𝟏

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muốn biết rõ hơn về bối cảnh thì vui lòng đọc phần mô tả trước nhé( ˘ ³˘)♥

---

Mặt trời lên dần dần, trong ánh đèn ngủ hồng rực đặc trưng của mấy khu khách sạn tình yêu. Một nữ nhân lồm cồm bò dậy trên giường, trên người không có lấy một mảnh vải che thân để lộ ra bao dấu vết đáng xấu hổ sau 1 đêm cuồng nhiệt. Đôi đồng tử tím mệt mỏi nhìn sang tên khách hàng vẫn đang ngủ say bên cạnh mình. Em đứng dậy, nhặt lại bộ váy mỏng tang của mình ở dưới đất rồi vào trong phòng tắm. Bàn tay gầy rộc vươn ra mở khóa van nước nóng rồi lại đưa xen vào những lọn tóc đen, buộc gọn lên một cách qua loa. Hơi nước nóng bốc lên làm mờ đi mặt kính, người con gái ấy chỉ lấy tay lau đi một chút ở phần mặt.

"Đẹp thật đấy..."

"Nhưng chỉ được cái mã thôi." Chất giọng khàn khàn, đặc quánh như có thứ nghẹn lại vang lên trong phòng tắm cách âm. Em ngâm ngập cơ thể mình trong bồn tắm nước nóng, những ngón tay thon dài lướt từ cổ rồi trượt xuống bộ ngực trắng căng tròn, những vết hôn, vết cắn xanh tím xấu xí cứ dày đặc lại kéo dài từ cổ tới tận phía đùi trong. Em thở dài một tiếng, cái công việc này, không, cái thể loại công việc này thật bẩn thỉu. Nghĩ mà xem, vì gì mà một cô gái đang tầm tuổi học sinh cao trung như em phải làm những việc thế này cơ chứ. Năm trước thôi, cái hồi mà em vẫn chỉ là một cô nữ sinh dễ thương trong bộ đồng phục thủy thủ, tay xách cặp đến trường. Còn đâu những giờ nghỉ trưa, tay cầm hộp bentou ngon lành do mẹ làm lên sân thượng thưởng thức cùng bạn bè.

Chẳng có thời gian rảnh rỗi để ngồi hồi tưởng lâu, em đứng dậy, với lấy cái khăn tắm quấn quanh người mình mà bước ra khỏi phòng tắm. Y như dự đoán, gã khách hàng của em đúng là đã rời đi rồi, cũng chẳng phải lần đầu tiên em gặp trường hợp này, tay thuần thục lục ra từ trong vỏ gối một sấp tiền mặt toàn những tờ 10 nghìn yên.

"7...8... Chỉ có 8 tờ thôi sao? Bèo nhỉ?" đừng nói em tham, em đòi hỏi cao vì biết mình có giá. Gia nhập ngành được mới một năm mà số người tự nguyện tìm đến với em có khi còn nhiều hơn cả một số 'tay chuyên'. Với lại em đâu phải cũng chưa nói với bọn người kia trước rằng giá cả không hề nhỏ, chúng là những kẻ tội nghiệp chỉ cần được xử lí nhu cầu cá nhân thì tiền bạc nào đâu là vấn đề.

Em chậm rãi bước đến phía đầu giường, mở cái chốt cài túi xách của mình mà lục lọi một hồi, cuối cùng lại chỉ lôi ra một vỉ thuốc vừa hết. Thở dài thườn thượt một hơi rồi liền xách cái túi xách cùng xấp tiền đi ra ngoài, thuốc hết mất rồi, cần phải nhanh lên trước khi có chuyện không hay đến.

Người con gái ngửa cổ, uống nước liền một hơi đồng thời nuốt trôi viên thuốc đắng vừa bỏ vào miệng. Thế là xong, em có thể không lo rồi. Đi qua công viên, nhìn mặt đồng hồ mới chỉ đến 5 giờ sáng sớm mà thầm nghĩ tự hỏi mình sẽ làm gì trong hết buổi sáng nay. Ngón tay trỏ đi lướt qua lần lượt trên các nút bán nước tự động, đôi môi mấp máy đọc tên từng loại sản phẩm mà nó có. Ngón tay dừng khựng lại khi chỉ đến rượu, chẳng nghĩ gì quá lâu liền trực tiếp bỏ qua nó. Đang lân la lựa chọn giữa nước ngọt có chút cồn và nước giải khát thì từ đâu một cậu nhóc tóc vàng từ xa bước tới đứng bên cạnh nó , trên lưng còn cõng theo một đứa trẻ khác, có lẽ là anh em ruột. Ban đầu em cũng chẳng để ý đâu, chỉ muốn nhanh nhanh rồi về thôi.

"Chị đẹp thật đấy."

"Cảm ơn, ta biết mà."

"Chị mua hộ em cái này được chứ?" cậu trai lớn hơn xốc em trai mình lên lại lưng cho ngay ngắn, tay chỉ chỉ vào thứ nước hoa quả lạ lùng ở góc máy mà có khi nó còn chưa thấy bao giờ rồi lục lọi túi quần, lôi ra mấy đồng xu lẻ tổng lại chỉ tròn 100 yên, nếu để ý kĩ thì sẽ thấy giữa các vân in của đồng xu còn thấy được có thứ gì đó đỏ thẫm đã bị cố lau đi nhưng vẫn chưa hết. Nghĩ đến đây nó mới chú ý đến dáng vẻ xây xất lấm lem bụi đất còn dính chút máu của hai đứa trẻ kia. Người anh trai nom có vẻ không ổn cho lắm, khuôn mặt bị thương nhiều quá, vết thương ở bên má như cảm nhận được ánh mắt của nó mà rỉ ra chảy máu, thằng nhóc thấy thế cũng chỉ cười khì rồi đưa tay áo lên quệt một đừng ngang sang má. Người em trai có vẻ vẫn ổn chán, được anh trai cõng ngủ khì khì thế cơ mà.

Nó chần chừ, nhìn mấy đồng xu trong lòng bàn tay xây xước kia đang xòe ra trước mặt mà không biết có nên giúp không, nó cá 80% đây là toàn bộ số tiền mà cả hai đứa có. Thôi vậy, làm người tốt một lần, mai kia lỡ đâu có 'gia đình' thì cũng gọi là tích đức một chút. Nó chẳng thèm để tâm đến cậu nhóc kia, trực tiếp bỏ vào máy xu 500 yên rồi nhấn nút chọn trước khi cậu ta nhận ra thì nước cũng đã rơi xuống thùng rồi. Nó mở túi xách, lấy ra cái khăn tay trắng của mình rồi đưa cho cậu cùng hai lon nước ép mà cậu ta muốn.

"Mi, cầm lấy cái này và tới cái ghê đá đằng kia ngồi đợi ta chút." Hình ảnh khuôn mặt của nó phản chiếu trong đôi mắt tím mở to vì ngạc nhiên kia, cậu ta chỉ khẽ gật đầu, tay cầm lấy đồ nó đưa cho và cõng em trai đến cái ghế đá nó chỉ. Em cũng chẳng biết mình nói đợi vậy có nghĩa lý gì nữa, hay là cứ nhân lúc này mà bỏ đi luôn nhỉ, dù sao một cái khăn tay cũng chẳng đắt đỏ gì.

Hai anh em ngồi cạnh nhau trên ghế đá, mặc kệ anh trai mình có đang khá mạnh tay lau đi những vệt máu khô trên mặt thì người em trai vẫn ngủ được. Cậu thiếu niên tóc bím lau xong cho cả hai đã được một lúc lâu vẫn không thấy chị gái xinh đẹp ấy quay lại, nghĩ bụng chắc chị ấy về rồi cũng nên. Nhưng lại nghĩ về việc nó nói đợi nó ở đây nên cậu ta vẫn kiên nhẫn đợi tiếp vì sợ rằng, khi nó quay lại sẽ không thấy mình đâu. Hơn nữa, vụ tiền nướ-

"Xin lỗi, ta đi lâu quá nhỉ?" nó ngồi phịch xuống bên cạnh cậu, ngay phần ghế trống, tay vẫn còn xách một bọc ni lông đựng gì đó.

"Không sao, chị có quay lại là được". Em nhìn cậu thiếu niên trước mắt mình, mặt mũi sạch sẽ cũng khôi ngô đẹp lắm đấy chứ.

"Đây, cho hai mi." nó đưa cái túi ra trước mặt cậu, bên trong toàn là những loại bánh ngọt từ rẻ tiền đến đắt đỏ, băng gạc, thuốc sát trùng, bông băng, những gì cả hai cần đều có đủ cả.

"Suýt quên, đây."

"Em hiện tại chỉ có 100 yên, 100 yên còn lại em chắc chắn sẽ trả lại chị sau." Nó không nhìn cậu, đôi mắt tím nhìn ngước lên trên bầu trời trong xanh không một chút mây mà nói với cậu ta.

"Không cần trả, mi hãy cứ giữ lại để mà lo cho em trai mình và mình đi. Ta không túng thiếu đến mức đòi tiền của bọn trẻ con đâu." Cậu nào có chịu nghe, cứng đầu trực tiếp dúi luôn vào tay nó.

"Chị tên gì thế?"

"Mi cần biết để làm gì?"

"Em là Ran, Haitani Ran, sắp tròn 13 tuổi."

"Còn đây là Rindou, cũng họ Haitani, 12 tuổi."

"..."

"Kurenai Machiko..." nó mấp mày miệng, thì thào nói ra cái tên đáng ghét của mình. Nó ghét tên của mình. Machi trong tên nó lấy từ Machigai, nghĩa là' sơ suất'. Đúng như việc mẹ nó mang thai nó chỉ là do bà sơ suất trong 'công việc'
.

"Em sẽ sớm trả lại tiền cho chị, Machiko ."

"Cảm ơn vì cái này nữa nhé." Ran cười, lại cõng Rindou lên lưng, vẫy vẫy tay tạm biệt nó rồi rời đi.

"Sao cũng được."

---
12/10/22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro