i: Oden và Dekaranger ??!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baji Keisuke vẫn nhớ ngày đầu tiên hắn gặp Aion t/b, đó là một ngày đông lạnh lẽo. Lúc ấy hắn mới chỉ 5 tuổi còn em là đứa phiền phức nào đấy đang khủng bố cái chuông cửa nhà hắn.

Hắn đã nghĩ mình sẽ tận hưởng ngày đầu tiên của kỳ nghỉ đông bằng việc nướng tới tận trưa và sẽ chơi game vào buổi tối. Thế nhưng có một kẻ chết tiệt nào đấy cứ không ngừng bấm chuông cửa nhà hắn nhằm phá hỏng kế hoạch này.

Ngó lên cái đồng hồ hình khủng long mà mẹ mới mua, bây giờ mới chỉ 8'17 phút.

Mẹ đi chợ à ?

Làm gì, mẹ có đi chợ vào cái giờ này bao giờ đâu ?

Hắn cố trùm kín cái chăn, lơ đi tiếng chuông cửa và mong rằng cái tên kia sẽ bỏ cuộc sớm thôi. Và đúng thật sau hơn 10' cố gắng khủng bố cái chuông cửa cuối cùng cái tiếng đấy cũng đã chịu ngừng lại.

Baji bắt đầu cố ngủ lại, mắt hắn lờ đờ. Hắn thầm nghĩ trưa nay, sau khi ngủ dậy hắn sẽ kể cho mẹ nghe về lúc sáng nay có một đứa hâm nào đó cố gắng phá cái chuông nhà mình cho bằng được.

Mắt Baji lim dim, cuối cùng cũng được ngủ rồi

Nhưng đời đâu là mơ chỉ sau một lúc cái tiếng chuông cửa lại được réo lên một lần nữa. Lần này thì hết sức chịu đựng rồi, Baji bật dậy khỏi cái đệm ấm áp. Hắn lao ra khỏi phòng  không quên lấy cái áo khoác vắt trên sofa . Với cái ý nghĩ sẽ chửi cho cái kẻ sau cái cửa nhà kia một trận vì tội phá hoại giấc ngủ của người khác, Baji mở tung cánh cửa ra với vẻ mặt cau có.

Hắn đã nghĩ đó sẽ là một tên giao hàng lạ hoắc hay ông chú nào đấy cố tư vấn mấy cái gói bảo hiểm gì đó mà hắn thấy nó chả có tác dụng sất gì cả. Nhưng không trước mặt hắn là một đứa nhóc lùn lùn mập mập và... rất giống Mochi. Nó được quấn rất kỹ từ cái áo lông trắng bên ngoài, thêm cái quần len dày dặn còn chưa kể đến cái mũ Beanie đỏ và cả cái khăn len được quấn đến nỗi lộ mỗi đôi mắt nâu.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi Baji nghĩ ngay tới cái loại mochi mà các ông bác trong nhà hay tụ tập dịp lễ hay tết lớn làm. Nó mềm, nóng và có chút ngọt...

Ngay khi cánh cửa được mở mắt đứa nhỏ sáng bừng lên. Chả biết phải ở ngoài lâu chưa mà hắn thấy mũi em có chút đỏ.

Cho dù hắn không chấp trẻ con nhưng cái việc phá hỏng giấc ngủ đến hai lần làm hắn không vơi nổi cục tức trong người được. Hắn nhíu mày với vẻ mặt rất chi là khó ở chờ đợi cái "cục" trước mặt mình giải thích.

Chả để Baji phải chờ lâu, với một chất giọng có chút khàn nhẹ em đã mở lời trước.

" Em chào anh ! Em là Aion t/b mới chuyển tới đây. Đây là Oden mà bố và em làm mong anh nhận cho ạ !"

Chưa để Baji đáp lời em dúi cái hộp giữ nhiệt màu xanh vào người hắn, nó chả còn ấm mấy nữa chỉ còn nhiệt đồ từ tay cái đứa nhỏ kia vừa cầm mà thôi. Cái hộp đầy hơi nước toả ra từ thức ăn bên trong.

Hắn thở dài, thật sự chả thể giận nổi. Baji nói trong sự bất lực:

" Thế nhóc cũng có thể để lúc nào khác đưa sau cũng được mà sao cứ nhất quyết là phải đưa luôn. Nhóc biết làm thế là phá giấc ngủ của anh không ?

Em chỉ xuống cái hướng sân trước khu nhà với một ánh mắt " nhìn là hiểu liền anh ơi "

Hắn ngó xuống ngay trước cái sân chơi có mấy người phụ nữ đang đứng quanh nói chuyện cho dù ngoài trời vẫn đang khá là lạnh nhưng chả có vẻ gì là ngăn nổi cuộc trò chuyện của họ cả.

Hắn giật mình cái dáng đó... Như cảm nhận được mẹ Baji liếc về căn hộ của mình bà khá hài lòng khi thấy được thằng con trai của mình cuối cùng cũng chịu rời cái đệm. Tặng con "một ánh nhìn âu yếm" rồi bà tiếp tục câu chuyện còn đang giang dở của mình.

" Em cũng định sẽ gửi anh sau khi mà em bấm chuông không thấy ai mở cửa nhưng cô đứng dưới đó nhìn thấy em bảo là cứ bấm nhiệt tình vào tiện thể gọi luôn anh dậy "

Nói xong em còn nhìn hắn bằng một ánh mắt rằng:

" em giỏi đúng không ? Em gọi được cả anh dậy hoàn thành nhiệm vụ được giao nên là hãy khen em đi "

Baji... hắn chưa nghĩ cái trường hợp này, ai ngờ được rằng cái cục mochi này có mẹ chống lưng cơ chứ. Cũng may là mình dậy nếu lơ luôn như lần một thì no đòn rồi.

Hắn nghĩ thế là đủ cho một ngày rồi nhưng không cái cục mochi đó như gián tiếp phá nốt buổi tối  của hắn.

Mẹ kêu mang cho hàng xóm cụ thể là nhà cái cục sáng nay một ít há cảo mẹ nặn để đáp lễ. Nhưng sao cứ phải là lúc hắn chơi được nửa ván game nhờ ?

Baji năn nỉ mẹ cho hắn thêm một lúc nữa đến hắn đánh nốt đã không thể bỏ dở được vì nó tính giờ nếu bỏ giở là lại phải chơi lại từ đầu.

Sau vài phút thương lượng mẹ Baji quyết định cho đứa con trai yêu quý của mình hai cái cốc vào đầu và đuổi thẳng ra khỏi nhà.

Tức lắm nhưng không dám bật...

Bấm chuông đến lần thứ 3, Baji mới nghe thấy có tiếng chạy về hướng cánh cửa. Em nói sau lớp cửa

" Ai vậy ạ ? "

" Hàng xóm nhà em, cái nhà hồi sáng em bấm chuông liên tục ấy "

Lại mất thêm vài phút, hắn thầm nghĩ sao lâu vậy chưa kể còn nghe thấy tiếng xoẹt xoẹt gì nữa chứ.

Cạch

Cuối cùng cửa cũng chịu mở, Baji nhịn cười. Hồi sáng là mochi trắng tối là Mochi vị dâu à.

Bé con mặc bộ đồ ngủ in hình quả dâu hồng từ trên xuống dưới. Ngay tức khắc hắn nghĩ ngay tới cái mochi kem dâu loại 2 viên một hộp hay ăn vào những ngày hè. Ngọt và có chút chua nhẹ.

" Ah ! Xin lỗi anh bố em bảo phải kiểm tra trước rồi mới mở cửa nên hơi lâu một tý."

" Mẹ bảo anh mang sang cho nhóc ít há cảo tiện thể đưa luôn cho nhóc cái hộp sáng nay. Oden ngon lắm nhất là daikon nó ngọt ! "

Baji có chút bất ngờ khi ăn hộp Oden mà em đưa sáng nay, mẹ hắn dấu nhẹm cái hộp đó cho đến tối nó mới được đun lại thêm với chút há cảo mẹ gói. Phải nói mùa đông mà ăn Oden thì không có gì hợp hơn cả.

Nghe được lời khen, cô nhóc có vẻ khoái lắm cứ tủm tỉm cười. Chưa để hắn kịp phản ứng cái cục mochi dâu này vừa kéo hắn vào trong nhà vừa nói:

" Thật ạ ? Cái đó là củ cải ông bà trồng rồi gửi lên cho nhà em đấy. Bố em nêm nước dùng còn em chì xiên mấy thức ăn vào thôi bố không cho em làm đâu. Nếu cô thích thì để em hâm lại anh cầm thêm nhé ? Nhà em làm nhiều lắm."

T/b cứ nói liến thoắng một tràng dài chả để cho Baji kịp mở mồm. Trước khi kịp từ chối hắn đã đứng ở trong phòng khách rồi. Phía nhà bếp thì cục mochi kia đang đứng lên cái ghế mà đun lại cái nồi oden. Mùi thơm của nó toả ra khắp nhà.

Nhà nào thì gần như cũng có kiến trúc như nhau chỉ có là cách bố trí hay đồ đạc thôi. Có vẻ màu sơn khác, tông kem ấm chưa kể có thêm cả Kotatsu.

Trông ấm thật đấy !

Baji cũng bảo mẹ là lắp Kotatsu đi nhưng mẹ gạt phắt đi vì cho rằng nó quá tốn điện. Nhà có hai người thì dùng làm gì, vì cái kotatsu nhà hắn là dạng to chỉ khi ông bà lại nhà vào dịp tết thì mới lôi ra dùng mà thôi. Baji tiếc lắm chứ vừa ngồi kotatsu vừa chơi game nó dễ chịu gì đâu.

Nhìn ít vỏ quýt trên bàn nó đang xem TV thì phải chắc mải xem nên không nghe thấy tiếng chuông cửa đây mà. Ơ ! ... khoan đây chả phải là Dekaranger hay sao ?! Còn đúng cái movie mà mới ra gần đây nữa chứ.

Chỉ vì cái đĩa hắn đã ăn vạ với mẹ một hồi lâu ấy chứ nhưng cuối cùng cũng có được mua đâu. Nhìn lại cái ống tiết kiệm còn đùng vài xu lẻ chả đủ.

Không những vậy hắn con phải ngồi giới thiệu một hồi lâu cho cậu bạn chung võ đường với mình bộ phim đó hay như nào và cái đĩa thật sự đáng tiền mua với ý nghĩ nó sẽ góp tiền cùng mình.

" Ểh không thích tiền đó mua được 4 cái taiyaki đấy  ! Không mua đâu."

Nó bảo vậy đấy, có chán không chứ.

Tưởng rằng phải đến giáng sinh mới có thể xem nào ngờ giờ đã được coi rồi.

" Oi "

T/b vừa mang cai hộp đựng Oden đi ra thì thấy anh hàng xóm nhìn bé bằng ánh mắt hết sức nghiêm túc còn cái mặt thì nghiêm trọng vô cùng. Em tự hỏi mình làm gì sai sao ?

" Anh đợi lâu ạ ? Em xin lỗi nó xong rồi đây !"

" Nhóc thích ai nhất - Baji chỉ về hướng TV đang chiếu tới cảnh biến bình của Dekaranger - trong phim kia."

Aion t/b 4 tuổi cảm nhận được sự sức nặng từ câu hỏi kia ngay tức khắc em cũng tỏ ra rất nghiêm túc mà đáp lại.

" Em thích siêu nhân Vàng, chị Jasmine xinh nhắm ( em nó ngọng ) chưa kể cái chị còn có năng lực ngoại cảm nữa ngầu vô cùng "

Nhận được câu trả lời như ý, Baji đặt cái " Bộp " lên vai t/b mà nói

" Được ! Aion t/b từ này nhóc chính thức là bạn anh, đứa nào bắt nạt mày cứ để anh cho nó một trận "

Hai đứa trẻ, đứa 5 tuổi lần đầu tiên tìm thấy bạn cùng chung sở thích mà vui mừng. Đứa 4 tuổi thì hớn hở vì có bạn. Hai đứa chả chung nổi sóng não từ hồi bé cho tới khi lớn lên nhưng trông thế mà tình bạn keo sơn lắm chứ đùa.

Hai đứa nhỏ ngồi nói chuyện mà gần như quên tiệt luôn hộp Oden ở trên bàn. Chủ yếu là đứa 5 tuổi nói hết còn đứa còn lại chỉ thốt ra vài câu cảm thán, trong mắt đầy ắp sự sùng bái.

Baji quên mất luôn cái ván game dở dang ở nhà, ngồi coi cái phần movie với người bạn mới này. Chưa kể còn nói rất khí thế về nhân vật mà anh thích nhất nữa.

Cứ thế phải đến hơn 2 tiếng trôi qua mẹ Baji tự hỏi nó làm gì mà đưa mỗi cái hộp há cảo mà đi lâu vậy. Xem hết tập phim lúc 9h mà vẫn chưa thấy mặt mũi đâu, bà đành mở cửa tìm xem nó đi đâu rồi.

Vừa mở ra thì bắt gặp bố t/b tan làm. Ông cũng cố để về sớm lắm nhưng việc công ty cứ như không vơi chút nào vậy. Cứ từng trồng từng trồng một, may mắn là không phải tăng ca chứ anh em ở công ty vẫn phải ở lại làm việc tiếp.

Ông đành phải nhờ đàn em giúp hộ để về nhà. Ông lo cho con gái mới chuyển tới chưa quen  nhà hay con bé nhớ mẹ. Vừa mở cửa thì gặp mẹ Baji, bà nói về việc đứa con trai sang đưa ít há cảo mà muộn rồi chưa thấy đâu.

Hai người bước vào nhà thì thấy hai đứa nhỏ ngủ gục trên bàn, TV thì chiếu đến đoạn Credits, cái hộp giữ nhiệt xanh thì lạnh toát trơ trọi trên bàn. Hai đứa dính chặt lấy nhau Baji thì gục xuống bàn còn t/b úp mặt vào lưng hắn mà ngủ.

Bà không ngừng trách con trai không biết phép tắc nhưng tay thì liên tục chụp lại cái cảnh này. Vừa chụp vừa cười.

Ông Aion thì có chút vui vì mới chuyển tới con bé đã có bạn rồi nhưng trong lòng lại nổi lên chút dự cảm về một tương lai con bé mặc bộ váy trắng và cầm thêm bó hướng dương...

Sau này tấm ảnh đó được in ra đặt vào album của nhà Baji. Thi thoảng giở ra xem t/b cũng bật cười.

" Ể ? Con mèo đen này cũng từng đáng yêu thế này cơ à ?"
——————————

Thiệt ra cái vụ Dekaranger tôi đột ngột nghĩ ra ý, trong cả cái seri supersentai tôi vẫn chỉ mê mỗi nhà Deka gọi là tuổi thơ ấy chứ. Lớn rồi thi thoảng cũng ngồi xem lại mấy phần movie, tôi vẫn buồn cười cái vụ bà hồng với ông trắng cưới nhau ở ngoài đời :) hơi giật mình nhưng mà cũng hài hài vì trong phim là Umeko lấy Sen cơ :) tưởng thành đôi nhưng không :)

Hồi bé thì đứa nào xem phim chả thích chọn nhân vật, lúc nhỏ á coi sailor moon, winx hay siêu nhân tôi đều chọn người lên hình nhiều nhất mà chủ yếu chọn luôn nhân vật chính ý chứ. Nên tôi nghĩ ngay đến cảnh hai đứa chọn :))))))

Ủng hộ tôi nha hehe ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro