Chương 19: Quên?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Ahhhh"
"Đâu rồi"
"DRAKEN-KUNN!!"

"Cẩn thận!!"
"Nhanh chóng tìm đi, Takemichi! Tao ở phía sau mày"
-Bốp-
-Rầm-

“Aish cái đám ruồi nhặng này thật là" _ Kamiko vừa cầm gậy dẹp đường vừa đưa mắt tìm kiếm Draken, nhưng dưới trời mưa như thế này cũng khó mà thấy được, còn chưa kể cái đám 'vượn tiến hóa' còn nhoi nhoi trước mắt của cô, điên đầu mất

"!!!"
"Kiyomasa? Tìm thấy hắn rồi Kami-san" _ Takemichi mừng rỡ quay đầu nhìn Kamiko
Nhưng trên tay Kiyomasa còn đang cầm 1 con dao dính máu... Miệng còn đang lẩm bẩm

"Mình làm được rồi..."
"Mình làm được rồi..."

Takemichi nuốt nước bọt chậm rãi quay người lại, dưới nền đất lạnh lẽo là Draken đang nằm bất động, tay ôm lấy bụng đang dính đầy máu

"DRAKEN!!!"
"Kami-san... D-Draken-kun đã..." _ Takemichi bất lực ngồi bệt xuống đất, miệng không phát ra thành lời, run rẩy ngước nhìn Kamiko
”Làm... sao đây...”

"Takemicchi, có chuyện gì thế?"
"Draken-kun... bị đâm rồi"
"!!!"

"Takemichi, cậu ta còn sống, bình tĩnh lại!" _ Kamiko cố gắng vượt qua đám người phía trước nhưng bất ngờ là Hanma đã chặn cô lại
Thật là... người ta đâu có ý định đánh nhau đâu sao cứ đến tìm mãi thế không biết

"Nhìn là biết mày không có ý định để tao đến chỗ hai người họ rồi chứ gì”
Kamiko bất lực nhìn cái tên cao kều đằng trước thở dài, tranh thủ Hanma còn chưa hành động cô liền hét với theo hướng Takemichi

"Takemichi, ở hẻm sau có xe cứu thương đang chờ, cứ đến đó!"

"Ô, thì ra có chuẩn bị trước, ngạc nhiên thật!"

"Tao là thần mà, chuyện gì tao không biết, chuyện gì tao không chuẩn bị trước" _ Kamiko nhún vai trả lời với vẻ mặt đầy thách thức
Ngon thì đánh cô nè, mặt đen thế làm gì không biết

"Hay lắm thế để tao xem nữ thần đây có sống sót để thoát khỏi đây hay không!” _ Chưa kịp dứt lời Hanma đã thẳng tay đấm một cú nhắm gần tới mặt của Kamiko

-Bốp-

" Ka-chan, lùi ra đi"

"Ồ Mikey à? Cũng được thôi"

Kamiko vừa đang chuẩn bị né thì liền có người đứng chắn đằng trước. Không phải cô trốn đâu nhé, số phận nó thế rồi thì biết sao giờ

“Người bẩn hết rồi, phải kiếm tiệm nào thay quần áo thôi”

___________________________________

Trong lúc Kamiko đang thong thả lựa quần áo, thì ở một nơi nào đó đang có hai người đang bàn bạc về thiên quốc
Draken mà biết tới cảnh đứa bạn vừa mới cùng mình đánh nhau đang thong thả lựa đồ để thay thì thể nào cũng có chuyện cho mà xem
Nhưng biết thế nào, hết việc của Kamiko rồi, chịu thôi.
...

"Draken, thiên quốc là như nào nhỉ?"
"Ha, mày sẽ tới địa ngục"
"Tao không làm gì xấu cả..."
Hiện giờ Takemichi và Draken đang rất tàn tạ, một đám phản bội Touman đang đứng phía trước, cứ đà này sẽ tiêu mất thôi

"Yo, tao cất công cho xe đứng đợi nãy giờ để cho bọn mày như này đây hả? Muốn chết thì hỏi ý kiến Kami-sama xem đồng ý chưa đã"

"Maco?"

Cả hai ngạc nhiên nhìn Maco từ trong bóng tối bước ra, phía sau là bộ ngũ Mizo-chuu
“Akkun? Mọi người...”

“Takemichi đi đi, chỗ nãy cứ để cho bọn tao!”

"... Cảm ơn"
"..."

Maco xoay người nhìn Takemichi đang cực khổ mang Draken đi thì thầm thở dài. Kamiko mà biết chuyện dù có chuẩn bị sẵn xe cứu thương ở trước hẻm mà mấy cậu ta vẫn rề rà đến giờ thì thể nào cô cũng phát điên cho xem

Takemichi đỡ Draken tới chiếc xe cứu thương đang dựng sẵn ở đó, dụng cụ máy móc trong xe đều sẵn sàng để giữ mạng sống lại cho anh, VIP đấy chớ đùa

"Cảm ơn mày Takemicchi "
"Mikey... nhờ mày"

-Tít tít tít-
"Tim đã ngừng đập, chuẩn bị CPR"
"Phải giữ được mạng sống của cậu ta bằng mọi giá để đưa tới bệnh viện"
"Nhanh lên, cẩn thận"

Không khí trong xe dần trở nên ngột ngạt, bàn tay đang nắm của Draken cũng buôn lỏng xuống...
"Draken...-kun"
"DRAKEN!!!"

___________________________________

“Chà... mưa tạnh rồi nè”

Kamiko thong thả rảo bước, vừa ngắm trời vừa ngân nga
”Muốn đi chơi lễ hội nữa quá”

-Cạch-

“Kami-sama”

Kamiko xoay đầu nhìn chiếc xe đang dựng bên cạnh mình, ngạc nhiên hỏi
"Ủa Maco? Sao mày lại ở đây?"

“... Chị vừa mới đi mua sắm đấy à?”
Maco bất lực nhìn Kamiko đang cười hề hề trước mắt, hai trận chiến đẫm máu vừa mới xảy ra thế mà cái con người có dính líu này lại đang thong dong rảo bước đi mua sắm
“Nếu em là tên tóc bím kia chắc em đấm chị quá”

“Thôi nào, nếu đã tới rồi thì chở tao tới bệnh viện đi, chắc mọi người cũng đã đến rồi”

Mặc dù không biết có nên tới không, nhưng Draken bị đâm mà không đến cũng không hay. Vả lại lúc nãy Kamiko cũng bảo với Ema và Hinata đến trước rồi cô đến sau mất rồi
Mà cô thong thả thế này cũng là do biết trước kết quả, chứ Touman chắc hẳn đang rất sốt ruột. Nhất là Mikey

“Mọi người, sao căng thẳng thế?”

“Kami-san!!!”

Kamiko vừa bước vào thì đã bị Ema ôm chặt lấy khóc nức nở, cô chậm rãi vỗ vai
Nhìn mọi người trông thật không có sức sống, biết thế đã không đến đây rồi
"Không sao đâu Ema, cậu ta không chết dễ dàng thế đâu"

Mitsuya, Peyan, Takemichi, Mikey đều đang cuối gằm mặt xuống đất. Kamiko thở dài chậm rãi bước lại gần Mikey, ngồi xuống bên cạnh cậu, nắm lấy bàn tay đang ướt đẫm mồ hôi
Kamiko chỉ như thế, yên lặng mà không nói lời nào. Mikey siết chặt lấy tay cô cắn chặt môi, dù cho có bày ra gương mặt bình tĩnh để an ủi mọi người, thì bây giờ cậu vẫn rất sợ hãi

Từng phút từng giây hiện giờ đang cực kì căng thẳng, tiếng thở dài cùng tiếng nức nở tràn ngập khắp căn phòng.

-Cạch-
Cánh cửa phẫu thuật dần được mở, bác sĩ chậm rãi từng bước đi ra. Dưới những con mắt mong đợi, cất giọng

"Suýt nữa thì mất mạng"
"Phẫu thuật thành công!"

"Được rồi..."
"TUYỆTTTT!!"

Draken đã được cứu sống. Kamiko thở phào nhẹ nhõm, thế là tốt rồi
"Mi-" _ Cô quay sang bên cạnh thì mới phát hiện Mikey đã đi từ lúc nào, cũng nhanh chân thật

"Để tao ra thông báo cho anh em"
...

"Tao...không thể gặp mọi người được nữa"_ Peyan đứng yên cuối gằm mặt xuống đất, sự hối hận đang tràn ngập trong lòng cậu

"Có lẽ mày không biết, Draken là người nghĩ cho Pachin nhiều nhất"
"Cậu ta hằng ngày đều tới nhà Pa, không gặp được người thân mà vẫn đứng đợi"
"Mày đâu biết một Draken như thế"_ Mitsuya đưa mắt lên nhìn Peyan, sau đó bước thẳng ra ngoài

Hmm... Đúng là phong cách của Draken thật.

"Được rồi Pe, mày nên xin lỗi mọi người chân thành, mày là một thành viên của Touman cơ mà" _ Kamiko bước tới choàng vai Peyan, cười híp mắt mà kéo cậu ra ngoài
"Fujiwara... Xin lỗi đã gây phiền phức cho mày"

"Haha... phiền phức gì chứ tao cũng đâu có làm gì được cho tụi mày"
Tất nhiên là không phiền phức rồi, không để ý đến bộ đồ mới toanh trên người Kamiko à?

___________________________________

Ngày 10/3, cũng đã một tuần trôi qua kể từ cuộc chiến đêm 3/8 ấy, nhưng Takemichi ít nhất cũng có tiếng nói. Chỉ có điều cậu ta chẳng phải đã 26 tuổi rồi sao? Sao giống trẻ trâu thế?

"Mày mặc đồ lỗi mốt gì thế này?"
"Ể!!!! Rất đẹp mà"

"Đúng rồi, Mikey nhờ tao đưa mày cái này"
"Là bang phục Mikey mặc lúc thành lập bang"

"Takemichi, mày là ân nhân của Touman"
"Tao thật lòng cảm ơn mày" _ Draken cuối gập người xuống
"Mikey đang ngủ trưa trên sân thượng, mày lên đi"

-Cách-

"Bị thương thì nằm yên đi"

"Mày tới rồi à"
Draken ngước mắt nhìn Kamiko đang tay xách nách mang mà méo mặt
"Mang gì mà lắm thế, tính đem hết đồ nhà mày qua đây à?"

"Im đi, tao có làm đồ ăn cho mày nè. Đợi chút"

"Mà Takemichi mới đi đâu thế?" _ Kamiko vừa lấy đồ ăn vừa đưa mắt qua nhìn hướng cửa phòng tò mò hỏi

"Nó lên sân thượng. Nhanh đem qua đây coi, tao đói bụng rồi"
"Đợi chút đợi chút!"

___________________________________

Takemichi Pov

Draken không chết trong cuộc chiến nội bộ đêm 3/8. Vậy là tôi đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, mọi người ở tương lai chắc hẳn sẽ rất ổn nên tôi đã quyết định quay trở về... Tôi đã gặp được Hina, tôi chính mắt gặp được cô ấy.

Tôi cứ tưởng đây là một tương lai hạnh phúc nhất, một tương lai mà Hina còn sống. Nhưng thật khốn nạn, mọi chuyện vẫn như thế... không thể thay đổi, cảm giác lúc ôm lấy em ấy... tôi không thể quên được, là trách tôi đã quá lơ đễnh. Tôi không thể cứu được em ấy. Akkun... vẫn là những lời nói lúc trước, vẫn là Kisaki. Chết tiệt!

Touman vẫn là một băng nhóm cực ác, Kisaki là kẻ đại diện tổng trưởng có tiếng nói. Nhưng thật kì lạ... Draken-kun... đã trở thành tử tù!
Ánh mắt cậu ấy vẫn như vậy, tình cảm cậu dành cho Touman vẫn không thay đổi nhưng cớ gì lại như thế?

"Nếu như có thể quay trở lại tao vẫn sẽ làm một điều..."
"GIẾT chết Kisaki!!"

Lại là Kisaki, theo như lời Draken-kun nói, Kisaki đã làm cho Mikey-kun mê muội... hắn ta đã cướp đi những thứ quý giá của Mikey. Rốt cuộc 12 năm nay đã có chuyện gì xảy ra chứ? Kami-san đã ở đâu?

End Pov

___________________________________

"Kami à... Tao đã không gặp lại nó từ 12 năm trước rồi" _ Draken cuối gằm mặt xuống, nắm chặt tay
"Kami-san... không ở đây sao?" Takemichi mơ hồ hỏi lại, tại sao lần này cũng không thể tìm được cô ấy?
"..."

"Takemichi, nếu mày có gặp lại nó thì hãy chuyển lời rằng ..."

"Mày không bao giờ là người có lỗi cả!" _ Draken ngước đôi mắt buồn bã lên nhìn cậu, nụ cười chua xót nở trên môi

"Đã hết giờ thăm tù!!"

"Takemichi mày trở về đi, cũng đừng có dính líu gì đến Touman nữa "
"Mày sẽ chết đấy!"_ Draken chậm rãi quay đầu lại nhìn cậu, cảnh báo

"Draken-kun..."

Takemichi và Naoto đều đang chìm trong suy nghĩ của chính mình. Vì lý do gì mà Kamiko đã rời bỏ Touman? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Sau khi trở về Takemichi liền đi ra ngoài, vừa cắm mặt xuống đất vừa suy nghĩ, cậu có lẽ phải quay về quá khứ nhưng trước hết phải đi tìm Kamiko đã. Cậu muốn hỏi xem lúc cậu không ở đó đã xảy ra chuyện gì

-Leng keng-

"Chị đừng hút thuốc nữa, không tốt đâu!"
"Ồn quá, Maco"

Hả?

Takemichi đứng sững người lại, là âm thanh quen thuộc đó... Là mái tóc quen thuộc đó... Là Kamiko!

"KAMI-SAN!!" _ Takemichi bất ngờ xoay người lại, chộp lấy cánh tay của cô gái đang đi ngược hướng ấy

"Hử?"
"Mày là đứa nào mà dám nắm tay của em ấy?"
"Cần em xử nó ngay không chị?"
"Thằng nào đây?"
...

"Được rồi mà Jose, cả bọn mày nữa, đừng làm quá lên như thế"
"Có chuyện gì?" _ Kamiko đưa thuốc lên rít một hơi dài, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Takemichi, nghiên đầu

"Là... Takemichi đây!" _ Cậu ngập ngừng giới thiệu, là nhìn nhầm hay sao mà cảm thấy... không phải là Kamiko lúc nào cũng cợt nhả mà cậu đã từng quen biết nữa
"Ka-"

-Cạch-
"Hể?"
Takemichi chưa kịp hỏi đã xảy ra chuyện gì, thì liền có một khẩu súng ngắn được để ngay trên đầu cậu, là của tên tóc vàng mắt xanh cao kều bên cạnh

Đôi đồng tử của Takemichi bỗng giãn ra, một kẻ nước ngoài đang chĩa súng vào cậu. Nhưng đây là giữa thành phố, có thể tự tiện như thế này thì chắc chắn hắn không tầm thường... Đây là tương lai mà Kamiko hoàn toàn biến mất đó sao?

"Jose, dừng lại! Em đang nói chuyện với nó, đừng xen vào" _ Kamiko ném thẳng điếu thuốc đang dở vào tay Jose, cau mày kéo tay anh lại

"Nhanh lên, có chuyện gì?"

"V-Vâng, À... thì... tôi, Mikey-kun với Touman đã-"_ Takemichi lắp bắp không thành lời, đứng trước mặt Kamiko bây giờ khác hẳn với lúc đầu hai người gặp nhau

Tuy lúc đó trông cô ấy vẫn rất đáng sợ với đám đàn em bên cạnh, nhưng lúc đó Kamiko vẫn đang mỉm cười...

"Tao không quen nó!"
"Nếu chỉ mấy chuyện tầm phào này thì biến đi!"_ Kamiko ngắt lời, xoay người ý muốn bỏ đi

"Ka-Kami-san đã quên Mikey mất rồi sao?"_ Takemichi hốt hoảng chạy tới trước mặt Kamiko, làm sao có thể nói không biết là không biết được chứ!

"Tao, không, quen, nó!!! Nghe rõ chưa!"

"Nhưng..."

"Đi đi..."
Kamiko lại tiếp tục cất bước, ánh mắt không một tia xúc cảm, cứ thế mà bước đi... lúc nào cũng chỉ biết tiến về phía trước, cô không ngoảnh lại thì làm gì biết phía sau cô lúc nào cũng có người đang đợi?
Chỉ cần quay lại thì có lẽ khoảng thời gian bây giờ Kamiko đã không một mình...

"Hôm nay Draken-kun đã nhờ tôi chuyển lời tới Kami-san..."

"... Mày không bao giờ là người có lỗi!"_ Takemichi nói với theo, ánh nhìn kiên định. Mặc dù cậu không thể biết được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì và Kamiko tại sao lại tỏ ra không quen biết... Nhưng nhìn kìa, cô đã ngừng lại, cô không hề quên

"..."

"Maco đi thôi, đứng ở đó làm gì"
"..."

"Maco-kun..."_ Takemichi ngập ngừng nhìn Maco đang đứng trước mình, ánh mắt xa xăm dõi theo Kamiko

"Takemichi, trở về đi... làm ơn hãy cứu lấy Fujiwara..."_ Maco lướt qua nhỏ giọng, đôi mắt trĩu nặng nhìn cậu
"Hãy về đi..."

Là sao?
Maco tại sao lại nói như thế?
Fujiwara? Là ý chỉ Kamiko?

___________________________________

- Kami... Mày là đứa bạn tao không muốn mất, đối với tao mày chưa bao giờ là người có lỗi cả. Nhưng có vẻ như từ khi gặp bọn tao, mày đã quá đau khổ rồi. Nhưng mà thật sự, dù có thể quay lại, tao vẫn muốn mình chạy trên con đường đó, tao vẫn muốn dẫn mày về nhà... Tao... vẫn muốn làm bạn với mày

...

- Được về Nhật với chị em rất vui, chị đã từng bảo nếu như nhiệm vụ hoàn thành chị sẽ trở về thế giới của chị... nhưng có vẻ nhiệm vụ này sẽ không bao giờ kết thúc được. Chị vẫn sẽ ở bên em, em cảm thấy rất vui vì điều đó... nhưng có một vài khoảng khắc em thật muốn chị rời khỏi nơi này... trở về cuộc sống bình yên của chị, quên đi những gì đã xảy ra...

...

-Tôi đang làm gì thế này, tôi đang ở đâu đây? Tại sao tôi chỉ cảm thấy một màu đen tuyền, mọi người đâu rồi... Tại sao ai cũng rời bỏ tôi , gia đình bạn bè. Và còn cả sự ấp áp nhỏ nhoi còn sót lại lúc đó... cũng đã biến mất... Tôi nên làm gì mới đúng đây?

___________________________________

      -END chương 19-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro