17. Sau cơn mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh không đi sao?"

"Không đâu, hai đứa cứ đi đi"

"Nhưng mà..."

"Hanayui sẽ đi thay anh"

Chifuyu và Takemichi im lặng một hồi.

"Vậy... tụi em đi đây"

"Ừm"

Ra khỏi căn hộ của Mitsuya, hai người họ chỉ im lặng bước từng bước dài trong vô định.

"Hanayui-san... là chị của Takashi-san đúng chứ?" Chifuyu hỏi

"Là chị họ"

Đi được một đoạn trời lại đổ mưa tí tách, họ cầm cây dù được Mitsuya đưa trước đó trong tay, xong lại bật ra và tiếp tục bước đi.

"Takashi-san... đã chịu phải những chuyện gì vậy Takemichi?"

Hắn liếc mắt sang cậu ta, thở hắt một hơi chuyển tầm mắt lên bầu trời đen kịt.

"... Tận mắt xem cách ba mẹ chết ngay trước mặt, bạo lực học đường, tẩy chay, trầm cảm. 'Ổn thôi, anh không sao' hay 'chuyện nhỏ ấy mà'... những câu nói quen thuộc lặp đi lặp lại suốt 1 năm bị cô lập"

"...!"

"Thật tình mà nói thì tao cũng chẳng biết tại sao mình lại vô tình đuổi theo một người như vậy. Anh ấy sợ hãi máu tanh, anh ấy đánh nhau rất cừ nhưng lại có chút 'điên rồ'.... nếu mà nói 'Mitsuya tâm lí bất ổn' thì chắc cũng đúng đấy"

Dưới cơn mưa nặng hạt, một nụ cười miễn cưỡng xuất hiện trên mặt hắn ta. Chifuyu đứng sững lại, nhìn thẳng người đi bên cạnh.

"Vậy thì... Takashi... thật sự đang đi điều trị tâm lí?"

Takemichi im lặng, đôi mắt trùng xuống.

"Sao mày biết?"

"Giấy khám... tao đã thấy nó trên bàn của anh ấy"

"..."

"Thật sao? Mày biết gì đúng chứ? Mikey và mọi người... có biết không?"

Nụ cười trên môi tắt hẳn, Takemichi lạnh mặt.

"Tao không biết, anh ấy chẳng nói với ai cả, kể cả tao"

"Hả?"

Mặc cho Chifuyu đang lạc trôi trong chính suy nghĩ của cậu ta, Takemichi đã bước vội đi trước.

"Nhưng mà Hanayui biết, mày biết chị ta đúng chứ? Nhân vật chính trong lời đồn của vụ việc 2 năm trước đấy, tao nhớ mày đã gặp chị ta rồi"

"..."

"Nên là mày muốn biết gì cứ hỏi chị ta!"

.....

Trước cổng bệnh viện

Cả hai người Takemichi và Chifuyu thở một hơi dài, lòng dâng lên thứ cảm giác nôn nao. Đi được vài đoạn, một giọng nói chững chạc của nữ kéo gọi họ lại.

"Takemichi với... Matsuno nhỉ?"

Trước mặt họ là cô gái tầm hơn 20 tuổi, mái tóc đen dài buộc gọn, lại rất ngầu trong bộ vest đen.

Chifuyu nhìn cô gái cao hơn mình cả gang tay, ánh nhìn chạm trúng đôi đồng tử màu oải hương quen thuộc.

"Lâu rồi không gặp hai đứa"

Cô ấy cười.

"... Đến thẳng Tokyo với bộ dạng này sao... chị ngầu quá rồi đấy!"

Takemichi nhìn Hanayui từ trên xuống dưới.

"Chỉ là có việc nên sẵn ghé sang thôi"

"Dối lòng?!"

Takemichi à Takemichi! Hắn ta đi đến đâu là móc họng đối phương đến đó, cũng không ý thức người trước mặt là ai, đó là chị họ của Mitsuya đấy!

Quả nhiên chỉ có đi với Mitsuya Takashi, anh ta mới hiền từ được một chút.

Đi bên cạnh anh ta mà Chifuyu cảm thấy thật ba chấm, cũng nhiều lần cậu bị tên này chặn miệng rồi.

"Nhóc nè... sau này mà mặt dày gọi chị một tiếng 'chị vợ' thì đừng bảo sao đời là bể khổ nha"

"..."

"..."

"Trứng mà đòi khôn hơn vịt hả cưng!?"

Một chín một mười, Takemichi và Hanayui đích thị là đối thủ truyền kiếp.

"Hừ, đi đây"

Hắn bỏ tay vào túi quần, hất mặt rời đi.

"Ểh... Mikey và Draken cũng ở đấy đó Takemichi!"

Hắn không đáp, vẫy cái tay coi như lời đáp và chào tạm biệt.

Nhìn cái dáng đi bố đời kia khuất dạng, Chifuyu chảy ba vạch hắc tuyến, xong lại nhìn Hanayui.

"Mitsuya-san..." cậu hơi ngập ngừng.

"Cứ gọi chị là Hanayui"

"À vâng... Hanayui-san! Em có thể nói riêng với chị một chút không?"

"Được thôi, về Takashi nhỉ?"

Cậu ngớ người, Hanayui biết đọc suy nghĩ à?

Nhìn phản ứng đó của cậu ta mà Hanayui bật cười thành tiếng.

"Hôm qua khi gọi cho chị Takashi nói có khách nên cần phải tiếp, lại thấy Takemichi không kè kè theo thằng bé thì chị đã đoán ra vị khách đó là ai rồi, em đúng chứ?"

Quả nhiên là chị họ của Mitsuya, gen nhà này ai cũng tinh tế.

"Vâng là em..."

"Vậy ta tìm chỗ nào nói chuyện đi"

...

Hanayui và Chifuyu cùng lựa đại một chỗ nào đó dừng chân, lại ngay trúng một quán kem mà cô ấy vô cùng ưa thích.

"Hanayui-san... Takashi-san đang đi điều trị tấm lí---"

Ngụm nước lọc Hanayui vừa hớp liền bị câu trên tác động phun ra hết, ho sặc ho sụa.

"Chị ổn chứ!?"

Cậu lấy khăn giấy đưa cho chị ta, mặt mày cũng hoảng lắm.

"Không sao"

Cô ngẩn đầu lên, biểu cảm từ bình thản biến mất luôn, ly kem vanilla yêu thích vừa mới được phục vụ đem ra cũng bị ngó lơ.

"Này khoan đã... ý em là chuyện này?"

"Vâng!?"

Hanayui vỗ vào trán bất lực, bao nhiêu năng lượng vui vẻ tụt dốc không phanh.

"Chị đang nghĩ gì vậy?"

Chị ta đang nghĩ đến việc cậu muốn tìm hiểu Mitsuya Takashi đấy Chifuyu! Cặn kẽ muốn gặp riêng chị ta để hỏi về sở thích của em ấy chẳng hạn?!

"Không có gì, xin lỗi"

Thế mà cô tưởng thằng bé này muốn theo đuổi em trai cưng nhà cô...

"Về chuyện đó của Takashi thì... ừm tại sao em biết vậy? Thằng bé nói sao?"

"Em thấy giấy khám từ bác sĩ riêng của anh ấy"

"Sao lại bất cẩn thế nhỉ?!"

"Chuyện này có lẽ thằng bé không muốn tiết lộ cho ai đâu"

Chifuyu cuối mặt, mà lúc này cô nhìn vẻ ủ rũ đó của cậu rồi mới nói tiếp.

"Cơ mà chị cũng lo lắm, một mình không thể tự tốt lên nhanh được, cần có sự trợ giúp của mọi người mà đúng chứ"

Hanayui chống cằm, híp mắt cười nhẹ chờ câu trả lời từ cậu.

"Vâng! Chị hãy nói cho em biết mọi chuyện đi ạ"

"Ồ.... ~"

Cô cảm thán gì đấy mà chính cậu cũng chẳng hiểu. Hanayui nhắm nghiền mắt ngẫm nghĩ, tay trái cầm chiếc muỗng nhỏ dầm dầm vào cốc kem đang tan dần.

"... Chịu nhiều tổn thương ngay từ nhỏ. Lần đầu gặp Takashi ấn tượng đầu tiên của chị chính là liên tưởng đến sự cô độc"

"....?"

Cô dừng một hồi, đôi mắt tím mở ra nhìn thẳng Chifuyu.

"Đứng giữa đống lửa đỏ, xác chết người chất đống, mùi da thịt khét nghẹt nhức cả đầu, một cậu bé nhỏ ôm trong lòng đứa bé sơ sinh, cùng với một đứa trẻ khác đang sợ hãi úp đầu vào áo nó. Cảnh đó rất kinh dị đến phát tởm, ám ảnh đến nỗi giờ nhắc lại thôi đã thấy rùng mình. Nghĩ xem một đứa nhỏ bé tí tuổi đầu chứng kiến cảnh đó sẽ ra làm sao? Không khóc ngất mới lạ..."

Tông giọng cô ta thấp dần, lại ngã người về sau dựa vào ghế.

"Đương nhiên chị cũng đã chứng kiến được hai hàng nước từ hốc mắt đỏ ửng đó tuôn rơi, nhưng cái ấn tượng nhất không phải là nó... em nói xem là gì?"

Chifuyu còn chưa dám tin những gì mình đang được nghe thấy, tâm hồn trôi lạc đi đâu đấy mà lúc này bị chị ta thách đố mới quay trở về.

"Em không biết"

Cô bật cười.

"Là ý chí.... hmmmm... nhìn ba mẹ nó đang bị thiêu rụi trong đám lửa lớn, vậy mà nó chẳng có một tia sợ hãi nào. Những tên trùm mũ đen kín mặt đã định giơ súng lên nồng giết chết cả ba sinh mạng non nớt, nếu không chết theo cách đó thì một tên khác xách kiếm muốn một phát chém luôn cả ba đứa. Và rồi chuyện gì diễn ra tiếp theo....? Hàng trăm phát đạn ghim vào những tên đó"

"...."

"Đừng hiểu lầm, em cũng biết một ít về Mitsuya mà nhỉ?! Bọn họ giết ba mẹ của Takashi nên phải bị trừng phạt thôi"

Cậu ta nuốt nước bọt, gương mặt biểu hiện 'chuyện này có thật sao?'.

"Thật đấy! Nhưng mà nói xem Chifuyu... cảnh đó đáng lí ra trông rất là sợ, vậy mà Takashi chẳng hét toáng lên hay có những biểu hiện của sự kinh hoàng. Đứa trẻ ấy chỉ đứng sững như một bức tượng rắn rỏi, nhỏ bé nhưng uy quyền"

Coi bộ cũng hiểu được một phần lí do Mitsuya Takashi sợ máu, ghét máu.

"Sau khi được đưa về ở cùng với ông nội và chị rồi quyết định chuyển ra riêng, nỗi kinh hoàng khác của thằng bé lại diễn ra"

"Bạo lực học đường?"

"Có lẽ vậy!"

"..."

"Nhưng mà..."

Cô cụp mắt xuống, nụ cười trên môi tắt hẳn

"Thằng bé từng tự tử bất thành"

"!!!!!!"

______


"Nói chuyện xong rồi?"

"Ừm..."

"Thế nào?"

"..."

"Bây giờ chắc mày đang rối lắm nhỉ?! Chuyện của Baji chưa đâu vào đâu lại xuất hiện thêm việc khác. Chuyện của Takashi...!?"

Con phố tấp nập dòng người đi đi lại lại, từ đầu chí cuối đều ồn ào náo nhiệt. Takemichi cười trừ ngán ngẩm.

"Tao cũng từng mệt mỏi vì Takashi lắm, mà thôi kệ, chuyện đã qua và bây giờ mới là hiện thực"

Nay hắn ta nói gì lạ thế nhỉ?

"Nếu Baji-san biết những chuyện này... cậu ta có quay trở lại Touman không?"

"Ý mày là định nói chuyện này cho Baji?"

Chifuyu không trả lời, ngoảnh mặt nhìn sang hướng khác.

"Tao nói này... tên đó có suy nghĩ riêng của mình, đừng nói gì về Takashi cả, mày phải suy nghĩ đi Chifuyu"

Takemichi hằn học, khó chịu day trán.

"Tao chưa từng nghĩ sẽ lợi dụng Takashi-san!"

"... Vậy thì hành động thông suốt vào, bỏ qua mối rắc rối trong đầu và đối diện sự thật đi. Mày đang buồn rầu vì tình trạng của Takashi còn Baji thì đột ngột rời Touman? Sao không thử phấn chấn lên rồi từ từ tính tiếp?! Rũ mặt như thế chả làm được cái tích sự gì đâu"

Dừng chân trước cửa hàng tiện lợi, Takemichi không một cái quay mặt đi vào trong, chỉ để lại cho cậu ta một câu.

"Khi nãy đi thăm Shinichirou, thái độ của mày làm Draken với Mikey nghi ngờ rồi. Takashi không muốn ai biết quá nhiều về bí mật của anh ấy đâu"

"..."

....

"Khi nãy nhìn Chifuyu hơi khác nhỉ Kenchin?!"

"Ờ, chắc là lo nghĩ về Baji quá đấy"

"Sao tao lại không cảm thấy vậy nhỉ"

"Mày đa nghi quá Mikey, có chuyện gì được chứ"

"Mong là vậy"

Hôm nay trời trong xanh sau cơn mưa lớn, đất cát ẩm ướt bốc lên mùi hương tươi mát của thiên nhiên, những tán lá cây bên đường còn động lại vài giọt nước mưa nặng trĩu.

______

"Oi Shinteru!!! Lí do gì mày lại tham gia Ba Lưu Bá La hả?"

Gã ngồi trên đống lốp xe cũ cười khúc khích sau câu hỏi từ Hanma, nhìn lên bầu trời xanh thăm thẳm.

"Hahahaha, mày muốn biết sao Shuji?"

"Ừ, sao hả? Trả lời được không"

"Mày đoán xem"

"Để coi... Mitsuya Takashi?"

"Haha"

"Ý gì đây?"

"Chắc vậy rồi.... cậu ta có tham gia trận này không nhỉ... Ah~ mong chờ thật đấy"

______

Shinteru Ryuichi

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 14/7/1987

Chiều cao: 1m81

Cân nặng: 67kg

Nhóm máu: AB

______

[00:30 3/10/2021]

Đã chỉnh sửa [22:43 17/01/2022]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro