12. Thăm bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày biết Shinteru chứ?"

"Sao có thể không biết, tên chó điên hoang dại ấy đáng sợ muốn chết!"

"Hắn trở lại rồi"

_______________________________________

Vài ngày sau đêm quyết chiến. Mọi chuyện dần ổn thỏa như ban đầu. Nội bộ Touman bước tiếp đến giai đoạn chuẩn bị đối đầu với băng đảng đua xe mới thành lập - Ba Lưu Bá la.

Dù vậy nhưng có vẻ lần này Touman lại tổn thất hơi nặng, phó tổng trưởng mất máu nghiêm trọng, rất may được đưa vào bệnh viên truyền máu kịp thời. Mặt khác Hanagaki Takemichi - kẻ ngoại bang, khách của Mikey được coi như cho dân chúng bất lương thấy thế nào là danh xưng 'bất lương hòa bình'.

Nhưng đáng nói nhất ở đây lại là Peyan... mọi chuyện phải kể đến cái ngày mà Mikey lôi đầu hắn ta đi xin lỗi Mitsuya. Ngay từ ban đầu Mitsuya đã ra mặt giải thích trước hiềm khích của Mikey và Draken cho các thành viên khác. Peyan dửng dưng không muốn hiểu, đó được cho là sai lầm lớn của hắn, hành động phản nghịch Touman để giết Draken là minh chứng cho việc hắn không để tâm lời nói của em, xém chút nữa rắc rối càng thêm rắc rối. Câu xin lỗi ấy nói với Mitsuya trước là đúng. Nhưng dù thế nào hắn ta vẫn là người bị lợi dụng.

Dù không biết Ba Lưu Bá La có chủ ý nhắm đến Mitsuya để làm gì và tại sao. Nhưng chắc chắn rằng chuyện này có gì đó không ổn.

Dù sao Mitsuya có vấn đề gì thì chắc Tokyo Manji sẽ chiến tới bán sống bán chết, đằng này phó tổng trưởng Ba Lưu Bá La - Hanma Shuji đã chính thức lên tiếng công bố mục tiêu là Mitsuya Takashi. Lợi dụng Peyan để tiếp cận Mitsuya thì hắn ta cũng nên xin lỗi một tiếng bởi sự dại dột của bản thân.

Mitsuya cùng Takemichi đến bệnh viện để thay băng gạc, đêm đại chiến Takemichi vì đỡ nhát dao cho Draken mà bị tên Red đâm xuyên cả bàn tay, vết thương vẫn trong trạng thái đang hồi phục nên mấy hôm nay hắn ta có dịp ở ké nhà Mitsuya. Song, sau đó họ thuận tiện thăm Draken đang dưỡng thương.

Em bước khẽ vào phòng bệnh thì hình ảnh một thanh niên đang thảnh thơi cạp táo đập thẳng vào mắt.

"Ken!"

"Ủa sao giờ này mới tới?"

Mitsuya tiến đến, kéo ghế ngồi cạnh bên mép giường, nhàn tản đáp.

"Lúc nãy có ghé vào cửa hàng bánh ngọt, mua cho mày" Mitsuya lấy chiếc bánh nhỏ từ túi giấy ra đưa cho hắn.

"Sau xuất viện tao muốn ăn cơm mày nấu"

Hắn cười hì hà cầm lấy nó, bắt đầu thưởng thức với tâm tình hết sức vui vẻ.

"Vậy là mai được xuất viện rồi? Ổn chứ?"

"Ừm, khỏe rồi"

"... Cảm thấy khỏe rồi thì tốt"

Em cầm trái táo lên, xoay cáng dao rồi bắt đầu gọt vỏ.

Draken liếc mắt nhìn Mitsuya đang tập trung, con ngươi đen kịt lại rộ lên ý trêu chọc.

"Này Takashi... mày có lo cho tao không?"

"Hảh?"

"Có lo cho tao không?"

Mitsuya ngẩng đầu, liền bị nụ cười đầy dụng ý của hắn làm cho cứng miệng, bất động biểu cảm nhìn hắn.

Biết Mitsuya không thích nói lời sến súa mà tên này vẫn cứ thích làm tới ấy, thật muốn đánh cho hắn nằm viện thêm vài ngày nữa.

"Gì chứ... tự nhiên nay mày nói gì vậy"

Em cố lơ đễnh, liếc mắt sang chỗ khác.

Hắn ta cười tươi sảng khoái, nhìn thấy cái biểu cảm này đúng thật là mát lòng mát dạ rồi.

Dù cho vẫn chưa có câu trả lời chính thức khẳng định rằng em lo hay không lo thì trong lòng hắn vẫn biết rằng Mitsuya đã khóc vì hắn. Ừ đấy... hôm đó chính mắt Draken thấy hốc mắt em đỏ hoe mà.

Trông bữa tối đó Mitsuya ác liệt thế thôi chứ cũng yểu lòng lo cho hắn lắm.

*Ting*

Điện thoại em vang lên thông báo tin nhắn với nội dung Mikey muốn nói chuyện với em trên sân thượng bệnh viện.

"Mikey có tới đây hả?"

"Ừm, vừa rời đi lúc nãy"

"Cậu ta đang ở trên sân thượng"

Em kéo ghế đứng dậy.

"Tao đi gặp cậu ta một chút"

"Nhớ quay trở lại đây đó"

Mitsuya gật đầu cười nhẹ rồi bước đi, nhưng chân vừa đặt đến cửa lại sực nhớ gì đó liền quay người lại.

"Tao đi với Takemichi đến đây, một chút cậu ấy ghé vào đây thì nói tao đi gặp Mikey"

Chưa để hắn kịp đáp lại thì Mitsuya đã tốc biến khuất bóng ngay lập tức.

"Tên keo dính người Takemichi kia sao lúc nào cũng kè kè theo Takashi nhỉ?"

Hắn tự nhiên lại nổi sát khí chán nản dựa vào sau gối.

......

Sân thượng hiện giờ gió rất lớn. Cậu con trai tóc vàng chóe đứng ngược nắng phản chiếu dáng vóc tầm trung, cùng với gió kết hợp lại cảnh tượng vô cùng hoàn mỹ.

"Manjirou!?"

"!..."

Mitsuya nhấc chân tiến đến chỗ cậu ta.

"Có chuyện gì vậy?"

Mikey xoay người ghé mắt nhìn Mitsuya, con ngươi vẫn vô hồn không gợn sóng.

Bất động đôi lúc, sự im lặng bị phá nát bằng tiếng sột soạt. Mikey lao người chạy thẳng đến ôm lấy Mitsuya. Bị nó làm cho bất ngờ, phút chóc em không thể phản ứng mà đứng ngây ngốc.

Cậu ấy thấp hơn em, nhưng nó không chứng minh được rằng Mikey nhỏ con hơn Mitsuya, không vì vấn đề đó mà bị lép vế. Cậu ta hệt như chiếc mèo rồi rục vào cổ em, hai tay còn kẹp chặt cánh vai mảnh khảnh.

Mitsuya bỗng chóc hóa nhỏ bé trong vòng tay của cậu trai tóc vàng.

"Sao vậy?"

Em đặt tay lên vai cậu.

"Không có gì, cho tao ôm chút đi"

Tựa như câu trả lời của em là không đi chăng nữa thì Mikey chắc chắn vẫn lì lợm ôm chặt không buông.

Mitsuya cười nhẹ, tên tổng trưởng này lâu lâu lại giở chứng làm nũng đây mà.

Chờ mãi đến khi Mikey chịu bỏ em ra. Bị mùi hương bạc hà nhè nhẹ trên người em làm cho điên đảo rồi nên bất giác trên mặt cậu ta xuất hiện vài vệt hồng nhạt màu. Cho dù đã rất rất thân với Mitsuya đi nữa thì trước mặt em cậu vẫn bị mọi thứ bình thường ấy âm thầm quẩn quanh trí óc.

"Mày điên rồi Mikey!"

"Tuy mọi chuyện đã qua nhưng nó có gì đó thật khó hiểu"

Mitsuya chống tay lên thành sắt, hướng mắt vô định.

"Ổn thôi, có tao cơ mà"

Mikey cười ngạo nghễ, nhưng tay lại day day thái dương.

"Manjirou?"

"Hửm?"

Gió lớn thổi mạnh, đôi con người màu tím nhạt nọ đặt lên người Mikey. Biểu cảm đôi phần nghiêm túc.

"..."

"Sao vậy? Mày muốn nói gì?"

Cậu ấy tiến bước lại gần, vẻ mặt bình thản đón chờ người đối diện tiếp lời.

"Takashi?"

Mikey vô địch, thế nhưng trước Mitsuya Takashi lại bày ra vẻ mặt ôn nhu hiếm có. Không phải một Mikey trẻ con mà là một Manjirou chửng chạc.

"Mày... có xem tao như một kẻ yếu đuối không Manjirou?"

"Hả?"

"Ừ thì... không phải sao?"

Lần này Mikey bị lời nói nhẹ như bân của em dọa một phen... từ khi nào cậu xem em yếu đuối???

"Khoan đã Takashi... mày đang nói gì vậy?"

"Chỉ là tao tự thắc mắc... tao cũng đâu đến nỗi vô dụng"

Lời nói cùng biểu cảm của em không thể hiện sự trách mắng, mà là sự lo lắng và gượng gạo.

Thế nào đây khi người trong cuộc lại hiểu lầm? Takashi thế nào lại yếu đuối? Em là đang... đặt nặng vấn đề?

"Takashi!!!"

Mikey nghiêm trọng nắm lấy vai Mitsuya.

"Nghe đây! Mày là người đặt biệt và cũng chính là người quan trọng của Touman, bọn tao xem mày đáng được nhận sự tôn trọng và bảo vệ"

"Dù thế... Tao lại thấy bản thân giống vật trưng bày hơn... Còn nữa! Chúng mày từ lúc sáng lập Tokyo Manji đến giờ rất ít cho tao động tay nên có không ít lời đồn, nhưng hà cớ gì có nhiều kẻ cứ nhắm đến tao? Touman có thù gì đó à? Tao là giai cấp vô sản mà?"

Phải rồi... biết bao nhiêu tin đồn từ ngoài vào trong tại giới bất lương Tokyo. Touman xem như vẫn có tiếng lớn, mà số lần đội trưởng nhị phiên đội Mitsuya Takashi ra mặt tham chiến chỉ đếm trên đầu ngón tay, thậm chí khó mà gặp được người này. Dù cho Tokyo Manji đã thành lập được 2 năm. Nói nhỏ một chuyện nữa, Mitsuya Takashi là một 'yankee' nổi tiếng cực kì ở khu Harajuku trước khi Touman thành lập.

Về vấn đề ở vế sau mà em nói thì...

"Chỉ cần biết mày rất quan trọng là được, mọi chuyện đừng để tâm quá"

"Thiệt tình... dù cho có nói chuyện này với Draken hay Hakkai thì câu trả lời vẫn y như của mày"

Có vẻ Mitsuya hơi thất vọng, vẻ mặt nhụt chí ấy hiện rõ.

"Tao không xem mày là một kẻ yếu đuối, mày rất mạnh"

"Thằng chó nào đồn nhảm ấy nhỉ? Tao sẽ khứa thịt từng đứa!" thâm tâm Mikey.

"Thôi vậy"

"Đi thôi, chắc Takemichi chờ mày ở chỗ Kenchin đúng chứ?"

"Ừm, sao mày biết?"

"Tao quá hiểu mà"

Cậu cười miễn cưỡng trả lời, xong liền kéo tay em nhanh chóng thúc giục.

Gọi gặp riêng Mitsuya là Mikey có chuyện muốn bàn về dự định kế tiếp của Touman, hay nói đúng hơn là về tam phiên đội. Đằng này sau phút chóc chuyển chủ đề liền bị cậu ta quên mất.

Thôi thì để hôm khác nói vậy, lúc này nhìn tâm trạng của Mitsuya có vẻ không tốt lắm.

____

"Shinteru!"

"Ôi trời ai đây... trông mày ổn nhỉ? Shuji"

"Hahaha... đương nhiên, còn mày thì vẫn như trước đấy"

"Ha, chẳng có gì ngoài sự nhàm chán"

"Vì chán quá nên đi đánh người? Xong lại vào trại cải tạo? Mày điên thật đấy"

"Ahahaha... bên trong đó cũng thú vị lắm ~"

"Chỉ có tên điên như mày mới cảm thấy nơi đó vui thôi Shinteru Ryuichi"

"Hahaha"

"Sao? Lâu ngày không gặp, muốn tham gia vào cuộc vui này chứ?"

"Chuyện hôm trước mày nói ấy hả?"

"Chính xác"

"Hmmm... được đấy ~ cậu Takashi ấy thế nào rồi nhỉ?"

"Hoàn - Hảo"

"Ha, 1 năm nay ở trong trại cải tạo tao cũng quen được không ít đứa máu mặt"

"Quen của mày chính là... đập tụi nó?"

"Ahaha... đúng rồi đấy"

"Đi thôi, tao dẫn mày đến gặp người quen"

"Ai vậy?"

"Hanemiya Kazutora!"

________

Để ra chương này toi đã xóa đi xóa lại tổng cộng 3 lần, ước tính hơn 6000 chữ( ꈨຶ ˙̫̮ ꈨຶ )

[21/08/2021]

Đã chỉnh sửa [22:39 17/01/2022]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro