Chương 51: Lòng tự trọng cao cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê ê thông minh chỗ nào? Bọn mày 'đập' theo đúng nghĩa đen thế là có thật sự hiểu câu nói đó không thế?"
...

Tiếng đạp cửa vang lên, giọng điệu trong trẻo nhưng ẩn sâu trong đó là sự khinh bỉ dần theo cơn gió mà truyền vào tai bọn họ. Bann ngẩn đầu, bộ dáng kích động vừa nãy bỗng biến mất. Nhưng mặt ngầu chỉ tồn tại ba giây thì liền trở lại vẻ kích động khi nhìn rõ gương mặt của chủ nhân giọng nói phía trước.

Bann chớp mắt đưa tay chỉ chỉ về hướng cô gái, nhìn về phía tên tóc đỏ ban nãy như thể muốn hỏi gì đó.

"Đúng đấy đại ca, chị dâu tụi em lựa đấy!"_ Tóc đó khoanh tay gật đầu, phong thái mãn nguyện
"May quá mình khỏi phải đi tìm"

Bann ồ lên một tiếng, lập tức nhanh như cắt nhảy xuống ghế, chạy về phía của Kamiko. Hắn ta khẽ vuốt tóc, bẻ cổ áo lại bộ dáng đầy lịch thiệp.
"Em gái xinh đẹp, em thích tôi chứ?"

"..."
"Cút"

"Chúa ơi... Ngay cả khi em tức giận cũng thật là xinh đẹp!!"_ Bann ôm tim nhăn mặt, quỳ sụp xuống đất. Nhưng sau đó liền cười tươi như hoa nở xuân về, cầm lấy bàn tay cô đặt lên đó một nụ hôn _ "Tôi cút về tim của em nhé?"

"..."_ Kamiko lặng người, tính cách của chàng trai phía trước quả thật là gây sốc đối với cô.

"Ê bộ tưởng có mỗi Kami đến đây à? Có thấy bọn tao không thế?"_ Draken một bên cau mày, khoanh tay tỏ ý bất bình.

"Ồ thì ra em tên Kami à? Mà sao tên Kami được nhỉ? Trong khi em còn xinh đẹp hơn cả nữ thần"_ Bann chỉ nghe những thứ hắn ta muốn nghe, nháy mắt tung hoa về phía Kamiko.

"... Tên này thả thính ghê thiệt"_ Cô lẩm bẩm, cuối đầu nhìn người vẫn còn đang quỳ gối đó.

Kamiko rút tay lại, "Anh tên gì?"

"Ôi em muốn biết tên tôi sao? Tôi có nhiều biệt danh lẫn tên họ lắm, nhưng em cứ gọi 'anh yêu' đi cho đơn giản"

...

- Bốpppp -

Baji ở một bên tâm tình phức tạp, kéo tay Kamiko lại hướng một đấm đến mặt của Bann khiến hắn ta không kịp thời né tránh. Cậu nghiến răng tức giận, ánh mắt như thể muốn lập tức chẻ đôi Bann ra vứt xuống sông.

"M* kiếp thằng điên!"

Bann đưa tay ôm mặt, ngước mắt lên nhìn Baji, ủy khuất xoay sang đằng sau cau mày với đám đàn em tỏ ý khó chịu.

"Bọn mày đập sót chậu rồi nè mấy thằng đần!!!"

Một tên đàn em trong số đó cười hề hề đến gần, nỉ nôi năn nỉ một hồi mới đỡ được Bann đứng dậy đưa về ghế ngồi chỗ cũ. Cả đám liền tụ lại đấm vai xoa bóp hắn ta, không ngừng giải thích.

"Tụi em có biết đâu, đập sót thì đập lại có gì đâu mà anh căng thẳng!"

"Dẹp đi!!"

Bann khó chịu xoa mặt, khoanh chân ngồi vất vưởng trên ghế lập tức thay đổi sắc mặt. Hắn ta nhìn chăm chăm vào Kamiko và mọi người hồi lâu, ánh mắt dấy lên một thứ gì đó.
Thật ra Bann thừa biết mấy người này đến đây để báo thù, nhưng chỉ có mười mống? Chưa kể trong đó còn có một nữ nhân yếu đuối, một xác ướp thương tích đầy mình. Nếu so với gần hai mươi người ở đây thì có thật sự là muốn trả thù không?

Bann không hiểu, nhìn đám người đằng trước như bảy sắc cầu vồng thật chẳng ra làm sao.

Trừ em gái tóc đen đó ra thì chả ai ra hồn ra dáng.

"Mấy đứa đến đây làm gì?"

Kamiko trông thấy người đang đánh giá mình từ nãy đến giờ bỗng dưng lên tiếng liền không đợi mà lập tức đáp: "Đến để xem người đã đánh Maco ra nông nỗi thế là ai"

Bann và đám đàn em vừa nghe xong liền liếc sang chàng trai cả người quấn đầy băng trắng, lập tức chun mũi, tựa như vừa nhận được thư định tội mà oan ức ồn ào loạn hết lên.

"Cái tên đó xạo chó!! Bọn em có đánh nó nhiều thế đâu?!!"

"Đúng thế đúng thế! Em chỉ quăng lưới bắt nó mấy, đã ai làm gì đâu!??"

"Em cũng chỉ gõ một cái vào tay nó mấy! Nếu không gõ thì thế nào não bọn em cũng nát bấy!!"

Đám đàn em nháo nhào cả lên, ôm tay Bann chỉ chỉ về phía Maco, uất ức đòi lại công bằng.

"Bọn em bị đánh cũng không sao, nhưng không thể bị vu khống! Đời làm giang hồ mà có tư liệu đen tối thế thì sau này ra đời ai còn coi trọng bọn em nữa?!!"

"Đúng đấy! Rồi sau này con cháu bọn em biết thì bọn em biết giấu mặt vào đâu!??"

Bann yên lặng thở dài, sau đó giương đôi mắt sáng rực về phía Kamiko. Giọng điệu đầy kiên định, gật đầu phụ trợ: "Anh cũng chỉ gõ một cái vào đầu nó! Đời làm giang hồ không bao giờ biết nói dối!"

"Đúng thế!"

Bann vừa nói xong đám đàn em liền hô toáng lên, như một cuộc khởi nghĩa đòi lại quyền lợi hướng về phía quân địch đằng trước.
Hướng về phía quân xâm lược đang bất cần đời mà ngồi thong thả nhìn ngắm khung cảnh hoang tàn xung quanh, không thèm bận tâm đến đám người ồn ào kì quái kia.

"Kami-sama, uống trà không? Mấy đứa đàn em mới mang đồ của đại ca tới nên mang theo trà cho chị nè!"

"Rót đi"_ Kamiko ngồi xuống chiếc ghế xếp mà Corty thó được ở đâu đó trong căn nhà ra, gật đầu hưởng ứng.
Cô vốn dĩ chỉ muốn uống trà một chút để tâm tịnh lại, bởi vì thật sự đám người đằng trước đang vượt khỏi tầm hiểu biết của cô.

Kamiko khẽ đung đưa nhẹ ly trà trên chiếc bàn gỗ cũ kĩ, phân vân đưa mắt lên nhìn anh trai đang chống hông đầy vĩ đại đó, thầm thở dài.
Nhìn bọn chúng tính cách như con nít như thế, quả thật không thể đánh, mà nói đúng hơn là không nỡ đánh.

Có lẽ sau khi Jose về cô sẽ gửi bọn chúng đến cho anh, thú vị như thế nếu mang về bang chắc anh ấy sẽ cảm thấy rất vui.

"Thế bây giờ làm sao?? Bọn tao đến đây để xem mày thưởng trà, để xem bọn nó đóng kịch à!??"_ Draken tặc lưỡi gắt gỏng lên tiếng. Sau đó anh nhìn về phía Mikey sắp bị cơn buồn ngủ đánh gục thì lại lớn giọng: "Còn mày đang đứng mà sao ngủ được thế!??"

Anh vừa tính lây Mikey để cậu tỉnh táo thì Kamiko liền ngăn cản: "Để yên xem!"

Cô đánh một phát vào tay Draken, sau đó kéo nhẹ Mikey đang mơ màng lại chiếc ghế bên cạnh mình.
"Mikey ngủ đi, lát nữa tao kêu dậy"

"..."
"Mấy cái tên này thật là..."
Draken bộ dáng đầy bất mãn, nếu biết thế lúc nãy anh đã nằm dài ở quán nước ngoài kia với Takemichi và Ema rồi.

Thật ra đang đi thì cả lũ liền bắt gặp Hinata và Ema đang đi mua đồ ăn, thế là với mục đích cho hai nàng yên lòng thì Kamiko đã để Takemichi lại với hai người họ. Ngay ở phía trước con hẻm.

Chắc giờ này cả ba đang uống nước ngắm cảnh đường phố rồi, thế mà anh phải ở trong này xem lũ trước mặt làm trò hề, rồi phải xem cô gái nào đó giở chứng tiểu thư ra thưởng trà, còn cả tổng trưởng đang ngủ ngon lành trên bờ vai nhỏ bé kia nữa.

Riết rồi hằng ngày của Draken từ khi Kamiko trở về Nhật Bản cũng chỉ toàn là hài kịch.

"Em gái thấy rồi đó, bọn anh bị vu khống!"
Bann đứng bật dậy, cao giọng phân bua
"Anh chỉ xuất hiện khúc cuối mấy!"

"..."
Kamiko đặt nhẹ tách trà xuống bàn, đưa mắt nhìn chàng trai đang bất bình mà yên lặng hồi lâu. Sau đó liếc mắt về phía Maco
"... Ba tao băng bó cho mày à?"

"Vâng"

...

Kamiko thở dài, thế thì cô hiểu tại sao Maco bộ dáng cả người như xác ướp sống thế rồi.

"Nhưng mà anh đánh một gậy vào đầu cậu ấy, sau này để lại di chứng thì biết phải làm sao?"_ Cô chống càm nghiêng đầu hỏi

"Không sao, khi nào anh và em làm đám cưới xong thì đưa nó về chăm cũng được!"_ Bann gật gù triết lý

Kamiko cười, khẽ lắc đầu, "Không được, vì em có mang quà đến cho anh đấy"

Bann hơi mở to mắt ngạc nhiên, sau đó cười khờ như một đứa trẻ nhỏ hướng ánh mắt ra phía đằng xa. Nơi mà Corty và hai tên đàn em đang khó khăn đẩy vào trong một chiếc thùng sắt cỡ trung được hàn chắc chắn từ mọi mặt, phía bên dưới có một chiếc ống dẫn được bịt kín.

Baji cau mày tò mò, cuối xuống hỏi nhỏ vào tai Kamiko: "Cái gì đấy? Quà thật à?"

"Tao chả biết, Jose gửi về cho tao"_ Cô nhún vai, lại xoay sang vỗ nhẹ vào má của Mikey _ "Mikey, mày có muốn ngửi thử mùi đô la cho quen không?"

Kamiko nhìn chàng trai đang mơ màng mở mắt thì liền cười, sau đó kéo nhẹ chiếc khăn đỏ chói được bao phủ trên bề mặt của chiếc hộp. Nhặt lên một lá thư đã sẫm màu.

" 'Clo... rine Tri-fluo-ride - chất có khả năng sôi lên khi gặp không khí, phát nổ khi tiếp xúc với nước và sẽ die lập tức nếu hít phải. Đặc biệt, khi nạp vào súng phun lửa để khai hỏa, chúng có thể tạo ra ngọn lửa với nhiệt độ lên đến 2400 độ C' "

" 'Giá khởi điểm... 800.000 usd' "

...
_______________________________________

     - END chương 51 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro