Chương 53: Vì sao đã nhạt màu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giải thưởng danh giá 'Đôi bàn tay vàng' hôm nay thuộc về Kamiko Fujiwara!!!* "
...

"Và người chiến thắng giải đấu 'Thanh thiếu niên' hôm nay chính là một cô bé người Nhật...
KAMIKO FUJIWARA !!! *"
...

"Waa! Cậu có biết Fujiwara của lớp A không? Nghe bảo cô ấy đã giành được huy chương vàng giải thưởng hùng biện của trường đấy!* "

"Không phải kì lạ quá sao? Cậu ta có thể dễ dàng đạt được những đỉnh cao trong khi người khác phải mất rất nhiều thời gian* "

"Hể, tự nhiên tớ nghĩ đến nữ chính hôm qua ghê! Hehe* "

"Thôi đi, cậu lại bị nhiễm tiểu thuyết Marry Sure quá rồi đấy!* "
...

"Đỉnh thật đó, Kami-sama! Hai năm nay em tậu về bao nhiêu là người tài mới về bang rồi thế?* "
"Kỳ lạ thật, ngay cả sức hút của đại ca cũng bị giảm so với em đấy* "
...

'Phải khắc ghi trong đầu, cô phải là người tài giỏi nhất, Kamiko Fujiwara!!'

________________________________________

Lưng ướt đẫm mồ hôi, Kamiko bỗng chợt giật nảy người bật khỏi giường. Những giọt mồ hôi lạnh vươn vãi trên gương mặt trắng tuyết, đôi mắt mở to kinh hãi tựa như vừa gặp phải ác mộng. Cô không ngừng vuốt nhẹ tay trên lồng ngực của mình để an ủi trái tim đang loạn nhịp. Cái lạnh lẽo từ mùa đông khiến cho những làn sương không ngừng đọng bên cửa sổ, mờ ảo giống hệt như Kamiko bây giờ. Lại như thế, lại là những câu nói đó. Hai năm rồi nó vẫn không ngừng bám lấy trí óc của cô.

"Tôi đã bảo sẽ cố gắng rồi mà!"

Đặt chân nhẹ xuống sàn lạnh, cơ thể hơi run lên một chút. Kamiko loạng choạng ôm đầu đi về hướng nhà vệ sinh. Mỗi lần 'người đó' trở ra thì cả thân xác lẫn tinh thần của cô đều không ngừng đau như búa bổ. Những cơn đau như xé toạc trái tim và đầu cô ra để đong vào trong đó những dòng chảy chứa đầy mảnh vỡ.

Nhưng dạo gần đây những mảnh vỡ đó đang cố gắng để ghép lại từng chút một. Nó tốn ba năm để ghép nối những hạt thủy tinh đã nát bấy thành những vụn vỡ, rồi tốn thêm hai năm để càng lúc càng thành hình. Có lẽ bây giờ mảnh kính đó đã có thể kết nối lại với nhau thành một chiếc gương lớn, đã lớn đến độ cô có thể nhìn thấy gương mặt lạ lẫm của mình trong đó.

Chiếc gương lớn đó chính là 'Kamiko Fujiwara', là 'Kamiko' thật sự. Người đã tốn ba năm để phá nát đi kế hoạch đêm ngày 13 tháng 8 năm 2003 của cô. Và sau đó biến người đang sống trong thân xác mình trở thành nấc thang để 'Kamiko' có thể trở nên vinh quang.

Tài giỏi à? Thật ra cô không giỏi gì cả, những danh hiệu đạt được ở Mỹ chưa từng có cái nào là của bản thân cô. Những thứ cô có được chỉ là những mối quan hệ mà 'Kamiko' xem là bậc thang để đến với mục tiêu của chính mình. Nếu đối với cô Jose, Maco, Mikey, Baji hay tất cả anh em từ Mỹ đến Nhật đều là những người bạn quý giá thì ngược lại, 'Kamiko Fujiwara' lại xem bọn họ chỉ là những máy cắt cần thiết để dọn dẹp con đường cho cô ta.

"Vì thế nên cô đã ngăn cản tôi cứu Shinichirou"

Nếu Shinichirou còn sống thì cuộc đời của hơn 80% nhân vật trong thế giới này sẽ thay đổi. Những mối quan hệ tốt đẹp mà cô đang có hiện giờ có thể không cánh mà bay. Vì nếu như bóng tối không bao trùm lấy tất cả mọi người, thì danh phận 'nữ thần' sẽ không có cơ hội để sử dụng. Theo đó, nếu như bóng tối không bao trùm thì ánh sáng sẽ xen lẫn vào bên trong và đẩy lùi chúng đi.
Quy luật từ trước đến tận ngày nay đó chính là, nếu như tia nắng ban mai càng rực rỡ và ấm áp thì ánh sáng chữa rỗi từ mặt trăng sẽ bị vùi dập.

'Kamiko' không muốn như thế, nếu như người chết có thể khiến cho bóng tối xung quanh càng u ám thì đó lại chính là ánh sáng của 'Kamiko'.

"Đúng là tài giỏi, tốn gần hai năm để sắp xếp những ký ức rời rạc của tôi về mọi người trong thế giới. Và chỉ cần một năm là đã có thể lên kế hoạch lên chính cơ thể mình"

Hai năm ở Mỹ, ngoài những giờ được ở bên cạnh Baal thì cô chưa từng được làm theo ý mình. Học, hùng biện, chế tác, năng khiếu... Tất cả đều được 'Kamiko' quyết định. Cô ta là người giỏi nhất mà linh hồn cô từng gặp kể từ khi ở thế giới thật. Chỉ những khi cùng Jose và anh em để giải quyết những chuyện của bang thì 'Kamiko' mới yên lặng lẫn đi, vì cô ta không mấy ưa thích mấy người bọn họ. Nhưng vì những 'cầu thang vàng', 'Kamiko' đã để cho cô được làm điều mình thích.

'Nếu như rời đi, hãy làm mọi cách để khiến cô ta xoá ký ức của bọn chúng về Kamiko. Đây là điều kiện!'

'Cô ta' trong câu nói của 'Kamiko', chính là hệ thống.

'Kamiko' không muốn bản thân sẽ dính dáng đến bọn côn đồ. Vì nếu như sau khi cô trở về, những ước muốn của cô ta cũng đã thành hiện thật, không có lý do gì phải giao du với những người đó làm gì.

Đột nhiên gần đây cô đã hiểu rõ những ánh mắt của cô cậu nhóc cùng lớp khi mới bước chân đến thế giới này, cũng như những câu hỏi kỳ lạ của bố mẹ khi ấy.

'Kamiko' là người cực kỳ khô khan, hệt như robot lạnh lẽo. Tài giỏi trong tất cả mọi thứ, nhưng thất bại trong mối quan hệ giữa người với người.

"Dẫu sao thì tôi cũng có ý định như thế"

_______________________________________

"Kami-san! Ở bên này!!"

Kamiko ngước mắt lên khỏi tin nhắn bên trong chiếc điện thoại, hướng đến cô gái đang cười tươi vẫy tay ở đằng trước.

"Ema, gọi mình ra đây làm gì thế?"

"Không có gì, chỉ là quán mới mở thôi!"

Cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Mikey, chống tay lên thành bàn nhìn hai cặp đôi son trẻ đằng trước. Như nhìn thấu được suy nghĩ, cô liền thẳng thừng hỏi.

"Làm sao? Muốn đi đâu chơi à?"

Ema che miệng khúc khích cười, một tay ôm chầm lấy tay Draken, một tay khoác lấy cánh tay Hinata kéo về phía mình.

"Tháng rưỡi nữa là đến mùa xuân rồi đó, chúng ta đến Hokkaido ngắm hoa anh đào nhé?"

"Ema thích Hokkaido à?"

"Ừm!"

Kamiko gật đầu, dẫu sao thì cũng đã hứa sẽ đưa Mikey đi ngắm hoa đào rồi.

"Mà Maco đâu rồi?"_ Baji không thấy chiếc đuôi của cô đâu liền hỏi

"Đêm qua thức khuya làm gì đó, giờ vẫn còn ngủ"

Kamiko khuấy nhẹ ly nước trên bàn, chống càm giọng đều đều đáp. Đưa mắt ra nhìn con đường vắng lặng đằng trước. Thật ra cô vẫn còn buồn ngủ, nhưng vì giấc mơ đêm qua khiến cô không thể chợp mắt thêm nữa. Giá như mà người đó biết lựa giờ giấc để xuất hiện thì tốt hơn rồi.

Thở dài, nghiêng đầu về phía hai cặp đôi ngọt ngào đó. Kamiko yên lặng dõi theo những nụ cười hạnh phúc của họ. Tình cảm của Takemichi và Hinata là không gì có thể bàn cãi được nữa rồi, nhưng Draken và Ema cũng thật đáng ngưỡng mộ. Đột nhiên cảm thấy thật may mắn vì bản thân đã không rung động với bất cứ một ai ở thế giới này. Nếu không thì khi rời khi, sẽ đau lòng đến nhường nào.

"Ka-chan sao thế?"_ Mikey vẫy tay trước gương mặt lơ đãng của cô _ "Sao không trả lời?"

Kamiko lắc đầu, đuôi mắt ủ rũ, "Đêm qua tao gặp ác mộng"

"Gì? Đánh nhau xong về gặp ác mộng à?"_ Draken không kịp để Mikey lên tiếng liền bồi vào một câu _ "Bọn chúng ám mày đó!"

"Mà Kami-san à..." _ Takemichi một bên đổ mồ hôi lạnh lên tiếng _ "Tao mới phải là người nên gặp ác mộng nè!"

Đêm qua về nhà, leo lên giường ngủ thì không biết bao nhiêu con sói trú ngụ trong đầu của cậu. Bao nhiêu cảnh đẫm máu được truyền vào trong cơn mộng của cậu. Đến nỗi buổi sáng khi thức dậy Takemichi còn phải nhìn xem có con sói nào lọt ra khỏi giấc mơ mà cắn lấy mình hay không.

Kamiko trề môi, không thèm để ý đến hai người mà xoay sang Mikey, giọng điệu buồn tủi.

"Ác mộng kinh lắm! Tao muốn đi chơi để giải tỏa"

"Ka-chan muốn đi đâu?"

"Đi đâu cũng được, tùy Mikey"

Mikey chống tay suy nghĩ một lúc, liền nói tiếp.

"Hay đi bắt cá? Hôm bữa Ka-chan bảo sẽ bắt cá mang về bỏ vào chậu"

Kamiko lắc đầu, "Mới sáng sớm lạnh lắm, về nhà tao rồi chúng ta lên trực thăng đi Osaka dạo"

...

"Mày bị đi-"

"Cũng được, ở đó có gì ngon?"

Draken chưa kịp nói xong một câu thì đã bị Mikey cắt ngang. Như thể không hề suy nghĩ mà chấp thuận một cách nhanh chóng. Nhanh đến nỗi khiến cho anh cứ ngỡ hai người đã tính trước về chuyện này.

"Không biết, nhưng chắc có nhiều món ngon"_ Kamiko vừa đáp vừa kéo ghế đứng dậy _ "Tao đi rửa mặt cho tỉnh, đợi tí"

Cô chậm rãi đi vào bên trong, để lại Mikey bên ngoài đang bị bao nhiêu đôi mắt kỳ lạ hướng vào người.

Draken hơi cau mày, khoanh tay nhìn cậu: "Mày đã biết Kami hay tùy hứng, mà vẫn chấp nhận?"

"Thì bình thường, đi chơi mà"_ Mikey không bận tâm, giọng đều đều đáp lời.

Ema phì cười, vỗ nhẹ lên vai người bạn trai đang cau có của mình, lên tiếng bao che: "Hai người họ từ trước đến nay là thế rồi mà"

"..."

Từ trước đến nay vẫn thế, họ biết chứ.

"Ờ, hai đứa vẫn không khác gì lúc nhỏ"_ Baji bình thản gác chân lên ghế, ngả người ra đằng sau dõi ánh mắt vào nơi Kamiko vừa vào.
"Kệ đi, đi chơi cũng vui mà"

Draken bất lực, bao nhiêu lời muốn nói trong lòng vừa lên tới cổ họng đã bị nghẹn lại. Bất quá, anh không nghĩ gì mà hỏi một câu.

"Sao lúc nào mày cũng chiều nó như thế? Hai đứa lớn hết rồi, có còn như lúc xưa nữa đâu?"

"..."
Mikey yên lặng, mọi người yên lặng sau câu hỏi của anh. Ánh mắt Baji lơ đãng, cầm lấy ly nước trên bàn vứt chiếc ống hút xuống đất, uống một mạch hết nửa ly. Như thể không có gì mới mẻ, cậu không quan tâm đến hai người họ, chỉ đơn giản đưa mắt nhìn vào bên trong.
Baji nhớ không lầm thì khi xưa cậu cũng đã hỏi câu tương tự như thế này rồi.

"Ka-chan ngốc, hồi trước toàn làm mấy thứ khó hiểu, còn gây hoạ nữa"_ Mikey bật cười, như thể không có việc gì quan trọng _ "Ka-chan từ trên trời rớt xuống mà, mày quên hả?"

Cậu cứ thế mà tuông ra những điều kỳ lạ mà Kamiko từng làm khi nhỏ, giống như một người rớt từ trên trời xuống một cách thực thụ. Tuy Draken không hiểu điều đó có liên quan gì đến câu hỏi, nhưng trông Takemichi, Ema và Hinata đang đầy phấn khích nghe kể chuyện thì anh cũng đành không hỏi gì thêm. Mà dẫu sao anh cũng biết Mikey sẽ trả lời như thế, chỉ đơn giản buộc miệng hỏi mà thôi.

Mọi người nhìn Mikey đang cắn nhẹ chiếc ống hút với bộ dáng tựa như vừa mới truyền đạt được những thông tin vĩ đại cho ba người đằng trước. Vô cùng vui vẻ khiến cả bọn buồn cười theo. Nếu như Kamiko biết bản thân trong lời kể của cậu lại vô tri đến thế thì chắc sẽ cạch mặt cậu cả tháng trời mất.

"..."
Mikey khẽ liếc lên nhìn mọi người đang cùng nhau bàn về Osaka, sau đó liền cụp mí mắt xuống. Ngón tay không ngừng cạy nhẹ những vân hoa trên thành ly, đôi tay còn lại liên tục bấu lên gấu áo. Cậu lặp đi lặp lại hành động như một chiếc máy, mãi đến khi Kamiko trở ra thì mới ngóc đầu dậy.

"Ka-chan, ta đi chơi thôi!"

________________________________________

     - END chương 53 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro