từ trong cổ họng của hắn.

Đoạn hắn đưa tay ra, bóp cổ của Nezumi và kéo mạnh cô về phía mình.

"Ưm." Nezumi nhón chân, ôm lấy cổ của Kawata Nahoya, môi lưỡi hai người lập tức quấn lấy nhau.

Hắn đẩy cô vào trong tường, điên cuồng cắn chặt lấy môi của Nezumi. Đây là một nụ hôn điên cuồng mang theo biết bao nhiêu sự cháy bỏng. Quyến rũ đến mất hồn, còn có cả sự sa đoạ không thèm che giấu.

Nahoya vốn dĩ nghe qua danh tiếng của Nezumi, sau một trận bạo bệnh, cô tỉnh dậy và hoàn toàn thay đổi. Chẳng những muốn giống anh trai mình trở thành một đứa ăn chơi quậy phá, mà còn giỏi đánh nhau vô cùng. Hơn thế nữa, Nezumi thậm chí còn khá...hút trai.

Cô thường qua lại với nhiều gã khác nhau, mê lực không thể coi thường. Chỉ có điều vì có anh trai canh chừng nên mọi thứ vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát.

Chỉ có điều...quả nhiên là mất hồn.

Kawata Nahoya liếm môi của Nezumi, kéo ra khỏi khoé môi cô một sợi tơ mỏng manh óng ánh.

Hai mắt cô mê li, ướt át, nhìn hắn...Tựa một con thú nhỏ, vừa muốn tự dâng mình cho kẻ săn mồi, vừa muốn bỏ chạy vì sợ hãi.

Kawata Nahoya nuốt nước bọt, nhịn không nỗi mê lực trí mạng của cô, hắn cúi người xuống và tiếp tục gặm môi cô...

Hết chương 8

Lời của tác giả: Nữ chính không phải loại người tốt lành gì, cô là người trọng sinh, cũng là một người ăn chơi trác táng. Nhưng bảo đảm sạch...đương nhiên, chỉ sạch trước khi có tiếp xúc với các nam chính thôi~

Bên cạnh đó nếu bạn nào có đọc Bẫy chuột thì cũng biết Nezumi có bệnh tâm lý, là một yandere nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro