꒰3꒱ You are not alone!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rei chán chường nằm dài trên ghế.

Chán quá, chán chết mất.

Nếu là hôm qua thì chị đang ở trên trường với mấy nhóc học sinh, dạy chúng nó một chút, chơi với chúng nó nhiều chút, buôn dưa lê tám đủ thứ chuyện trên đời chứ không phải một mình lười biếng trong nhà như thế này.

Nếu phải kể đến thứ khiến Haitani Rei ghét nhất thì phải nói đến hai từ "cô đơn". Chị ghét sự đơn độc, một mình một thế giới ấy, chị ghét vẻ tĩnh mịch yên ắng ở trong nhà như thế này. Vì khi ấy, chị có cảm giác như cả thế giới quay lưng lại với chị, một mình cô độc bước trong sự quạnh quẽ. Rei thực sự không thể tưởng tượng nổi cuộc sống thiếu Ran và Rindou.

Thực sự...

Rất đáng sợ.

Rei bỗng ngồi bật dậy, chị giơ tay lên đánh cái "Bốp" vào má, vốn để ổn định lại cái tinh thần đang suy nghĩ tiêu cực thì lại đánh trúng vết thương ban nãy Ran gây ra.

Ui cha mẹ ơi nó đau.

Nó đau, nó xót mà nó thốn khủng khiếp luôn á.

Chị một tay xoa xoa bên má phải, tay còn lại xòe ra nhẩm xem sáng hôm nay có những ai có thể đồng hành với chị.

Để xem nào...

Ran với Rindou?

Hai thằng lỏi đó vừa đi học xong. Mà nói đi học cho sang chứ chị cũng thừa biết hai đứa chúng nó đến trường cũng chỉ để làm nóng chỗ ngồi.

Hảo, đúng là em trai của chị.

Tặng hai bây một like.

Takeomi?

Lão già đó thì giờ này kiểu gì cũng đang ngồi đếm tiền, chị mà qua đó thì gã lại ném cho chị cái Black Card rồi kêu chị lượn đi chỗ khác chứ đời nào thèm đi chơi với chị.

Excuse me, chị đây cũng không thèm đi với lão già ế chỏng ế chơ nhà ngươi đâu nhé.

Waka và Benkei?

Loại nốt. Giờ chị mà vác xác qua bên phòng gym của hai tên đó thì tập được ít mà ngồi xà lơ, nói chuyện cà lê đôi mách là nhiều. Với cả, chị cũng sẽ chẳng hiểu nổi chủ đề nói chuyện của hai lão già ấy đâu.

Senju?

Giờ con bé đang đi học, chị không thể nào đến rồi lôi nó cúp học đi lượn lờ được. Takeomi nhất định sẽ vác mã tấu rượt chị vòng quanh Tokyo này vì tội dám dạy hư em gái gã.

Mấy đứa nhóc ở Touman?

Dẹp dẹp dẹp. Dẹp ngay và luôn.

Mấy năm trời không gặp nhau, không biết chúng nó có nhớ được chị hay không nữa. Nó nhớ cho thì mừng, mấy chị em sẽ cùng vác xe chạy quanh thành phố, quậy banh nóc banh nhà. Chứ chúng nó quên cho cái thì thấy dòng sông quê nó chảy róc rách trước mặt luôn. Mà có khi còn bị gọi cảnh sát túm cổ lên đồn vì tội "ấu dâm". Gì chứ bà chị 25 tuổi tiếp cận đám nhóc 14,15 thì có muốn nghĩ trong sáng cũng không nổi.

...

Vậy là sau một hồi liệt kê ra bảy bảy bốn chín trường hợp quen biết thì Rei cũng rút ra được kết luận.

Chị đi một mình.

Một mình và không có một ai đi chung.

Rei tổn thương mà Rei không nói.

Sau gần 10 phút trầm cảm vì cái phận độc thân nó đeo bám riết không rời, Rei mới chịu vác cái xác ra khỏi sofa mà rời khỏi nhà. Chị phải đi siêu thị mua đồ gấp không thì ba chị em chỉ có nước cạp đất mà ăn.

.

Ok, Rei thừa nhận rằng đúng là cả thế giới đang quay lưng lại với chị. Tính chạy xe đi thì nhận ra là xe nó chết máy từ hôm qua và chị đã vứt chìa xe cho Rindou để thằng nhóc đem đi sửa hộ. Kể cũng đúng khi chị chưa từng đem xe đi bảo dưỡng từ rất lâu rồi. Có lẽ là từ ngày "hôm đó".

Rei tính chạy xe tới khu Shibuya chơi, đồng thời muốn xem siêu thị bên đó như nào chứ ở Roppongi thì chị đi đến thuộc lòng luôn rồi. Mà giờ không có xe thì sao? Chả lẽ lại cuốc bộ từ Roppongi tới tận Shibuya?

Chị đẹp chứ chị không có khùng, đi vậy thì đến đêm may ra mới đặt chân được tới địa bàn Touman mất. Rei nghĩ vậy liền rút điện thoại ra bấm bấm gì đó.

Vài phút sau, một chiếc xe ô tô màu vàng chói lọi xuất hiện trước mặt chị.

Là taxi chứ không có siêu xe siêu sủng đâu đấy, chị làm quái gì có tiền mà mua siêu xe. Rei mở cửa ra rồi bước lên xe.

Bác tài thấy chị lên xe hẳn hoi, cài dây an toàn xong xuôi mới cất giọng trầm ấm hỏi chị:

- Quý cô đây muốn tới đâu nào?

- A, nhờ bác cho cháu tới Shibuya nhé.

- Cô có muốn tới đâu cụ thể không?

- Ừm... cháu cũng không rõ lắm, chỉ là tới chơi và đi mua sắm chút thôi.

- Mua sắm mà lại tới tận Shibuya sao? Roppongi này cũng đâu có ít chỗ để cô tới.

- Hì, ở đây cháu đi muốn chán rồi, tiện lần này tới Shibuya chơi luôn ấy mà. Có chỗ nào nhờ bác giúp cháu nha.

- Rồi rồi, cứ tin ở tôi.

Cuộc đối thoại nhỏ vừa kết thúc cũng là lúc xe taxi lăn bánh, rời khỏi địa phận Roppongi. Rei chống tay, hờ hững nhìn cảnh vật qua cửa kính xe. Chị không thích đi ô tô cho lắm, nó khá là bí bách và ngột ngạt. Chạy motor đúng là vẫn thích hơn nhiều, vừa tận hưởng gió trời vừa được hít bụi [???].

Mốt thằng Ran mà mua xe thì phải kêu nó tậu quả Lamborghini cho nó ngầu rồi mình đi ké. Mà nếu nó từ chối thì cũng chả sao. Thẻ đen của Takeomi không phải để trưng cho đẹp.

Vậy mới nói, Rei có thể không có tiền.

Nhưng em chị có tiền, bạn chị thừa tiền. [Sau này đồng đội em chị là "Thiên tài kiếm tiền"]. Riêng chuyện tài chính Rei chưa bao giờ cần phải để tâm.

Khi chiếc xe dừng lại chờ đèn đỏ, một khung cảnh bên ngoài lọt vào tròng mắt tím.

Oh wow, một đám bất lương và một cô gái? Bất lương thời nay mà cũng đánh con gái à? Nhìn xem Shinichirou, thời đại của mày bị biến thành thứ rác rưởi gì kìa.

Cô gái bên trong đó có mái tóc màu nâu nhạt, đẹp mà nhỉ? Và dường như cô ta cũng không phải dạng vừa khi có thể phi thân lên đạp vào mặt một tên trong đó. Nhưng một cô gái thì sao địch lại nổi năm thằng con trai? Mắt Rei dán chặt vào nơi ẩu đả đó, ở trong một con hẻm nên cũng ít người để ý tới. Chị bỗng ra hiệu với bác tài là để chị xuống một chút. Người lái taxi thấy vậy mang chút ngạc nhiên, ông có chút lo lắng hỏi ngược lại chị:

- Cô chắc không? Đèn tín hiệu chỉ còn 50 giây thôi đấy?

- Chắc chắn ạ, bác chỉ cần mở sẵn cửa xe rồi khi nào bọn cháu quay lại thì vọt nhanh thôi.

- Vậy chúc cô may mắn.

50s

49s

48s

47s

Rei vội vàng mở cửa xe, chạy nhanh về phía con hẻm đó. May mắn là hôm nay chị chọn đi giày thể thao, chứ mà đi giày gót cao như mọi ngày thì có mà sấp mặt.

46s

45s

44s

43s

42s

Chị cố gắng tăng tốc độ, tiện tay còn bấm gì đó trên điện thoại.

41s

40s

- Này lũ kia. Đàn ông con trai bắt nạt một cô gái như vậy mà được hả?

Tiếng chị vang lên khiến cho lũ bất lương đó và cô gái bên trong ngạc nhiên không thôi

39s

38s

37s

- Gì đây? Lại một em gái nữa tới nộp mạng à?

Mấy tên đó thấy một cô gái nữa tới thì nở nụ cười bỉ ổi, định bụng lại gần chị thì tiếng còi xe cảnh sát chợt vang lên. Những tên ra vẻ khi nãy nghe vậy liền cuống cuồng cả lên.

36s

35s

34s

33s

Cái gì mà em gái? Coi lại tuổi đi mấy thằng nhãi ranh. Chị đây đáng tuổi bà bọn mày đấy

32s

31s

29s

28s

27s

Rei rất muốn ra chửi nhưng sắp hết thời gian rồi. Chị nhân lúc hỗn loạn liền kéo tay cô gái kia mà chạy ra khỏi chỗ đó.

26s

25s

24s

23s

22s

Giang sơn khó đổi bản tính khó dời, đến lúc này Rei vẫn còn cợt nhả được khi vừa chạy vừa ngoái lại phía sau cười cợt, tay cầm điện thoại đang vang lên tiếng còi cảnh sát vẫy như điên.

Cô gái nào đó vừa được giải cứu "..." Chị gái à? Có thể nhận thức được chúng ta đang trong hoàn cảnh nào không?

21s

20s

19s

18s

Hành động đó của chị thành công chọc thẳng vào máu điên bọn chúng. Cả năm tên như xe mới đổ dầu nhớt, vận động cơ chạy đuổi theo hai người bọn chị.

17s

16s

15s

Rei thấy bọn chúng đuổi theo liền chột dạ. Chết rồi, lại chơi ngu rồi, ở với thằng Ran riết bị khùng theo nó rồi.

Chị nắm chặt tay mỹ nhân tóc nâu chạy thục mạng, vừa chạy vừa hét ầm lên:

- CƯỚP, CƯỚP CƯỚP CƯỚP, CỨU VỚIIIIIII

14s

13s

12s

11s

Người xung quanh thấy vậy bèn chạy ra mà ứng cứu cho hai cô gái, năm tên bất lương kia tức đến trào họng mà không thể nào biện minh.

10s

9s

8s

Giờ việc của Rei chỉ là cùng cô gái này chạy nhanh vào xe rồi phóng nhanh khỏi chỗ này thôi.

7s

6s

5s

4s

Chết tiệt, các xe khác bắt đầu bật máy, khởi chạy động cơ rồi. Bọn chị phải nhanh lên, xe taxi đang ở ngay trước mặt rồi.

3s

2s

1s

Rầm!

Tiếng đóng cửa xe vừa vang lên thì bốn bánh xe đã đồng loạt chuyển động. Đến lúc này Rei mới thở hắt ra khi biết rằng bọn họ đã an toàn. Cả cơ thể chị run lên từng hồi. Nhưng không phải vì sợ hãi mà là phấn khích.

Ban nãy chị làm quả anh hùng cứu mỹ nhân đỉnh quá đi mất.

A a a a a, phấn khích cực kì luôn ta ơi.

Cảm giác cứ như là Supergirl vậy á.

- Anou... Chuyện hồi nãy, cảm ơn chị nhé. Và cả bác nữa.

À quên mất, trên xe lúc này đâu phải có mỗi chị và bác tài nữa đâu. Rei ngoái người nhìn ra băng ghế đằng sau, chị cười với mỹ nhân tóc nâu.

- Không có gì đâu, cứu người là việc nên làm đúng chứ?

- À vâng, với lại bác có thể thả cháu ở đây được rồi ạ.

- Sắp tới chỗ cô gái này cần đến rồi, lúc đó tôi sẽ để cho cả hai xuống. Cô bé không phiền chứ?

- Vậy thì không sao ạ.

Sau câu trả lời với bác tài thì không khí bên trong xe quay trở lại với sự yên tĩnh như ban đầu, chỉ còn tiếng từ chiếc radio nhỏ đang phát nhạc.

.

Shiba Yuzuha khẽ vén tóc mình qua một bên tai, cô nhớ lại sự việc xảy ra hồi nãy.

【Flashback】

Yuzuha chậm rãi bước trên phố, đích đến của cô là khu trung tâm mua sắm Shibuya thì chợt từ đâu xông ra mấy tên bất lương này chặn đường. Cô vốn không quan tâm đâu nhưng do bọn chúng dùng vũ lực ép đi theo, dù đã tung cước cho mấy phát rồi mà vẫn không ăn thua. Yuzuha nhìn bọn chúng một hồi lâu thì nhớ ra, là lũ bất lương lần trước bị anh hai cô đánh đây mà. Bọn chúng gây sự với Hắc Long nên bị anh cô dần cho ra bã. Xem ra là hôm nay định tới trả thù đây. Ai mà chẳng biết cô là con gái nhà Shiba, "công chúa" cơ mà?

Yuzuha biết rằng hôm nay mình xong đời rồi, một đứa con gái như cô sao địch lại nổi năm thằng đàn ông sức dài vai rộng? Mấy ngón võ Taiju dạy cho cô cũng đã dùng hết, làm sao giờ? Bọn chúng từ nãy đã chặn hết đường lui, cô căn bản là không thể bỏ chạy.

Cô đã chờ đợi, chờ một ai đó tới giúp mình. Nhưng rồi lại thất vọng vì đời nào lại có ai chịu lao vào bất chấp với mấy tên bất lương để mà cứu cô kia chứ? Yuzuha siết chặt nắm tay, khóe miệng lúc này đã rỉ máu, cô phải tự mình nghĩ cách thoát khỏi bọn chúng ngay thôi. Nhưng bằng cách nào? Cô không biết.

Ngay khi cô tuyệt vọng nhất, cảm tưởng khi phải buông xuôi thì lại xuất hiện một bóng hình, mái tóc nâu tạo kiểu mullet hơi dài so với bình thường, đôi con người màu tím kiên định, trên mặt vẫn còn lấm tấm mồ hôi thở dốc buông lời sỉ vả bọn chúng. Chị ấy mới chạy sao? Chạy tới để cứu cô? Một người con gái như vậy sao? Nhưng Yuzuha đã chợt nghĩ lại khi chị gái đó đứng thẳng lên.

Chị gái này cao quá đi mất. Nhìn qua cũng phải gần đến một mét bảy lăm chứ không phải dạng đùa. Con gái mà có thể cao đến vậy à?

Chưa kịp để cô độc thoại nội tâm thêm một giây nào, chị đã nắm lấy tay rồi kéo cô chạy theo chị.

Yuzuha ngạc nhiên, rất ngạc nhiên là đằng khác. Chị gái này mạo hiểm vậy chỉ để cứu cô thôi sao? Khi cả hai đang chạy, chị bất chợt khựng lại một chút để lục tìm gì đó trong túi áo rồi đưa cho cô.

Khăn mùi soa?

- Lau vết máu trên miệng đi. Đằng trước có xe taxi màu vàng ấy, chúng ta sẽ cùng chạy tới đó là cô sẽ được an toàn.

Cô nhìn vào bàn tay mình đang được chị nắm chặt.

Có lẽ... cô không thực sự cô đơn như cô đã nghĩ.

Và có lẽ... mẹ cô đã đúng rồi.

"Yuzuha! Con không cô đơn đâu!"

                 
-------

      
𝗛𝗮𝗻𝗼𝗶,
𝟭𝟮.𝟭𝟭.𝟮𝟭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro