꒰2꒱ Buổi sáng thường nhật của Haitanies

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở nhà, Rindou là bé nhất, xét trên cả hai phương diện là tuổi tác và chiều cao. Trước cậu có một người anh trai họ Haitani tên Ran hơn mình một tuổi, một cô chị gái lớn tên Rei, họ cũng Haitani và hơn cậu những tám tuổi.

Cơ mà khác với những đứa em khác, cả buổi chỉ có ngồi ăn chơi xơi nước xong thì nhấc đít đi ngủ, như ông hoàng bà chúa trong nhà thì Rindou lại trái ngược hoàn toàn. Toàn bộ đống công việc nhà, giặt giũ, nấu nướng, dọn dẹp,... Đều một tay cậu đảm nhiệm và lo toan.

Vậy mới bảo, đứa nào nói làm em út thì sướng? Ra đây cậu bẻ mấy cái khớp cho sáng mắt ra này.

Và Rindou thề, cậu thề với độc lập, thề với Chúa, thề với Đấng Tối Cao, hai con người mà cậu gọi là "anh chị" kia sẽ không thể nào sống nổi nếu thiếu cậu đâu. Một ngày cũng không!

À mà khoan, ít nhất thì Rei vẫn có thể cầm cự được ít nhất một tháng do chị biết nấu ăn. Dù rằng những thứ chị nấu ra thậm chí còn không được gọi là "đồ ăn".

Có một điều mà Rindou đã chiêm nghiệm được trong suốt mười bảy năm cuộc đời sống với chị gái. Đó là Rei nấu ăn cực kì, cực kì tệ. Chị Rei thích nấu ăn, nhưng cái cách chị nấu thì không ai có thể nuốt nổi, hay như cách miêu tả dù thô nhưng thật của Ran là "kinh khủng tởm", nuốt một miếng là thấy ông bà tổ tiên đang vẫy tay đón chào liền.

Cậu em út nhà Haitani thầm bày tỏ chút lòng thương cảm duy nhất mà cậu có dành cho tên con trai nào đó "may mắn" lọt vào mắt xanh của chị mình.

Amen! Thật tội nghiệp cho chàng trai xấu số nào đó phải chịu một ngày ba bữa, một tuần hai mốt, một tháng sáu trăm ba mươi đi kèm với 7749 món đặc sản được sinh ra như để "hấp diêm" vị giác của chị.

Ấy thế mà Rei vẫn có thể ăn một cách ngon ơ, nhiều lúc chị còn tự khen rằng mình nấu rất ngon nữa chứ. Rindou tự hỏi, rốt cuộc là vị giác của Haitani Rei có vấn đề hay là dạ dày của chị vốn đã sớm quen với mấy thứ đồ ăn mà chủ nấu rồi hay sao nữa.

Đó là Rei, cô chị gái may ra là có thể cầm cự được một tháng nếu thiếu cậu. Chứ còn Ran...

Ờm,... không nói đến có được không? Cậu không muốn mang danh em trai ngồi bóc phốt anh đâu.

Ran theo góc nhìn của Rindou và Rei thì hắn được mỗi cái mặt đẹp phi giới tính và khả năng đánh đấm tốt. Chứ còn lại thì đều bỏ đi cả. Người gì đâu lười chảy thây, cậu mà không gọi dậy buổi sáng cái thôi là hắn nằm lì trên giường tới 1h chiều. Ăn ở thì bẩn, căn bản cũng là do hắn lười, không biết nấu ăn, cũng là do lười nốt. Tóm lại là cuộc sống Haitani Ran nó gắn liền với chữ "lười". Đã thế còn thêm cái nết bố đời chuyên cầm gạch với baton đi phang dạo vì ngứa tay.

Haitani Rindou thực sự không hiểu nổi, cái thằng cha đó sao lại có thể làm anh cậu?

Cay hơn nữa là sao hắn lại được nhiều người thích đến thế không biết.

Đó, kể sơ qua thôi cũng hiểu độc lười của Ran nó như thế nào. Rindou chỉ cần vắng nhà một ngày thôi, chỉ một ngày thôi, Ran kiểu gì cũng thành cái xác khô.

Sương sương từng đó là những điều mà Rindou cần phải "bóc phốt" hai anh chị của cậu. Giờ phải nhấc mông đi gọi hai con người đó dậy cái đã.

.

- Nee-chan, sáng rồi dậy thôi. _ Rindou chán nản gõ cửa phòng chị gái. Được bữa dậy rõ sớm rồi đâu lại hoàn đấy, việc gì rồi cũng vào tay cậu.

- Rinrin, umm, chào buổi sáng... Oáp! _ Rei đầu bù tóc rối, mắt nhắm mắt mở đứng trước cửa phòng. A, thực sự rất muốn ngủ thêm chút nữa.

- Chị nhanh còn ra ăn sáng.

- Hehe, chị biết rồi mà. _ Chị cả Haitani nhảy chân sáo đi vào bên trong phòng mà làm thủ tục chuẩn bị buổi sáng.

Tầm 20 phút sau, Rei bước ra với bộ đồ đơn giản gồm áo phông ngắn dạng croptop trắng và quần ống rộng xanh navy. Rei thực sự rất chuộng loại quần này, vừa kín đáo lại không bị gò bó như quần jean, rất dễ hoạt động. Phong cách ăn mặc toát lên chất hiện đại và chẳng ăn nhập gì với cái danh nghĩa "giáo viên" của chị.

Mùi thức ăn thơm phức đột nhiên len lỏi vào cánh mũi, Rei vui vẻ men theo nó mà đi tới phòng ăn. Lọt vào tầm mắt chị lúc này là bóng lưng và mái tóc xanh vàng đặc trưng của cậu em trai út. Rindou quả thực rất giỏi ở mấy khoản nữ công gia chánh này nha. Chị đi rón rén lại gần cậu để tránh bị phát hiện, rồi từ phía sau chợt ôm chầm lấy cậu.

- Hù, mùi thơm quá đó Rinrin~ _ Rei ôm Rindou từ phía sau, vì chiều cao nhỉnh hơn nên chị có thể dễ dàng nhìn thấy chảo thức ăn qua vai cậu, chị tựa đầu lên đó ngắm nhìn sự điêu luyện trong nấu nướng của em trai. Nhìn từ bên ngoài, sẽ chẳng ai nghĩ rằng đây là hai chị em cùng chung huyết thống gì cả. Giống cặp đôi mới cưới hơn.

Ran vừa mới tỉnh mà nhìn thấy cảnh đó liền nóng máu, hắn mặc kệ cái đầu vẫn còn chưa được chải gọn gàng, ngay lập tức xông vào bếp trước sự ngạc nhiên của hai người bên trong. Nhanh chóng gỡ Rei ra khỏi Rindou rồi đẩy cậu về phía sau lưng mình. Haitani Ran nhìn chị gái mình với ánh mắt nảy lửa

- Chị làm cái trò gì đấy?

- Ơ... cái thằng này. Chị ôm em chị chứ còn làm gì?

- Chị không được ôm Rindou.

- Mày bị điên à?

- Có chị điên. Chị chị em em mà ôm ấp thấy gớm

- Mày kì cục kẹo nó vừa vừa thôi Ran. Mày với Rin không ôm nhau à?

- Nhưng tụi này là anh em trai với nhau. Phận đàn bà con gái như chị giữ ý tứ chút đi.

- Bố thằng điên, chị em bày đặt ý tứ. Rinrin~~ Ran chửi chị kìa. _Rei không thèm để tâm đến lời của Ran, toan chạy tới ôm cậu thì lại bị một vật gì đó lao tới, cắt đứt vài sợi tóc. Theo bản năng, chị vội ngửa ra đằng sau mà tránh. Quả đúng như những gì chị đoán, Ran thẳng chân tung cước tấn công chị.

Ran chẳng có chút chần chừ gì khi ra tay với Rei. Dù là con gái nhưng đó cũng là chị gái hắn, đã vậy thì chị ta cũng từng là bất lương. Hắn căn bản là không cần phải nể nang chuyện giới tính.

Rei đưa tay chạm nhẹ lên vết xước đang rớm máu trên mặt. Chậc, nó nghiêm túc đó hả trời?

- Mày bị điên à? Không ôm Rin thì chị ôm mày nhá?

Ran một giây trước còn hùng hổ vung chân đá, giây sau liền xanh mặt. Gì chứ Rindou ôm hắn còn được, chứ bà chị sến sẩm kia mà ôm hắn rồi làm mấy trò tựa vai tựa đầu.... Tởm thấy mẹ đi được. Ran vội kéo Rindou cách xa Rei một khoảng rồi lắc đầu nguầy nguậy.

Rei cười méo xệch nhìn đứa em lớn. Coi cái mặt nó kìa, làm như chị sắp "hấp diêm" nó không bằng. Có cho tiền bà đây cũng ứ thèm nhé thằng quỷ.

Rindou từ nãy chọn cách im lặng mà đứng nhìn. Hồi nãy quên chưa kể thì phải, hai ông bà này sáng nào cũng phải có một trận cãi vã. Mà chủ yếu là đều xoay quanh cậu chứ đâu. Nhiều khi cãi không nổi thì lao vào đánh nhau như hôm nay. [Nói đánh nhau cho sang chứ toàn là Ran đánh còn Rei chỉ tránh chứ không hề phản đòn lấy một cái]. Rindou chán nản nhìn đồng hồ, đã là 7h rồi, không ăn sáng kịp thì lại muộn học mất. Cậu chả quan tâm đến cái danh học sinh chăm ngoan gì đó đâu, nhưng nếu đi trễ nhiều sẽ bị hạ hạnh kiểm, mà hạ hết hạnh kiểm thì không lên nổi lớp được mất. Nếu thế thì có mười cái danh "trùm Roppongi" cũng không hết nhục.

Rindou nhàn nhã cầm lấy cái lược cùng vài sợi dây chun, bước tới rồi nắm đầu Ran lôi xuống, bắt tay vào công cuộc chải lại mớ tóc rối hơn tổ quạ của hắn. Cậu tặc lưỡi chán nản, làm biếng thấy mẹ ra mà cứ đòi nuôi tóc dài. Lại đến tay cậu chăm chứ đâu.

Trong lúc Rindou tết tóc cho Ran, Rei phải lục đục đi tìm urgo, vết trên mặt không còn là xước mà thành vết cắt rồi còn đâu. Tiên sư cái thằng Ran, còng lưng ra nuôi lớn để nó vì trai mà đá xước mặt chị đây. Mà "trai" ở đây cũng chẳng phải người nào xa lạ, là đứa em thứ hai của chị chứ ai. Chị mà lụt miếng nhan sắc nào là chị đòi mày cả vốn lẫn lãi.

Xong xuôi đâu đấy thì phải 7h20' ba chị em mới bắt đầu ăn sáng với vài lát bánh nướng phết bơ, trứng rán và một ít salad, cộng thêm ly coffee. Một bữa sáng kiểu Tây cực kì sang chảnh. Rindou quả thật rất ra dáng của một người vợ đảm đang à nha.

Rindou thấy chị gái mình ăn một cách nhàn nhã, vừa ăn vừa lướt điện thoại, chẳng có lấy một dáng vẻ vội vã. Chẳng phải chị vừa nhận việc hôm qua à? Đừng nói là chán quá nên nghỉ luôn rồi đấy nhé. Nếu thật vậy thì cậu cũng không ngạc nhiên đâu.

- Chị không có tiết à mà rảnh rỗi thế? _ Rindou đứng lên dọn dẹp bàn ăn rồi bỏ nó vào bồn rửa, thuận miệng hỏi chị.

- Hửm? _ Rei nhướn mày nhìn em trai. Chị thừa biết thằng nhóc đang định nói gì. Lại tưởng chị nghỉ việc đây mà. Rei cười xòa

- Nào nào, đừng nhìn chị với ánh mắt vậy chứ. Chẳng phải chị nói rồi sao? Việc lần này chị nghiêm túc đó. _ Dừng một chút rồi chị nói tiếp

- Mà hôm nay chị không có tiết thật, phận thực tập chỉ vậy thôi chứ sao. _ Rei cười nhẹ rồi nhấp thêm ngụm coffee nữa, làm gì có ai nhận thẳng luôn cơ chứ. Chị tạm thời chỉ là người dạy thế cho các giáo viên chính các môn như quốc ngữ và ngoại ngữ thôi.

- Vậy hôm nay chị ở nhà đúng không? Có gì đi siêu thị mua đồ luôn đi nhé, tủ lạnh hết đồ rồi đấy.

- Ok em yêu ♥️

- Yêu cái đầu bà ấy.

- Cái thằng này, mày không kiếm chuyện với chị thì không chịu được à?

.

- Thế nhé, bọn em đi đây. Nee-chan nhớ mua đồ đấy.

- Nhớ mua mont blanc luôn đấy bà chị.

- Rồi rồi, chị nhớ mà. Hai đứa đi vui vẻ.

                

-------

   

𝗛𝗮𝗻𝗼𝗶,
𝟭𝟬.𝟭𝟭.𝟮𝟭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro