Hồi I - Tự Sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Truyện không đi sâu vào thuyết tâm thần học. Chủ yếu miêu tả nội tâm nhân vật và đối thoại. Có chứa hình ảnh và yếu tố máu me giết chóc. Các chương truyện không liên quan. Và đương nhiên các nhân vật sẽ bị ooc để phù hợp với cốt truyện của tui rồi. Truyện chỉ đăng trên Wattpad vui lòng không mang đi đâu và tui cũng không cho phép mang chất xám của tui đi đâu cả.
-------
-------
Xin chào!

Tôi tên là Hanagaki Takemichi.

Tôi là một nhà văn tâm thần học.

Nghe có vẻ mơ hồ nhỉ? Tôi cũng vậy. Đã luôn tự mơ hồ về nó, tôi đã luôn tự hỏi đó có gọi là một cái nghề hay không? Well ý tôi là 'nhà văn tâm thần học' ấy. Nghe nó kiểu như mà một cụm từ hơn là một cái nghề nhỉ? Bàn về nó theo mặt lý luận thì có thể cho nó là một cái nghề đi, nhưng liệu nếu xét về mặt xã hội thì nó lại không hẳng là như thế nhỉ? Bạn nghĩ thế nào?

Chà tôi lại ăn nói nhảm nhí rồi.

Nghiêm túc lại nhé?

Tôi đã luôn là một người 'bình thường' trong suốt quãng thời gian 25 năm trước đây. Sống và phát triển một cách vô cùng 'bình thường'.

Well tôi đoán thế mặc dù ai cũng bảo tôi là đứa vô cảm lập dị.

Tôi được sinh ra trong một gia đình không trọn vẹn gì mấy. Mẹ tôi mất khi vừa hạ sinh tôi, cha tôi thì cũng bỏ đi ngay sau đó và tôi được đưa cho bà nội nuôi dưỡng. Sau đó 3 năm nội tôi bị bệnh qua đời và tôi đã phải vào cô nhi viện mặc dù còn rất nhiều họ hàng khác xung quanh. Tôi cũng chẳng ngạc nhiên hay oán trách họ đâu. Vì mấy ai lại muốn nuôi dưỡng một đứa trẻ khi vừa sinh ra đã không biết khóc là gì, đến khi người bà mất cũng chẳng có gì thay đổi trên sắc mặt. Chỉ là một nụ cười nhẹ đến vô hồn.

Nghe đến đây có lẽ bạn sẽ nghĩ là một đứa lập dị và bất hiếu nhỉ?

Nó có thể đúng hoặc không.

Nhưng tôi sẽ không phủ nhận điều đó đâu. Hahahh

Nói về mặt tâm lý hay sinh lý tôi hầu như không có bất kỳ thay đổi nào lớn cả ngoại trừ những cái cơ bản của con người. Tôi không để tâm đến vấn đề phiền phức đó mấy dù tôi vẫn cảm nhận được sinh lý thay đổi còn tâm lý thì nó vẫn vậy. Có lẽ, từ bé tôi đã thế cho đến bây giờ vẫn vậy. Tôi nói làm bạn khó hiểu nhỉ? Chà, nôm na rằng tôi không hiểu việc đó có ý nghĩ gì. Tôi vẫn có thể khóc, vẫn có thể cười, dù buồn hay tức giận tôi vẫn biểu hiện được trên mặt nhưng tôi chỉ không hiểu điều đó có mục đích gì. Ý là kiểu ý nghĩa của nó hay đại loại vậy ấy.

Bạn có cảm thấy như tôi đang mắc bệnh tâm thần không? Hahahh

Cũng vì thế tôi đã tìm hiểu về tâm thần học khi còn rất nhỏ. Khoản độ 7-8 tuổi gì đó. Nghe vô lý nhỉ? Hahahhh. Tôi khi ấy chỉ muốn tìm đáp án cho câu hỏi trong lòng của bản thân thôi. Rằng 'Cảm xúc có ý nghĩa gì?'. Nhưng ngặc một nỗi chủ đề tâm thần học này thật sự, thật sự rất cuốn hút. Dù khi ấy tôi chỉ mới là một đứa trẻ ranh thôi nhưng tôi thật sự muốn trầm mình vào vô số kiến thức khó hiểu ấy. Cảm giác kích thích khi đọc về những bệnh sử khiến tôi cảm thấy tê rần. Như kiểu bản thân đang mắc chứng hưng cảm ấy. Hahahh.

Bây giờ bạn có thể mắng tôi là thằng điên được rồi đây hahahhh.

Khụ và sau đó có tôi bây giờ. Một nhà văn tâm thần học.

Bạn hỏi rằng sao tôi không làm bác sĩ tâm lý hay tâm thần học ư?

Chà nói sao nhỉ?

Tôi không có hứng thú hay khả năng chữa bệnh cho họ, thứ tôi muốn là nghe họ kể về căn bệnh ấy, kể về câu chuyện của họ, kể về suy nghĩ của họ.

Chỉ vậy thôi...

Và hôm nay.

Tôi viết những dòng này cũng chỉ để chia sẽ cho các bạn về chuyện tình của những kẻ điên ấy.

Liệu các bạn có muốn nghe không?

Kí bút
Hanagaki Takemichi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro