chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người mẹ"

...

Một lúc sau mới nghe thấy Tiếng xe bệnh
viện chạy tới, những tiếng ồn ào ủa mọi người vậy quanh chiếc hay và cái có mấy người kiêng bà đi

Ánh mắt của bà đang cố gắng mở để nhìn khĩ đứa con của mình xem nó bị sao không? Ánh mắt bà dần dần mời đi, không mấy mấy, chỉ thấy mờ những hình dáng nhưng không thấy rõ khuôn mặt

Bà đang cố gắng để mở đôi mắt thật to nhưng cơ đau từ đầu chuyển đến thần khinh kiến mà không mở mắt nổ chỉ biết lặng im dần dần nhắm đôi mắt lại

Thả lỏng cở thể, cho những người kiêng bà, những bác sĩ cứu hộ, đặt ống thở lên mũi bà ...

Văn cậu thì không may mắn mấy khi cậu là người lái xe đạp,và cậu bị chiếc xe đó đi qua nửa người

Cậu chỗ nào cũng đau chỉ mong mẹ tới an ủi, nhưng cậu nào biết? mẹ cậu được người khác khiên đi rồi, còn cậu chỉ có thân sát một nữa bị nát bét còn lại thì chân tay bị gẫy hết.

Hơi thở cậu dần dần gắn đi, nó kiến cậu khó thở như oxi không vào, cậu không còn nhìn thấy được mẹ mình nữa, chỉ thấy hình ảnh mờ nhạt, máu từ đầu đìu chảy ra, cảnh thật khinh khủng kiến mấy đứa bé đi học về thấy cảnh này liền sợ phát kiếp, còn có mấy đứa Trẻ khóc không thành tiếng.

...

Đôi mặt cậu không thể nào mở nổi được nữa, cậu chỉ muốn nhìn mẹ mình mà? Đôi mắt đã dần dần nhắm lại, cậu bất lực chảy ra nước mắt, không phải đau, cũng không phải hận ông trời vì không cho mình sống thêm nửa.

Mà là cậu muốn nhìn mẹ mình có sao không? tại sao hình ảnh đó lại mờ nhạt như thế? Tại sao không chạy lại an ủi cậu khi cậu bị như vậy? Hàng ngàn câu hỏi tại sao xuất hiện trong đầu, nhưng nó vẫn chưa có câu trả lời....Không phải những đứa trẻ học giỏi, hay thiên tài là sẽ hiểu được ý nghĩa của cuộc sống,  họ giỏi chỉ vì điểm số, nhưng có chắc họ đã giỏi về việc chăm sóc và cảm thông cho mẹ chưa?

Tuy cậu không có bố nhưng cậu vẫn có được tình cảm của bố từ mẹ. Giọt nước mắt rơi xuống tóc, cậu vẫn quyết định nhắn mắt thả lỏng cơ thể, ra đi một cách thanh thản. 

Người đâu !! Mau lấy máy ép tim ra đi thằng bé tìm gừng đập rồi!! .

Mình sẽ gặp tử thần như mấy bộ chuyện cổ tích hay sống lại như kì tích, hay trong sinh trở lại để cứu mẹ và bố, hay xuyên không qua một bộ chuyện nào đó để trở thành một anh hùng cứu nhân dân?

Còn mẹ cậu? Bà muốn nhìn đứa con của mình được trưởng thành,  mặc một bộ đồ chú rể cầm tay người mình yêu bước lên lễ đường mà nó mong muốn. Bà chỉ mong con mình sống hạnh phúc như bao người khác. Đơn giản nhưng đầy yêu thương.

Buồn thay hai người điều không qua khỏi, người mẹ cậu bì mất máu quá nhiều, còn là máu hiếm nên bệnh viện không thể cứu, xương tay và chân bị gẫy lẫn lộn với thị ,các bác sĩ dành từ bỏ cuộc phẫu thuật. Còn cậu bị gẫy hết xương nữả bụng cậu bị nét bép biết trước đã không qua khỏi nên dành nhường lần phẫu thuật cho những ai bị thương phải cấp cứu gấp.

Hạnh phúc của bà từ năm 15 tuổi đã biến mất rồi lần cuối bà được cười là được nhìn thấy con mình trong nôi.

Bà vốn từ 52 tuổi đã mắc bệnh ông thư giai đoạn cuối, bà cùng lắm chỉ sống được 2 tháng. Từ tháng 12 đến tháng 1 bà đã có giấu hiệu nhợt nhạt, đôi mắt quần thâm, bà tay nhiều nếp nhăn hơn, mặt đã cũng có giấu hiệu nhợt nhạt có chút trắng đi.

Bệnh bà đến càng ngày càng căng thẳng, xít kiến con bà phát hiện, bà dành sang nhà cô Kết để mua một chút sản phẩm để che đi khuôn mặt nhợt nhạt của bà.

Mỗi lần con cô hỏi sao mặt bà lại trắng thì bà sẽ lấy lý do đó để lảng tránh đi, có điều một người như bà từng tuổi này sẽ không có mấy người như bà dùng kem để buôi lên mặt, nhưng cậu cũng không để tâm mấy chuyện mẹ buôi hay nói làm gì vì cậu muốn mình thật yên tĩnh.

Đối với cậu là đến 14 tuổi sẽ là tuổi nổi loạn dù đã qua 14 tuổi và lên cấp ba học, có điều cậu vẫn không thích mẹ là nhưng từ điển "con yêu đi học mạnh khỏe", "ôi trời thằng nhóc này đáng yêu chết mất ", "mẹ yêu con nhất",... ùm? Không hẳn là không thích nhưng mà nghe nó sến và gại vãi.

Từ nhỏ cậu được mẹ bao bọc không hẳn là bao bọc nhưng nó vẫn giống hơn là tự lập hồi 7 tuổi, tuy mẹ không can thiệp vào cuộc sống của tôi nhưng mẹ cũng quan tâm con chút đi, có ai ngồi bấm điện thoại ở bếp lửa xem con mình xách một thùng nước 5kg, rồi đến dần đần lớn lại càng xách nặng hơn đâu? . 

Và chỉ ngồi cười với biểu cảm phồng má nhấc cái thùng, bà không phải không quan tâm chỉ muốn con mình khỏe mạng hơn nếu đến khi học xong cấp 3 còn phải đi nhập ngũ để rèn luyện cơ thể, sợ con mình không chịu được ở đó nên giờ luyện tập trước cho đỡ phải vất vả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro