6. Rãi hành và gặp lại đối thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 6 tháng 7 năm 2005

Ngày thứ 2 Takemichi quay trở lại quá khứ hay nói cách khác là du hành thời gian. Trong đầu của tên này đang có một mớ hỗn độn ngổn ngang mà mãi chưa suy nghĩ thông được. Mục tiêu của hắn, điều hắn cần làm, cả điều kiện đã hứa với cái bắt tay hôm ấy.

"Takashi..."

Nhớ đến hôm trước, trong một buổi tối vắng hắn đã đến gặp người thương duy nhất trong lòng mình. Một người con trai khiến Takemichi có thể bất chấp mọi lí do để cứu sống... cũng có thể nói là bù đắp những gì hắn đã bỏ lỡ.

Hắn sải bước dọc theo đường đến nhà Mitsuya, vì lúc này chỉ có mình người đó có thể cho hắn cảm giác bớt áp lực về chuyến đi lần này. 'Takemichi của quá khứ' đã tránh mặt Mitsuya đến tận mấy tháng trời, giờ với tư cách là 'Takemichi của tương lai' dù cho đều cùng là hắn đi chăng nữa thì hắn cũng phải cẩn thận không được để lộ điều gì... vì chỉ có duy nhất một người biết hắn du hành thời gian, chính là Tachibana Naoto.

"Mày bị gì thế Makoto?"

Coi này, Takemichi đã bắt gặp được cảnh tượng gì đây không biết...

Tên đấy vác bộ mặt sưng húp, máu lấm lem, gương mặt xém tí là chả nhận ra, nước mắt nước mũi cộng thêm máu hòa lẫn vào nhau tạo thành tổ hợp đau đớn đến thảm thương.

"Ta-Takemichi!" hắn mếu máo, tuôn trào nước mắt ngay giữa đường.

....

"Rồi, mày nói được chưa"

Takemichi dán vài miếng băng keo cá nhân lên mặt hộ Makoto. Tên đấy thì khúm núm ngồi trên băng ghế, sống lưng lạnh toát rón ra rón rén, chắc tại hắn sợ bị dần thêm đợt nữa vì không nghe lời cảnh báo từ Hanagaki-sama đây mà.

Im lặng cũng khá lâu và sức kiên nhẫn của Takemichi có giới hạn, hắn cũng chả thèm quan tâm kẻ thương tích đầy mình Makoto ra sao mà nắm lấy cổ áo tên đó gằng giọng.

"Nói hoặc tao đấm mày tiếp, im ru rú thế này làm éo gì?"

"Écc!!! Tao nói tao nói"

Coi như tên này hiểu chuyện, hắn không thèm quan tâm mà bỏ tay ra.

"Hôm qua tao cùng Takuya, Akkun, Yamagishi đi hỏi tội ông Masaru... gặp mặt ổng rồi thì ngớ ra ổng làm sai vặt cho Kiyomasa, tao định tẩn ổng một trận thì nguyên đám năm ba có cả Kiyomasa tới, hùng hùng hổ hổ rồi lao vào đánh bốn tụi tao, từ đó Kiyomasa bắt tụi tao làm sai vặt cho bang 'Tokyo Manji' hay nói hoa mỹ hơn là lính của tụi nó. Sáng nay Kiyomasa tổ chức cuộc đánh lộn ngầm cược tiền, xui thế nào tao lại đại diện ra thi đấu... và kết quả là thua thảm hại, thua xong rồi còn bị Kiyomasa dần thêm một trận nữa, và như mày thấy...  tình hình lúc này rồi đó..."

Kiyomasa của Tokyo Manji ư? Kẻ đã biến người như 'Mitsuya Takashi' đi đến bước đường cùng, cũng như hủy hoại tương lai một vài người khác.

"Về đi, tao xử hộ mày"

Makoto nhìn cái bóng lưng rời đi kia còn cảm thấy áy náy gấp bội lần, cũng có một chút sợ run cái tên Takemichi đấy.

"Trời ơi sắp có bão rồi"

.
.
.
.
.

_______

"Chào tất cả mọi người, đối thủ như tôi đã nói trong email. Chúng ta có Kojima của sơ trung Sakura và Yamamoto của sơ trung Mizo"

Tiếng nói kèm tiếng hò hét ồn ào vang vọng khắp nơi. Một vụ cá cược khá lớn dưới danh nghĩa Touman, xem đám người này thì hẳn là lén lút chơi bời các thành viên cấp cao khác trong Tokyo Manji rồi.

Người hò người hét tạo nên cảnh tưởng sôi động. Hai kẻ được gọi tên đã đứng ngay trung tâm trận đấu.

"Cho thằng ngu đó thấy những gì mày có đi Yamamoto"

"Tao cược cho mày 500 yên đó, mày mà thua là tao cho mày lên bàn thờ ngồi ngắm gà khỏa thân"

"Tiến lên Kojima, thằng đó sợ rịn ra quần rồi kìa"

Vân vân và mây mây mấy lời cổ vũ, nói cổ vũ này mang tính chất ép buộc là nhiều nhỉ.

Kiyomasa thấy đã đến lúc, ngồi sang một bên hút lấy điếu thuốc.

"Bắt đầu"

Lúc cả hai chuẩn bị lao vào nhau, một tiếng nói rõ to làm áp đảo mấy lời cổ vũ phấn khích.

"Chờ chút"

Tất cả ánh mắt dồn đến phía giọng nói vừa thốt ra. Nơi ở bậc thềm cao nhất.

Kiyomasa liếc nhẹ qua, Takuya bất ngờ đến câm nín.

"Ta--?"

Tên đó chậm rãi đi xuống, bộ dáng lơi khơi bất cần bước đến đâu đều khiến nhiều người có mặt mở đường trong khó hiểu.

"Takemichi!!!" Takuya hét lớn.

Ồ... Takemichi ư? Kiyomasa cảm thán trong lòng. Cái tên này... một thằng 'bất lương hòa bình' khá nổi tiếng, nổi từ cái thời mà Tokyo Manji mới được sáng lập. Nhưng nghe nói dạo gần đây hắn đã hoàn lương rồi, mà cớ gì giờ lại có mặt ở đây?

Đương nhiên, đối với mấy đứa côn đồ mới vào nghề sẽ chẳng có cơ hội gặp hoặc biết đến gã này, dù gì hắn chả bao giờ thể hiện cho thiên hạ để lấy tiếng.

"Hả? Sao nghe tên quen quen"

"Cùng trường với Yamamoto à?"

"Hah?... Năm hai?"

Sự xuất hiện của hắn làm gián đoạn trận đấu, lại làm vài người biết chút danh tiếng của mình chán ghét.

"Mày ép người thế coi bộ nhanh có lời lắm ha" hắn chậm rãi đi đến chỗ Kiyomasa.

Gã nhìn hắn, khóe mắt ý kiến thù địch rõ rành. Mấy người ở đó lại có dịp rộ lên ồn ào.

"Nó đang nói cái lìn gì thế?"

"Vụ éo gì đây?"

"Gan vl"

"Này, nếu là Takemichi thì tao cược cho tên đó"

"Êi nó là ai vậy?"

"Có tiếng lắm"

Takemichi dừng lại, đứng trước mặt gã ta.

"Kiyomasa! Đánh tay đôi với tao, một chọi một"

Không gian ồn ào đột nhiên im lặng đến nghẹt thở, rồi tất cả ở đó hốt hoảng chấn động.

"Vãi l*n, thằng này máu"

"Chiến căng qua đê"

Kiyomasa cao hơn hắn cả một cái đầu, từ trên ngước xuống đối diện thẳng mặt.

"Ha... tao cũng ngứa mắt mày lâu rồi Ta-ke-mi-chi"

Hắn tia đôi mắt lạnh lẽo nhìn gã, một tay bỏ vào túi, trông ngả ngớn vô cùng.

Kiyomasa: "Đừng có mà hối hận"

Kiyomasa thủ thế, nấm đấm săn chắc chuẩn bị, lao thẳng đến dọng vào bụng Takemichi.

Người xem xung quanh nín thở, cầu mong cho hắn sống qua cú đấm đó.

Nhưng rồi... hắn ta chặn được. Phải! Chặn được đó, mà chặn một cách nhẹ nhàng là đằng khác. Chưa để ai hết bất ngờ, hắn nhanh chóng lấy chân đá thẳng một cước lên mặt Kiyomasa. Dám cá cú đá vừa rồi không gãy răng thì cũng xái quai hàm.

Mấy người ngồi hóng hớt cũng một phen hú vía, thằng năm hai này... dường như không tầm thường...

Kiyomasa nằm gục mặt trên nền đất. Mấy tên khác chạy ra giúp đỡ gã, một vài tên còn xông đến chỗ hắn, nhưng kết quả nhận lại thì hết thảy đều an tọa trên đất mẹ ấm áp.

Akkun, Makoto và Yamagishi hào hứng.

"Đây mới là Takemichi 3 tháng trước chứ!!!"

"Nắm cổ áo nó xoay như dế luôn đi Takemichi"

"Lên luôn!!!"

Tất cả đều xanh mặt, Kiyomasa dễ hạ gục đến thế sao?

Thế mà không phụ sự kì vọng của mọi người quanh đó, Kiyomasa đã đứng dậy được. Bằng khác gã ta lại một mặt đáng sợ hơn lúc nãy gấp mấy lần, nhìn như sức lực chẳng hao tổn miếng nào, cái sức trâu bò đó dồn hết vào tay, tiến tới nện cho hắn một cái. Thế méo nào mà một thằng khác cũng đứng dậy được, thằng đó nắm lấy chân hắn còn Kiyomasa thì đấm vào bụng hắn, nó thành công. Takemichi loạn choạng ôm bụng, nhưng vẫn nhanh chóng đứng vững lại.

"Coi như tao xem thường mày Takemichi!"

Bị hạ trước nhiều con mắt, đương nhiên Kiyomasa mất mặt đến tột độ. Nhục nhã quá nên hóa thành sức mạnh phi thường giáng một cú trời long đất lở cho hắn.

"Phản công rồi!!!!!"

"Hay lắm Kiyomasa"

"Không phải một chọi một sao?"

"Kiyomasa chơi xấu à"

Takemichi thở hắt ra một hơi, nhìn chăm chăm vào gã ở đối diện. Với cái danh 'vua lì đòn' trong quá khứ thì anh đây chấp mày thêm vài chục cái nữa còn được!

Rồi tưởng chừng Kiyomasa sẽ chạy đến dọng Takemichi thêm nữa thì một giọng nói vang lên cắt ngang cuộc vui từ nãy giờ.

"Bọn mày... tụ tập đông thế?"

Một tên với bím tóc vàng, hình xăm con rồng bên thái dương, dáng người cao lớn. Đó là phó tổng trưởng của bang Tokyo Manji!

Takemichi híp mắt nhìn rõ, ồ... người quen nè!

"Mày đang mặt dày chơi trò 'kẻ thua cuộc phản công' à? Dù gì mày cũng là thằng đứng ra tổ chức mà"

Tất cả người ở đó mắt chứ O mồm chữ A, hôm nay là ngày gì mà phó tổng trưởng 'Draken' lừng danh đại giá quan lâm thế này?

Hắn ta đứng hiên ngang, tay bỏ vào túi quần.

"Neh neh... Kenchin"

"Gì? Đừng có gọi tao bằng biệt danh đó. Mikey"

"Haha... hết dorayaki rồi"

Lại thêm một người nữa xuất hiện. Cậu ta... thấp bé và tươi cười hồn nhiên như giữa chốn thiên nhiên...

Akkun: "Gã đó... bị cái vẹo gì vậy?"

Makoto: "Không biết đọc tình hình sao?"

Trái ngược với bộ mặt 'quê thay' của Akkun và Makoto. Toàn bộ người ở đó nghiêm chỉnh, cuối rạp người xuống, ngay cả Kiyomasa còn phải cuối người hô to cơ mà.

"Chúc tổng trưởng một ngày tốt lành!!!"

Là thế đó.... nguyên đám chừng hơn trăm đứa mà mỗi đứa lại rống cái cổ lên nói lớn... muốn lũng màng nhĩ.

Nhưng được cái là cảnh này trông ngầu phết.

Cậu ta liếm lấy mép môi dính mảnh bánh vụn, bày vẻ mặt không quan tâm.

Biểu cảm của nhóm bốn người sơ trung Mizo kiểu... không tin vào những gì mình nghe và chứng kiến những gì mình thấy, sốc hóa đá.

Akkun: "Mikey bất bại! Người đứng đầu Touman"

Cậu Mikey đi thẳng đến chỗ đã nhắm đến ngay từ đầu, bơ toàn tập những việc ngoài tai, thế mà cái thằng lúc nãy nắm chân Takemichi không biết điều lên tiếng chào hỏi.

"Mi-Mi... Sano-kun. Tôi... thuộc đơn vị năm ba tấn công đặc biệt"

Cái mặt thằng đó tươi rói, cứ tưởng đã thu hút được sự chú ý nhưng sự thật thì luôn luôn phũ phàng. Mikey lạnh nhạt không thèm liếc một cái mà tiếp tục đi thẳng.

Thằng cha đó sượng trân tại chỗ.

"Mày đang ngáng đường đó. Mikey không bao giờ nói chuyện với người cậu ta không hứng thú"

Draken đi đến. Chắc là lời nhắc nhở thôi.

Cha đó đã sượng rồi nay còn sượng hơn, chỉ biết lấp bấp vài tiếng xin lỗi.

Tiếp tục cuộc hành trình, Mikey đi đến chỗ Kiyomasa. Gã ta chẳng biết là đau hàm quá nên không cúi người thấp được hay là bản thân gã không muốn làm vậy nữa, đến khi cậu Mikey đến gần thì hắn mới ngã người nhè nhẹ xuống.

"Một ngày tốt lành"

Và *hinh*... một cú đá trời giáng đến từ vị trí của Draken đã an tọa trên bụng Kiyomasa.

Thốn. Vừa bị đá xéo hàm đến bị dọng vào bụng một cú, đời như quần... có trách thì trách ông trời không cho nhan sắc mà cứ thích làm màu tỏ vẻ ngầu lòi đi.

"Kiyomasa! Từ khi nào mà mày quan trọng quá vậy? Nghiêm túc chào tổng trưởng mà cúi nhẹ vậy sao?"

"Tôi-tôi hiểu rồi"

Kiyomasa ho ra máu, đau đớn ôm bụng, xương hàm lúc nãy như bị vỡ, nói chuyện chữ có chữ không. Phải nói cái cảnh này nhục méo thể tả.

Mikey đi đến chỗ hắn, mắt đấu mắt rồi lại thở dài một cái.

"Lâu rồi không gặp Takemichi"

Takemichi nhướng mày, toàn người quen không nhỉ?

"Chào, đối thủ"

Hắn cười trừ.

Người ở đó lại hú hồn đợt thứ N. Má, cái thằng tóc vàng đó biết tổng trưởng? Lại cái vẹo gì mà đối thủ? Lần này lỡ động vào cái thế lực gì đây?

Draken: "Mày mất tích đi đâu vậy?"

"Ở nhà"

"... Mày là Takemichi à??"

Mikey đi đến, một mặt nghi hoặc.

"Không tao thì là ai?"

... Mikey thẳng người lại, nhìn quanh gì đó rồi đi lại chỗ Kiyomasa.

"Mày là thằng tổ chức cái này hả?"

"Vâng, đúng vậy"

Nhận được câu trả lời, cậu ta híp mắt một cái rồi vào thế... một cước vào mặt Kiyomasa, hành động làm chấn động tập thể mọi người, ít ra thì trừ Draken và Takemichi.

Lúc nãy là xái quai hàm thôi, bây giờ lại thêm gãy mũi, buồn cho Kiyomasa, mới bây lớn đã đổ hết tiền đi thẩm mỹ, còn thêm cái đá đi vào lòng người của Draken nữa, chắc tắt nghẽn đường tiêu hóa rồi...

"Mày là thằng chó nào?" Mikey dựt tóc gã lên.

*Binh binh* Cậu dọng vào mặt gã ta thêm vài cái. Tội, kiểu này thẩm mỹ nguyên mặt cộng thêm phải cấy tóc nhân tạo mới được, làm bất lương mà tốn tiền dữ...

Quần chúng sợ đến há hốc mồm. Thằng cha Red và một thằng nào đó ba chấm chỉ có thể ú ớ gọi tên gã.

Gục. Gương mặt ma chê quỷ hờn của Kiyomasa làm hết thảy mọi người nhìn là phát chán, lại cảm thấy đau thay.

Xong chuyện, Mikey đứng dậy thẳng chân không thương tình đạp lên đầu gã nữa. Tội ghê.

"Về thôi Kenchin"

Quay bước đi, Draken cũng nối bước theo sau.

"Thật là ngu ngốc"

"Đừng làm mấy chuyện bôi xấu cái tên Touman"

Lời cảnh báo nhẹ từ hai thành viên cấp cao nhất của Touman đối với những người ở đó.

"Takemichi! Hẹn gặp lại, có vài chuyện cần mày đấy"

Nói thế xong họ đi mất, Draken trước khi đi còn để lại một cậu cho tập thể Touman.

"Bọn mày cũng giải tán đi, đứng đó làm mẹ gì"

_____

[25/06/2021]

Đã chỉnh sửa [22:34 17/01/2022]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro