14. Dòng hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệm game Center, lãnh địa của Ba Lưu Bá La.

"Được rồi đó Kazutora"

"Đang hấp dẫn mà, dừng gì chứ"

Chỗ mà tập hợp tất cả bất lương thuộc thành viên Ba Lưu Bá La. Ở giữa căn phòng, ba nhân vật chính đang biểu diễn một màn đặc sắc khiến ai ai cũng một mặt choáng ngợp, sợ hãi có, cười đùa cợt nhã có, duy nhất chỉ có hai người ngồi trên chiếc ghế cũ lên tiếng cổ vũ, mang theo cái nụ cười trước màn giải trí ấy.

Cái tên có hình xăm con hổ bên phải cổ ra sức dùng gậy bóng chày đập vào ống chân hai kẻ phía dưới. Họ không ngừng phát ra thứ âm thanh thống khổ từ cơn đau xuất phát ở chỗ ống quyển.

"Tụi bây biết thế nào là đập gãy chân chưa? Có ngon thì cứ phun ra mấy lời lúc nãy đi"

"V-vâng xin lỗi... Kazutora..-kun"

Hắn không tỏ vẻ sau khi nghe người vừa bị mình tẩn một trận no đòn hối lỗi, tay quăng gậy bóng chày be bét máu đỏ sang một bên đi ngồi xuống lớp gỗ dày.

"Đưa hai đứa nó đến bệnh viện đi"

Lời của kẻ ngồi ở gốc tối khuất kia vang lên, vài ba người nhận lệnh đỡ hai cái mạng nhỏ bị tên vừa nãy đập cho thừa sống thiếu chết dậy rồi mang ra ngoài.

"Nè nè ~ Kazutora, đang tức giận đó hả?"

Hắn đá mắt về phía người lên giọng một cách bỡn cợt, gã có vẻ thích thú với biểu cảm này của hắn lắm.

"Tức giận? Vì chuyện gì cơ chứ"

Shinteru Ryuichi hứng khởi sau khi nghe câu trả lời của Kazutora. Đáy mắt lại hiện lên sự điên loạn.

"Lau máu đi"

Gã chìa chiếc khăn tay ra trước mặt hắn, vui vẻ với nụ cười híp mắt.

"Vốn cũng chẳng phải máu của tao"

Kazutora không quan tâm phớt lờ mảnh khăn tay từ Shinteru, quay mặt sang chỗ khác rồi lấy tay quẹt nhẹ vệt máu động trên mặt.

Gã bị lơ mà mặt vẫn tươi rói, đút lại chiếc khăn vào túi áo, xoay người trở lại vị trí cũ. Lại cùng lúc đưa mắt nhìn về người từ nãy giờ im lặng ra hiệu gì đó.

"Ngày mai Baji Keisuke sẽ đến đây, hãy đem theo tên đội phó"

"Sẽ có một màn còn vui hơn lúc nãy nữa. Cái khoảnh khắc mà Kazutora đập nát chân hai đứa lúc nãy đúng là đẹp mắt"

"Hừ"

"Đánh gãy chân thì nó phải thế, hai tên đần đó chỉ được cái giỏi lẻo mép"

Đúng như những gì mà Shinteru Ryuichi và Hanma Shuji nghĩ, chỉ cần động đến 'Mitsuya Takashi' thì Hanemiya Kazutora sẽ kích động hóa con thú dữ điên khùng có thể làm mọi chuyện, dù cho nó kinh khủng đến mức nào.

Tất cả thành viên Ba Lưu Bá La ban nãy như chứng kiến được cảnh ác quỷ ngay ngoài đời thực, ngay trước mắt. Dư âm của cuộc tàn phá lúc nãy vẫn còn động lại một chút mùi máu tanh.

Quay trở về với một tiếng trước. Khi Ba Lưu Bá La đang diễn ra cuộc họp thường niên về cuộc đối đầu với Tokyo Manji và sự gia nhập của một thành viên mới Baji Keisuke.

Đương nhiên, Ba Lưu Bá La chắc chắn sẽ một lòng muốn đánh bại Touman. Nào là nói ra sẽ bón hành cho ai, sau đó sẽ khiến bọn họ thảm hại bao nhiêu. Chuyện sẽ chẳng có gì quá nghiêm trọng nếu Hanemiya Kazutora không nghe thấy một vài lời nói khó lọt tai từ hai đứa thân cận của hắn.

"Nghe nói trong trận đánh với Moebius tên đội trưởng nhị phiên đội đã ra mặt"

"Lời đồn rất đúng, vẻ bề ngoài của cậu ta trái ngược hoàn toàn với khả năng ra đòn, chính mắt tao thấy"

"Hahaha... Dù cho có mạnh cỡ nào cũng sẽ bại dưới Ba Lưu Bá La thôi"

"Đúng đấy, đến lúc đó tao sẽ đánh gãy chân cậu ta"

"Được đó! phế hai chân liền không đi đâu được nữa... Hahahhaha"

Thế đấy, chỉ bọn vẹn mấy câu chữ thôi mà đã khiến cho hắn lôi hai tên đó ra tại chỗ hành quyết. Hết đánh rồi lại đạp cho đến khi hai người kia chẳng nỉ non xin tha nữa mà chỉ biết bất lực hứng đòn.

Vậy nên mới nói động vào ai thì động chứ động hoặc nhắc đến 'Mitsuya Takashi' này thì cũng nên lựa chỗ mà nói, có khi tai mắt đâu đó kế bên chẳng biết.

Hanemiya Kazutora lần này chỉ là đánh cho hai tên đó biết thế nào là phế chân, thế nào là mất cảm giác hoàn toàn với đôi chân đang lành lặng.

_________

Mitsuya nhìn sắc trời quang đãng rồi chợt nhíu mày. Khung cảnh xung quanh thật hoang sơ lụy tàn, sắt vụn khắp nơi.

Em ngồi trên cái xích đu rỉ sét, đung đưa nhẹ khiến nó cứ phát ra thứ âm thanh chói tai khó nghe.

"Kazutora..."

Bất giác cơn gió thổi nhẹ lên, lung lay lọn tóc dài mềm mại, đôi mắt màu lilac như cánh hoa tử đinh hương bỗng chóc đục ngầu lạnh nhạt, khác hoàn toàn với Mitsuya Takashi bình thường của mọi ngày.

"Mọi thứ thật nhàm chán..."

"Phải đấy Mitsuya... nó nhàm chán thật nhỉ?"

Cái giọng nói trầm bổng nhẹ nhàng ấy vang lên từ phía trước, rồi tiếng bước chân một lúc một gần bên tai Mitsuya. Em ngước nhìn chủ nhân của âm thanh ấy, mọi thứ biểu cảm chẳng thay đổi gì.

"Kazutora"

Trước mặt Mitsuya chính là dáng vẻ che hết cả nắng trời đang rọi thẳng vào mặt mình. Và rồi gương mặt của người ấy vẫn như vậy.

"Lâu rồi không gặp Mitsuya! Không ngờ mày còn đến đây"

Hắn ta híp mắt cười đưa tay lên chào, rồi dời bước ngồi sang cái xích đu đầy bụi bẩn bên cạnh.

"Không ngờ lại gặp lại mày ở đây Kazutora"

"Vậy hả!? Hahaha... sớm hay muộn mày cũng gặp tao thôi"

Bỗng chóc thời khắc này đột nhiên im lặng, chỉ loáng thoáng tiếng cót két cùng với tiếng rít gió xào xạc.

"Mày đã ở đâu Kazutora? Tao không gặp mày ở nhà"

"Tao chuyển đi chỗ khác rồi"

"....."

Hắn liếc mắt sang em, nhìn thấy Mitsuya chỉ một mặt âm trầm lạnh ngắt, góc nghiêng tuyệt vời hoàn hảo phô bày hết mọi sự đẹp đẽ, nhánh tóc nhạt màu cọ xát vào má, lay động theo nhịp đưa, mái tóc ấy dài hơn trước, nó được tùy tiện buông xõa trông có chút không gọn gàng.

Cảnh tượng ấy trong mắt Kazutora đẹp đẽ vô cùng. Hắn muốn vươn tay chạm vào dải tơ nhạt màu sắc tím, muốn sờ vào khuôn mặt quen thuộc lâu nay chỉ có thể trộm nhìn từ xa.

"Mày đã ra trại cải tạo 1 năm, tại sao tới bây giờ mới xuất hiện ở đây?"

Kazutora cười trừ, chẳng biết là sự tính toán thời gian ấy là bao lâu, chỉ cảm thấy nở hoa trong lòng khi em nhớ đến hắn.

"Đó là một bí mật Mitsuya! Chờ đi... mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi"

Hắn đứng dậy, bước chân chậm rãi rời đi.

"Mục đích của mày là gì?"

Kazutora dừng lại, không ngoảnh mặt nhìn chỉ đáp lại ba chữ.

"Mày nghĩ xem"

Và thế hắn khuất bóng trong cơn gió bụi mù mịt.

Mitsuya không lưu luyến nhìn về cái dáng vẻ ấy, chỉ nhàn nhạt tỉnh táo. Hàng mi dài nhấp nháy liên hồi, đầu tóc để xõa giờ lại rối loạn lên.

"Rốt cuộc mọi chuyện là sao?"

Em nhìn về cái cầu trượt gần đấy, trước mắt hiện lên vài khoảnh khắc đáng nhớ trong quá khứ.

Hồi ức năm ấy

Cậu bé với đầy rẫy các vết thương nằm ra đất cát bẩn, ba bốn đứa khác dùng sức giẫm đạp, đánh vào người nhóc ấy, mạnh tay đến nỗi trên trán đã chảy dọc hàng máu đỏ.

"Chết đi thằng thối tha, mày không xứng có mặt trên đời"

"Cái đồ bơ vơ một mình, cha mẹ bỏ bê"

"Cho mày chết nè, cho chừa cái tội dám đánh bạn tao"

"Tưởng thế nào, mày chỉ là một thằng yếu kém"

Bọn nhóc ra tay hội đồng này toàn bộ đều to con, bao vây cậu nhóc trông có vẻ nhỏ bé kia thật đáng khinh bỉ. Giữa lúc khi mà người chịu trận nãy giờ đã đến cơn nhịn nhục cực hạn, đâu đó đã chạm được cục gạch to tướng, vừa định phang vào đầu tên đánh hăng nhất thì liền bị một màn hoành tráng làm cho bất động.

Đứa trẻ khác tầm tuổi nhóc ấy dùng cái nắm đấm giáng thẳng vào một tên khiến hắn ta chảy máu mũi đau đớn ôm mặt ngã ngửa về sau.

"Tụi mày sẽ chết nếu còn động tay vào cậu ấy đó"

Nhóc với cái chiều cao trung bình, nhưng khí thế vô cùng bức ép, tay trái còn vừa nhặt được cục gạch dưới chân, không lạnh không nhạt nhìn bốn đứa đang bất ngờ ngơ ngác.

"M-Mitsuya!!!"

"Ch-chạy thôi tụi bây!!!"

Trong tích tắt bọn nó liền chuồn mất hút. Mitsuya quăng cục gạch rồi đi đến chỗ cậu nhóc vừa mới chứng kiến cảnh lúc nãy đang ngây ngốc đứng hình.

"Có sao không? Đứng dậy được chứ?"

Em đưa tay về phía trước, ý muốn đỡ nhóc ấy ngồi dậy.

Nhóc cầm lấy bàn tay đó, cảm nhận được toàn bộ sự ấm áp từ người 'anh hùng' vừa ra tay giúp đỡ cậu.

"Cảm ơn!"

Hai đứa nhỏ đi đến ngồi ở cái ghế gỗ ngay tại công viên ít người qua lại. Mitsuya lấy từ túi áo chiếc khăn tay đưa cho cậu.

"Lau máu đi"

Cậu nhận lấy, dùng nó quét sạch vết bẩn trên trán.

"Tao là Mitsuya Takashi, rất vui được quen biết"

Em cười, thay vì bắt tay thì đưa một miếng urgo cho cậu.

"Tao là Hanemiya Kazutora, rất vui được làm quen"

Kazutora nhìn miếng dán trong tay em, ngơ mặt chăm chăm vào nó.

Mitsuya thở hắt một hơi, rồi nhanh nhảu dán lên vết thương trên trán cậu.

"Sao lại đánh nhau với tụi đó vậy? Thằng cầm đầu dám đánh chết người đó"

"... Hôm trước lỡ bẻ gãy tay em trai nó"

Mitsuya đông cứng tại chỗ, nếu đã lợi hại thế thì sao lại ăn hành?

"Mày... không phải thích bị ngược đó chứ?"

Em nuốt nước bọt, nói thẳng ra là muốn hỏi tên Kazutora này có bị máu M hay không.

"Không có không có!!! Chỉ là nhất thời không muốn đánh nhau"

Nhìn cậu ta như vẻ mặt hoảng hốt sợ hiểu lầm mà xua xua tay phủ nhận. Mitsuya bật cười thành tiếng trước cái mặt này của Kazutora.

"Mày khó hiểu thật đấy Kazutora!"

"Hả...? Ờm..."

"Thôi tao về trước đây, khi khác gặp lại"

Em đứng dậy, cầm theo túi ni lông đựng đủ thứ rau cải, có lẽ em mới bị sai đi chợ về liền tạt vào đây cứu nguy, nhưng người định cứu có hơi... kì lạ...

"Khoan đã..."

Cậu vừa kịp nắm lấy cổ tay em.

"Gì vậy?"

"Nhà mày ở đâu...? Khi rãnh có thể gặp chứ?"

"Ở gần đây thôi, mày có thể hỏi nhà Mitsuya ở đâu, tao còn có một em gái đấy! Tạm biệt"

Và như thế Mitsuya chạy đi mất, Kazutora nhìn em đang xa dần. Như lúc ngộ nhận ra gì đó liền cầm chặt cái khăn trong tay.

Kết thúc hồi tưởng

Bất giác Mitsuya cười nhẹ, ánh mắt không còn sự sáo rỗng, nó ánh lên chút lấp lánh của trẻ con.

"Mày có còn là mày không?"

Em đứng dậy, tóm gọt chùm tóc phía sau rồi buộc sơ sài lại cho gọn gàng, rồi bước chân ra khỏi nơi công viên hoang tàn ấy.

______

[05/09/2021]

Đã chỉnh sửa [22:41 17/01/2022]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro