34.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe tiếng gọi tên mình, cô xoay người nhìn hắn.

"Takemichi à"

Trông cô ấy giây phút này thật yếu đuối, da dẻ nhợt nhạt và quầng thâm mắt rõ ràng. Takemichi nhớ lại những gì Kazutora đã nói, lòng lại thấy có lỗi. Hanayui đã chịu đau khổ hơn ai hết mà hắn lại đi chỉ trích cô vào ngày em đang còn giành giật lại sự sống.

Hắn dừng chân tại khung cửa, nhìn vào bên trong. Tim hắn đập mạnh, chỉ mới một ngày thôi nhưng hắn cảm tưởng rằng chuyện này đã trôi qua những vài thập kỉ.

Khi dáng vẻ đó nằm trong tầm mắt hắn, Takemichi mới thật sự thở phào trút bỏ nỗi khiếp sợ đang đeo bám mình không buông. Thật may, hắn đã đến kịp, em vẫn còn chờ hắn.

Cậu trai ấy xinh đẹp khép mi ngủ sâu, các máy móc xung quanh nhiều vô kể.

Trước mắt, Mitsuya Takashi vẫn còn sống. Đã qua cơn nguy kịch. Các vết xước vài chỗ trên người chi chít vải trắng, thân thể khoác bộ áo bệnh nhân như một thiên thần đang li bì trong giấc mộng đẹp. Em vốn dĩ thật đẹp.

Takemichi thở nhẹ một hơi, ổn định lại lo lắng tràn ngập.

"Hanayui em xin lỗi"

"Xin lỗi? Sao vậy... nhóc có làm gì chị đâu"

Nụ cười nhạt nhoẻn trên khuôn miệng cô, Hanayui ngồi xuống ghế chờ, điệu bộ cũng chỉ dửng dưng đặt ngoài tai.

"Hôm đó em nói năng không đúng với chị"

Hanayui híp đuôi mắt ngước mặt đối diện Takemichi.

"Là do chị mới đúng, chị nói quái gì lúc đó không biết" Cô dựa lưng ra sau ghế.

Nếu nói gia đình là chấp niệm của Takashi, vậy thì Takemichi và Hanayui chính là niềm tin tưởng duy nhất của em. Hai người họ rất giống nhau, giống về mặt hi sinh mọi thứ vì cậu trai ấy.

"Nhóc Takemichi nè, nhóc thích Takashi từ khi nào vậy?"

"Nếu em nói từ lúc 6 tuổi chị có tin không?"

"Ôi trời, hahaha"

Hanayui bật cười thật lớn đến nỗi khóe mắt trào nước. Hắn không thấy xấu hổ, ngược lại còn tự hào vô cùng. Đúng vậy, thích một người từ tấm bé như thế, chớm nở nhưng lại khó phai vô cùng.

"Chị Hanayui, em đến rồi"

"Ah, cả Yuzuha cũng đi cùng sao?!"

Một nam một nữ đến gần cả hai. Takemichi biết họ, tên kia chính là tình địch lớn nhất của hắn.

"Em với chị đi ăn gì đi Hanayui, để Hakkai canh cậu ấy cho"

Cô gái tóc màu nâu đề nghị, liếc nhìn nhóc em trai đang không ổn định một chút nào.

"Được, lâu rồi chưa ăn gì với Yuzuha. Giao Takashi cho hai nhóc đó" Cô đứng dậy, hai tay xoa đầu Hakkai và Takemichi. Song, cùng Yuzuha rời đi.

Họ để lại hai kẻ không đội trời chung một không khí không mấy lành mạnh. Hakkai là người thân với Mitsuya nhất nếu không có sự xuất hiện của tên tóc vàng này. Còn Takemichi cũng chẳng tốt lành gì cho cam, hắn không hề thích cách tên này làm mấy trò đùa với Mitsuya.

Hai tia điện tóe lửa đến nóng người. Phải nói chứ ai chẳng biết họ đánh nhau gần như cả chục trận chỉ để xem ai là người thân cận với Mitsuya nhất. Giờ còn tranh nhau cái phi vụ chăm sóc người ta.

Cùng lúc đó, tại một quán mì ramen.

"Chị nên nghỉ ngơi đi Hanayui, em thấy mắt chị mở sắp hết lên rồi"

"Chị ngủ không được. Hễ cứ nhắm mắt hình ảnh của Takashi cứ hiện lên"

"..."

Hai bát mì thơm ngon được dọn ra, họ bắt đồng động đũa không nói một lời.

"Sức khỏe chị tốt thì mới có thể chăm cậu ấy chứ. Nhìn Hakkai với chị đứng ngồi không yên khiến em đau đầu theo đấy" Yuzuha là người quyết định phá bỏ bầu không khí đó.

Lời có đến miệng thì Hanayui cũng không thể nói nữa, cô lại cắm mặt cố gấp từng miếng mì vào miệng. Biết rằng Yuzuha lo lắng cho mình nhưng cô không đủ bình tĩnh.

Ngoài Ryo ra, Yuzuha là người duy nhất khuyên nhủ Hanayui giữ gìn sức khỏe. Thật sự có chút ấm lòng, chẳng nhớ rằng cô cùng chị em Shiba thân nhau từ lúc nào, chỉ biết cô xem họ như em trai em gái từ lâu rồi.

"Trông chị hết ngầu rồi đúng không Yuzuha?"

Đối diện với lời hỏi nửa đùa nửa thật của Hanayui thì Yuzuha rất nghiêm túc, ngẩn đầu chắc nịch nói:

"Chị lúc nào cũng ngầu hết, luôn luôn là người khiến em ngưỡng mộ!"

"...!"

Bàn tay ấm áp ấy đột nhiên đặt trên tóc Yuzuha.

"Có uất ức gì hãy nói với chị nhé, như cách chị khóc trên vai em ngày hôm ấy. Yuzuha!"

".... Vâng"

_____

[13/3/2022]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro