#1.Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin nhắc lại truyện được đăng bởi Lin, và chỉ đăng 2 nơi là MGT và wattap,vui lòng không reup truyện bất cứ đâu
________________________________
Y tên thật là Arashi Kaneki,em trai cùng cha khác mẹ của Arashi Keizo
Ban đầu y sống cùng với mẹ và lão(ba của cả 2) ở đất nước Nga, nhưng do gặp tai nạn nên mẹ y mất, y thì cấp cứu nặng, thời gian sau y nằm viện thì lão nói với y rằng lão phải về Nhật không nỡ để y sống bên đây, nên là lão cùng y thu xếp về bên Nhật, vì lão có 1 đứa con khác bên đây nên lão nhờ anh ta chăm sóc y dùm,lúc đầu anh ta gặp y khá bài xích, vì khi ly hôn xong lão cùng bà mẹ của anh ta liền đi mất tích, may thay lão còn lương tâm mà gửi tiền sinh hoạt cho anh ta , mà giờ lão ta lại về và đem theo 1 thằng nhóc lạ hoắc, hỏi xem anh ta tức không chứ? Đã thế còn bắt anh ta chăm sóc nó,gặp mặt nhau xong lão bỏ y ở đó với anh ta mà đi đến công ty gấp, y đứng nhìn anh 1 lúc rồi anh bảo vào nhà
Vào tới trong nhà y mới thấy nó rất bề bộn và bày hãy, anh ta kêu y đến ngồi ở ghế rồi giới thiệu
-Anh mày tên là Arashi Keizo, 14, từ nay sẽ là anh của mày_anh ta nói với chất giọng quạo quọ.
-anou...em là Шторм Канеки,em 4 tuổi_y rụt rè trả lời.
-Hả? Thế làm sao tao gọi tên mày bây giờ?mà mày nói tiếng gì đấy?_anh ta khó hiểu nhìn y
-là tiếng Nga ạ...do em sinh sống tại Nga và em chỉ mới tập nói tiếng Nhật nên em nói không rành..._y
-hmm,thế hiện tao gọi mày là Sora trước nhé?_Benkei
-Sora?_y nghiêng đầu khó hiểu nhìn anh
-Sora có nghĩ là bầu trời, mà may thay nó khá phù hợp với màu mắt của mày,Sao? Không thích tên đó hay gì?_nhăn mặt nhìn y
-không...không ạ, chỉ là em thắc mắc thôi_y lúng túng
-ừ, giờ thì mày làm gì làm đi, phòng mày tao chưa dọn nên ở tạm ở Sofa hôm nay đi_anh ta nói với y với chất giọng khinh bỉ.
-à vâng ạ_y trả lời
________________________________
Hôm sau y được đi học ở ngôi trường mới, nó khá nhỏ và nhìn nhỏ hơn hẳn trường của y bên Nga , vì trường khá gần nhà nên y lội bộ đi,chẳng qua do "anh trai" y không muốn chở y đi học vì nghĩ y phiền phức nên cho y tự đi học, còn anh ta thì đi đâu đó kiếm mấy đứa khác đấm nhau
Bước vào trường y là sự trung tâm của cả trường vì với vẻ ngoài xinh đẹp, mái tóc vàng nhạt đi với khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt xanh trời nhìn long lanh, với dàn lông mi vàng dài và cong vuốt, chiêc mũi cao nhỏ nhắn, đôi môi mỏng màu hồng đào, thân hình thì nhỏ con đi kèm làn da trắng hồng, không khác gì con gái ,chớp thoáng y đã lấy đi không ít sự rung động của biết bao học sinh trong trường(cả nam lẫn nữ) , y đeo chiếc cặp lon ton đi kím phòng giáo viên, may thay y gặp được 1 bạn học nhìn thoáng khá dễ thương với mái tóc xù đen, và làn da khá trắng(màu da đặc trưng của 1 vài đứa con nít nhật bản) , cậu bạn này hí hửng mà dẫn y đến phòng giáo viên, cậu giới thiệu tên mình là Hanagaki Tamemichi, học sinh lớp hoa hồng
-------------------------------------------------------
Tới phòng giáo viên, y được giới thiệu giáo viên và cùng cô giáo đến lớp , Ôi cha không biết phải nhân duyên không mà y được học chung với cậu bạn Takemichi, còn ngồi chung bàn nữa chứ, chung bàn với y và cậu là 2 học sinh khác,cả hai đều có màu tóc đen và màu mắt khác nhau, cậu bạn mắt đỏ có tên là Kakuchou nhìn khá dễ thương, cậu bạn màu mắt xám tro tên Yamamoto Takuya, cậu bạn này khá rụt rè nhưng cũng dễ thương , đặc điểm chung của 3 cậu bạn này là điều dính thính của y , ban đầu khi y giới thiệu tên mình bằng tiếng Nga thì cả lớp khá bất ngờ,rồi may thay được cô giáo phiên dịch tên y sang tiếng Nhật có nghĩa là Arashi Kaneki thì ai cũng trầm trồ, tên đẹp người cũng đẹp .
Ngày đầu học có vẻ thuận lợi, bạn bè ai đấy cũng thân thiện mà làm quen với y, nhất là cậu bạn Takemichi, cậu ta cực năng động vào nói với cả đám (Kaneki,Kakuchou,Takuya) rằng cậu ta tính làm anh hùng, hai cậu bạn kia ai cũng trầm trồ, riêng y thì y nghĩ rằng
-"suy nghĩ trẻ con"_y âm thầm nghĩ , mà y để ý mỗi khi ai cười với người nào thì người đấy đều đỏ mặt, nhất là cậu bạn Kaku-chan(biệt danh y và takemichi đặt) cậu ta thấy y cười liền sịt máu mũi dưới sự ngỡ ngàng của mọi người lẫn y
_______________________________
Hôm nay lúc tan trường y còn được cậu bạn Take-chan thơm thơm vào má và bảo rằng đó là hành động chào tạm biệt của người dân Nhật Bản, y cũng tạm tin mà đi về , bỏ lại 3 con người phía sau, 1 người thì tủm tỉm cười,2 người còn lại mặt đen hơn đít nồi
----------------------------------------------------
Hết chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro