32. Chối bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác trái tim hắn như đang bị bóp đến nghẹt thở, kinh hãi và bức bối phá tan lớp bọc điềm tĩnh. Da môi thô ráp nứt nẻ thiếu sức sống của hắn dần bị chính chủ quặm nát, máu bật ra.

Nhận lấy lời nói nhẹ tênh trong miệng Ryo, Takemichi rơi xuống tận cùng địa ngục. Hắn thật muốn tươm nát cái điệu bộ bỡn cợt chết tiệt đó hơn phải vểnh tai nghe cô ả chọc ngoáy vào sự thật hắn đinh ninh chối bỏ.

Cô ta thừa nhận rằng người giết em là cô ta ư? Thậm chí cô ta nói ra mà chẳng có cái tiếc thương...

Takemichi mở to mắt, cơn buồn nôn ập đến. Hắn hận rằng tại sao không thể giết chết cô ta ngay lập tức, sao lại không thể bóp lấy cái cần cổ cô ta để ngăn ả hít lấy bầu không khí này, sao lại không thể ngăn lại tiếng cười man rợ từng hồi vang lên.

Hắn vừa muốn tin lại vừa không. Không muốn tin em đã chết, bị chính cô ta ra tay. Em không phải là ánh sáng của 'họ' sao? Tin vì giờ hắn đang rất rất muốn đập nát từng khúc xương, từng mẩu thịt trên người cô ta.

Rất muốn, nhưng cơ thể hắn không cho phép. Hắn cá rằng ly nước vừa uống đã có vấn đề rồi. Hẳn là hiện giờ không chỉ riêng mình hắn cảm thấy bất ổn đâu.

Hơi thở nóng chà sát vào vành tai hắn, mờ mịt càng làm hắn thêm căm phẫn.

"Còn nhớ chiếc xe tải năm đó chứ?"

Hắn không mở miệng, Ryo cười lớn.

"Là tôi! Tôi đã cho gã tài xế đâm thẳng vào cậu Takashi đó!!! Hahahaha"

Takemichi thấy thế giới trước mắt xung quanh bị bóp méo thành dạng quỷ gì không biết, hắn chỉ có thể bất lực ngồi nghe cô ta lảm nhảm sao?

"Hm hm... cứ tưởng sau cú đó cậu ấy xong rồi cơ, nhưng không ngờ bị kéo dài một chút... mà mà, dù sao cậu ấy cũng chết rồi!"

"Ah... con đ* khốn kiếp"

Tròng mắt hắn đục đi, không còn ánh sáng niềm hi vọng nào sót lại.

"Ngày 21 tháng 11 năm 2005. Khi cậu ấy qua cơn nguy kịch sau tai nạn, tôi... đã rút ống thở oxy của cậu Takashi! Và rồi cậu ấy ra đi mãi mãi ~"

Tay hắn cuộn lại rất chắc, nhưng cơ thể không có lấy một sức lực nào.

Cổ Takemichi có cảm giác ran rát, một cái gì đó lạnh lạnh kề sát và ấn mạnh sâu vào bên trong.

"Bí mật tôi che giấu 12 năm trời đó, cho đến tận bây giờ cậu là người thứ 2 biết nó đấy Takemichi. Xem như vinh hạnh đi, câu chuyện tôi dành cho cậu trước khi cậu chầu Diêm Vương"

Lưỡi dao nhỏ khứa nhẹ và đã làm cổ hắn chảy xuống dòng màu đỏ tanh. Ryo thì thầm những câu từ bằng chất giọng bình thản.

"Nhưng như tôi đã nói đấy, tôi đã run sợ tột độ khi xuống tay với cậu Takashi...

Và giờ thì..."

Cô ta lại nhết mép cười.

"Vĩnh biệt!"

*Cụp*

"!!!"

"ỂH?.... NÀY!!!!"

Một mảng màu tối om bao trọn xung quanh. Takemichi nhắm mắt đón nhận cửa tử thì bất ngờ một giọng nói khác vang nhỏ xíu bên tai.

"Im lặng và đừng phát ra tiếng động"

"....!?"

"Tên chó chết nào hả? KAZUTORA? HANEMIYA KAZUTORA!!!!!"

.
.
.
.
.
.
.

______

"Takashi!!!"

Giật mình sau cơn ác mộng, thứ đầu tiên Takemichi mở mắt thấy chính là bầu trời tối mịt.

"Dậy rồi đó à?!"

"Ah... là mày sao"

Takemichi lụi cụi ngồi dậy, đầu óc vẫn xoay mòng và vết đâm ở bả vai trái nhói đau từng chút, mặc dù nó đã được băng bó kĩ càng.

"Cứ tưởng là toi rồi chứ" Người đang đứng cười khổ, sọt tay vào túi quần tây hút điếu thuốc nghi ngút khói.

Một cỗ vắng lặng đến ngột ngạt bao lấy. Takemichi nhìn vào vết thương trên người, bất giác đưa tay chạm vào cổ.

"Đây không phải sự thật đúng chứ Kazutora?"

"...."

Kazutora nhìn chằm chằm Takemichi một lúc không đáp lại.

"Không, sự thật đấy"

"...!"

"Nhưng tao cũng không tin, không hề tin" Kazutora cười nhạt, đặt tay vào nơi có trái tim vẫn còn tỏa nhiệt.

Tựa như kẻ điên vờn mãi bên cái sự thật này vậy. Bọn hắn đang run sợ, đang mất đi một mảnh linh hồn, mất luôn lí trí khi xưa. Takemichi và Kazutora, họ đang cố lấp liếm, ghét bỏ nó.

"Đây chỉ là một giấc mộng thôi, phải"

Gió lùa lạnh từng tấc da thịt, Takemichi vò đầu cuối mặt.

"Lúc nãy... Chifuyu đã chết"

"... Cái gì?"

"Kisaki giết cậu ta" Kazutora nhíu mày, mím môi, tâm trạng hút thuốc cũng bị dẹp phăng đi.

Takemichi ôm miệng, ngăn cho cổ họng lại gào lên mất bình tĩnh.

"Tao muốn cứu cậu ta... nhưng lại vừa không muốn"

"Mày đáng nói cái quái gì vậy Kazutora?"

Kazutora cắn răng quay mặt đi để nước mắt không rơi.

"NẾU ĐÃ CÓ CƠ HỘI ĐƯỢC GIẢI THOÁT THÌ CẦN GÌ THIẾT THA CÁI CUỘC ĐỜI MỤC NÁT NÀY!"

"Gì...?"

"Chifuyu đã chết tâm, trái tim cậu ta, tâm trí cậu ta. Cậu ta chỉ sống như một cái xác suốt mấy năm nay, chẳng phải đó là chuyện tốt sao?!"

Takemichi ngay lúc này muốn lao đến dọng cho Kazutora một đấm đau xuyên trời đất, nhưng nghĩ lại, lời hắn ta nói rất đúng, không trật một chữ. Chifuyu đã nói, cậu ta yêu người ấy, là yêu...

Matsuno Chifuyu chịu dày vò giỏi thật...

"Rốt cuộc... cái gì đang diễn ra thế này?!"

"..."

Mặt trời ló dạng, một vài tia nắng he hé chíu rọi vào cả hai.

"Sau chuyện đó, Touman bắt đầu thay đổi. Dùng năng lực của 'Mikey' và trí óc của Kisaki, băng nhóm đua xe ngày nào đã bước vào con đường tối tăm và..."

Kazutora nhắm mắt, sau đó mở ra nhìn thẳng về bầu trời.

"Với sự hậu thuẫn của gia tộc 'Kazerigawa', Tokyo Manji... Touman đã trở thành tổ chức tội phạm đứng đầu Nhật Bản"

Lẳng lặng nghe Kazutora, hắn giật nảy khóe mắt sau khi cái tên 'Kazerigawa' bị nhắc đến.

"Kazerigawa?.... Gia tộc"

"Ừm, như mày đã biết hay còn gọi là Kazekiri!"

Một mớ rối tiếp mở ra trong đầu Takemichi, hắn ngẩn người không ngừng lẩm nhẩm lặp lại nó.

!!!

"Kazerigawa!!! Gia tộc của Takashi?!"

"... Ừ, đúng vậy?"

".... ??"

....

Takemichi thở hắt ôm vai một lúc đau nhói, có lẽ thuốc tê Kazutora đưa không có tác dụng gì rồi.

Khi chạy trốn... à không, là bốc hơi ngay trước mặt Yamada Ryo mới phải, hắn đã ăn trọn một nhát dao của cô ta. Trong bóng tối bao trùm như vậy cô ta vẫn xém có thể lấy mạng hắn, quả nhiên là người xuất thân từ nơi đó mà ra.

"Kazerigawa..."

"..."

Mơ hồ thật đấy.

Kazutora cầm lái, có chút khó hiểu với biểu hiện của hắn. Takemichi không phải là người hiểu rõ mọi thứ nhất sao?

"Ký ức... của tao xáo trộn cả lên. Hãy tóm tắt mọi thứ lại cho tao được chứ?"

Kazutora thở dài, cầm chặt vô lăng.

"Mikey, sự thay đổi của cậu ta là dấu mốc thứ hai của vấn đề"

"Thứ hai?"

".... Yamada Ryo chính là nguồn cơn của tất cả. Mượn tạm danh tiếng và quyền lực của nhà Kazekiri cùng tiếng tăm lẫy lừng của họ, cô ta đã nắm được trọng yếu bao gồm tất cả cốt cán Touman và bắt đầu... thao túng Mikey!"

"Lúc mày bị cô ta kiềm chân, Chifuyu bị Kisaki xuống tay, Peyan và Pachin cũng đã bị giết! Người ra chỉ thị là Mikey"

"Mikey chìm trong bóng tối sau hôm đó, Yamada Ryo xuất hiện và lôi kéo cậu ta. Gieo rắc những lời nói như thôi miên và rồi cùng cậu ta tạo ra tất thảy. Thanh trừ những người thân cận, giết người không gớm tay. Mikey chính là kẻ cực ác!"

Mồ hôi lạnh chảy dọc má Kazutora, nói ra những thông tin của hiện tại, những điều 'Mikey vô địch' đã làm.

"Còn về Kazerigawa... nắm 1 trong 7 nhánh quyền lực của gia tộc lúc bấy giờ, Yamada Ryo đã dùng nó cho việc tiến thủ những tội ác cùng Mikey.

Một con rắn đọc khôn ngoan khi chưa đầy 7 năm cô ta đã nắm gọn quyền lực của toàn bộ Kazerigawa trong lòng tay bằng việc... đánh vào nỗi đau của chị ấy, Hanayui-san!"

Càng nói, gân máu Kazutora nổi một rõ.

"Tao đã có một lời hứa với chị ấy. Nhưng cho đến tận bây giờ, ngay cả chị ấy tao còn chưa thể bảo vệ được thì huống chi cái ước ao đã biến mất vĩnh viễn đó?" Kazutora cảm nhận cái đắng chát đựng ngay đầu lưỡi đang lan ra khắp miệng.

"...."

"Yamada Ryo lợi dụng nhà Mitsuya, lợi dụng Hanayui-san cho đến khi chị ấy kiệt quệ. Người luôn theo sau chị ấy là tao, tao đã nhìn thấu rõ chị ấy đau khổ đến mức nào"

"Đau đầu thật, chị ấy đâu rồi?"

"Đang ở nước ngoài, người bảo tao trở về Nhật Bản để hỏi mày một số chuyện là chị ấy... ha, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện này.

Mấu chốt tiếp theo là Hắc Long, cánh tay trái của Mikey"

"Hắc Long à... với Touman thì nó khá sâu đậm nhỉ"

"Mọi chuyện rắc rối rất nhiều. Hắc Long, Kisaki, bằng chứng của Chifuyu và 'bí mật' của Baji?"

"Baji?"

"Ừm Baji... Baji? Khoan đã? Baji đâu?"

Không có thời gian mà suy nghĩ, tình hình vốn đã căng thẳng lại càng rối ren.

Takemichi cắn móng tay, buổi họp tối qua có nghe vài kẻ nói gã không đến. Cộng với lời của Kazutora thì có lẽ gã không rời bất lương như tuyên bố khi xưa và còn lún sâu hơn vào con đường tội ác.

"Tao mới trở về Nhật Bản tối qua, mọi chuyện của Touman hiện thời tao chỉ biết như vậy"

Kazutora vuốt tóc mệt mỏi, những mảnh ghép khác cứ xuất hiện rồi tứ tung cả lên làm hắn rối mù mà không có câu trả lời cho bản thân. Khó chịu mà chẳng thể làm được gì.

"Người có thể giải đáp giờ chỉ có một người thôi Takemichi" Nói rồi Kazutora đạp ga tăng tốc.

...

Takemichi khập khiễng đi vào con hẻm nhỏ, Kazutora theo sau bộ mặt âm u khó tả. Phía màn khuất đen lớn ló ra hình ảnh một cậu trai trẻ.

Trong mắt Takemichi đột ngột bừng sáng, nụ cười gượng gạo nhanh chạy đến chỗ cậu ấy.

"Naoto!"

Cậu trai nghiêng đầu cười nhạt.

!!!

Bất ngờ một lực lớn chế ngự hắn, Hanagaki Takemichi bị còng lại hai tay.

Kazutora: "Này!"

Một lượng người ùa ra, cùng lúc áp chế Takemichi. Kazutora câm nín, tự hiểu mình vừa bước một bước sai lầm.

"Hanagaki Takemichi, cậu đã bị bắt vào lúc 7 giờ 38 phút sáng. Thật đáng tiếc, Takemichi-kun!"

______

[0:20 06/03/2022]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro