3. Những cuộc gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngay từ lần đầu gặp anh, mọi sự nhàm chán trong tôi đều biến mất"

"Này? Mitsuya Takashi? anh cô đơn lắm đúng chứ? Anh không biết mình muốn những gì ư?"

"Tôi đã nhìn ra hết, nhìn thấy trong đôi mắt anh chính là sự đơn độc và hiu quạnh"

"Vẻ đẹp, suy nghĩ, gương mặt, trái tim của anh sẽ thuộc về tôi"

"Dù cho thế nào đi chăng nữa tôi cũng sẽ mang lại mọi điều tốt đẹp nhất cho anh"

"Mặc cho việc biến thành kẻ bị căm ghét đến thấu xương"

"Giải pháp tốt nhất để sự việc dễ dàng xử lí chính là chỉa súng về phía nó"

"Chỉ đơn giản vì tôi yêu anh"


_______

"Vốn dĩ là tôi sai ngay từ ban đầu, ngay từ lúc từ bỏ anh"

"Chưa bao giờ anh khiến tôi ngừng suy nghĩ, ngừng lo lắng"

"Đôi mắt anh tựa mặt hồ, đẹp đẽ nhưng tĩnh lặng đến đáng sợ"

"Tôi muốn giữ anh ở bên cạnh, muốn mang lại cảm giác an toàn cho anh, muốn được anh xoa đầu"

"Tôi còn muốn cả cái ôm của anh, muốn mọi thứ từ anh"

"Mitsuya Takashi à, tôi biết chứ, biết anh đã phải trải qua những gì. Tôi sẽ thay đổi mọi thứ cho anh nhé?"

"Tôi yêu anh nhiều lắm, nhưng cũng chỉ biết dấu nhẹm nó vào một gốc tối của trai tim thôi"

-•••-

Lần đầu Kisaki Tetta gặp Mitsuya Takashi là vào một ngày xuân mát mẻ. Ở lớp học thêm có một cậu mọt sách luôn chăm chú vào quyển bài tập toán.

Ngày hôm đó lớp Mitsuya có nhiệm vụ thực hành môn học tại lớp nâng cao với học sinh khóa dưới. Giáo viên phụ trách dẫn dắt muốn họ tự lựa chọn nhóm.

Kisaki Tetta lẳng lặng nhìn cả lớp xôm tụ và ồn ào. Tự nhủ rằng cậu ta cũng tự làm được, không cần hợp tác với bất kì ai. Là cậu hay bọn họ thì hai thái cực đều không muốn nói chuyện với nhau, chỉ tổ phí công rủ rê nhau thôi.

*Cốc... cốc...*

"Xin lỗi đã làm phiền, cậu đã lập nhóm với ai chưa?"

Kisaki cứ tưởng rằng sẽ chẳng ai để ý đến mình, giờ thế mà lại có người đi đến bắt chuyện trước. Người đó gõ nhẹ vào mặt bàn, lời nói từ tốn lại khiến người khác chìm đắm với chất giọng trầm ấm.

Cậu ngước mặt lên nhìn người vừa lên tiếng, trong giây lát liền đứng hình ngây ngốc với đối phương. Mitsuya không niềm nở làm quen nhưng cũng không lạnh nhạt xa cách, hết thảy mọi thứ vác lên trên mặt em chính là lười nhác, em bỏ một tay vào túi áo khoác, tay kia thì xoa gáy, trông lãng tử nhưng dịu dàng và còn mang lại ấm áp.

"Vâng, chưa có ai..." cậu ta lí nhí đáp lại.

"Vậy tôi có thể chung nhóm với cậu không? Tôi chưa có ai cùng thực hành hết" Mitsuya gãi đầu cười trừ nhạt nhẽo.

"V-vâng... mong anh giúp đỡ, em là Kisaki Tetta"

"Không cần căng thẳng, cậu có thể gọi tôi là Takashi, Mitsuya Takashi"

Em dẹp bỏ sự chán nản qua mà cười mỉm với cậu, chỉ một cái cong môi nhẹ và khóe mắt híp hờ cũng đủ khiến người khác dễ xao xuyến.

Thế đấy, cuộc gặp gỡ lần đầu giữa Kisaki -mọt sách- Tetta và Mitsuya -anh hàng xóm với nụ cười dịu dàng- Takashi lãng mạn và nhẹ nhàng như cơn gió mùa xuân vậy.

Buổi thực hành ngắn giữa hai khóa kết thúc trong vòng 3 ngày, sau khi kết thúc nhóm của cậu và em có điểm số cao nhất, nhờ vậy mà tình 'bạn' của cả hai càng thêm một tiến triển cao hơn.

Một ngày sau khi học tại lớp bổ túc nâng cao, Kisaki chờ Mitsuya học xong buổi học của mình rồi cùng sánh bước với nhau ra về.

"Takashi-san em thấy anh được nhiều bạn kể cả nam lẫn nữ theo đuổi, anh không có ý định gì sao?" cậu nắm quai cặp, lo lắng trộm nhìn gốc mặt của em.

"Ý định gì? Chuyện đó thì sao?"

"À thì... anh không có cảm giác như thích một người hay sao?"

"Hmmm.... thích? Không có"

"..... Vậy mẫu người của anh thế nào?"

"Một cô gái hiền lành, chín chắn, nếu được thì biết chút công thức nấu ăn nữa" em cười, nghiêng đầu nhìn cậu.

"...." cậu ta chợt hụt hẫng "Anh thấy sao nếu lựa chọn một người con trai thay vì một người con gái--..." lời trong lòng nghĩ thôi nhưng lỡ buột miệng nói ra, cậu thấy nó quá sai nên vội bịt miệng lại, ánh mắt hoảng loạn nhìn em.

"Ahaha... sao thế? Hoảng loạn làm gì chứ, điều đó có làm sao đâu? Nếu mà thích một người con trai ấy... hmmm thì theo anh người đó phải mạnh mẽ, tốt nhất là giỏi đánh đấm một chút, không thì dùng bộ não để hạ gục được bất kì kẻ địch nào"

Mitsuya nghiêm túc xoa cằm nhắm mắt suy nghĩ, rồi hé mắt hướng về mặt trời đang dần lặng.

"Suy cho cùng chuyện tình cảm đều do cảm xúc lẫn số phận quyết định, tính trước làm gì đúng chứ?"

Chỉ một câu nói cứ tưởng sẽ như gió thoảng thôi nhưng lại khiến Kisaki Tetta khắc ghi trong lòng, nếu Mitsuya không nói những lời như vậy, có lẽ cậu ta sẽ chẳng điên dại thao túng trái tim của em vào một tương lai xa xăm nào đó đâu.

Kisaki Tetta hóa cơn điên yêu Mitsuya Takashi sâu đậm không dứt ra được.

Từ hôm đó, em chẳng thường hay gặp được cậu ta nữa.

______

Lần đầu Hanagaki Takemichi gặp Mitsuya Takashi là vào một ngày mưa.

Trên đường đi học về, Mitsuya vô tình bắt gặp một con mèo nhỏ đang dầm mưa.

"Này? Dầm mưa sẽ bị cảm, ba mẹ lo lắng lắm đấy"

Takemichi khúm núm bên vệ đường, úp đầu vào hai gối chân. Mặc cho tiếng gọi khuyên nhủ, cậu ta vẫn một mực không ngóc đầu lên.

Trời mưa thì to, thấm qua lớp quần áo của cậu nhóc Takemichi. Em đứng trước mặt, đẩy cái ô màu đen đến gần cậu ta hơn.

Takemichi ngước mặt lên, từ trên xuống dưới của cậu ta ướt như chuột lột mà thấy em lấy ô che cho mình làm hai bên vai ướt sũng càng khiến cậu tức giận hơn.

"Anh là ai? Đừng quan tâm tôi, lo cho anh trước đi"

"Anh là Mitsuya Takashi"

"Đã nói là đừng quan tâm tôi! Mấy người chỉ toàn lũ giả dối!" cậu hét lên.

Sau tiếng hét kinh thiên động địa, một tia chớp giáng xuống rồi một cái *rầm*, bầu trời giáng tiếng ì đùng lớn, đáng sợ đến nỗi nhóc Takemichi lúc nãy còn lớn tiếng đuổi người giờ lại ôm chân Mitsuya cứng ngắc.

"..."

"..."

Biết mình mới làm một điều vô cùng mất mặt, cậu lại nhanh chóng trở về hình thái gục mặt vào gối nhưng thân người lại run lên cầm cập.

Mitsuya vốn không muốn bỏ mặc một đứa nhóc như thế này ở giữa nơi vắng người lại còn mưa to, đành dùng chút mánh lạt mềm buộc chặt với cậu ta, thằng bé này cứng đầu cứng cổ nên chỉ có nước cứng hơn nó thôi, em vờ nhấc bước đi, cùng lúc đó tiếng sấm lại vang lên... mép áo của Mitsuya bỗng nhiên bị dựt lại.

"Anh... đừng đi... tôi sợ"

Em nhìn cậu rồi nắm lấy cổ tay đang lạnh run đó.

"Đi đến nhà hoang kia đi"

Em nhẹ kéo cậu ngồi dậy, nắm lấy tay dẫn đi đến hiên nhà cũ kỹ gần đó.

Takemichi nhịp tim liên hồi đập, một người xa lạ mới quen cách đây vài phút mà có thể dịu dàng như vậy sao? Trong lúc đi cậu còn được nhìn ngắm kĩ gương mặt xinh đẹp của em và cảm nhận cả sự dịu dàng em đặt lên người mình...

Cảm giác thật lạ... người này làm dâng lên mong muốn bảo vệ, bao bọc của cậu, thoáng qua suy nghĩ phải chiếm lấy em làm của riêng mình, không cho bất kì kẻ nào động vào em dù chỉ một sợi tóc. Tự vả vào lòng mình, Takemichi nhắm tịt mắt đánh lộn với cái suy nghĩ điên rồ đó.

Đi đến đứng trước hiên nhà hoang, cậu nhóc Takemichi cứ nhìn chăm chăm vào em mãi thôi, không giây nào rời khỏi gương mặt của em.

Mitsuya không để tâm lắm, mò mẫm trong cặp tìm thứ gì đó.

"Này..." em  đưa cho cậu một cái khăn "lau mặt đi"

Chiếc khăn tay màu trắng có thêu đám hoa oải hương dưới góc, kèm theo họ và tên của chính chủ.

Cậu ngơ ra chằm chằm vào cái khăn trước mặt, thấy cậu phản ứng chậm nên em làm việc giùm luôn. Mitsuya lấy khăn tay lau quanh mặt cậu.

Xúc tác vào da mặt khiến cậu giật nảy, lại tròn mắt nhìn theo chiếc khắn đang đi vòng quanh mặt mình.

Cậu bất giác đưa tay lên cầm lấy bàn tay đang chăm chỉ cầm khăn lau cho mình.

Em có chút bất ngờ về việc này, dù vậy nhưng em cũng chỉ nghĩ là thằng nhóc có ý định để tự mình làm thôi nên đặt chiếc khăn lên tay cậu.

"Này... tự làm đi"

Nhận lấy nó, cậu ta ngập ngừng đôi chút rồi úp nó luôn lên trên mặt.

Và rồi cả hai rơi vào im lặng. Mitsuya thì ngắm mưa ngoài trời còn nhóc Takemichi thì... ngắm em.

Sau một lúc mỏi chân chờ mưa tạnh, cuối cùng cơn mưa cũng dịu lại đôi chút, chỉ còn lâm râm vài hạt.

Em nghĩ gì đó rồi quay sang cậu.

"Nhóc cầm nó đi..." em đưa cái ô cho cậu "anh về trước đây" em bước đi rồi nhưng lại bị cậu kéo lại.

"Khoan đã... trời còn mưa mà"

"Không sao đâu, nhóc cũng về nhà sớm đi. Ba mẹ lo lắm đấy" em xoay người lại, xoa đầu cậu.

Rồi em chạy nhanh đi.

"Này... Mitsuya nhỉ? Em là Hanagaki Takemichi" cậu cố rống giọng để em nghe thấy.

Và may sao em có vẻ nghe được và quay người lại vẫy tay chào, rồi khuất bóng trong cơn mưa tí tách.

Nhận được đôi chút hồi âm, rồi lại ngớ người nhìn hai vật trên tay mình. Khăn tay và chiếc ô màu đen.

Cậu nắm chặt lấy nó, lẩm bẩm trong miệng vài ba câu nói.

Takemichi hay khóc, Takemichi từng yếu kém trong tất cả mọi việc bỗng chốc thay đổi sau một lần dầm mưa, biến thành con người hoàn toàn khác.

______

[20/06/2021]

Đã chỉnh sửa [22:32 17/01/2022]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro