꒰5꒱ Chị em nhà người ta và nhà mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi xe taxi chở Yuzuha đi được một đoạn khá xa, rời khỏi tầm mắt thì có một xe khác chạy tới, dừng đối diện chỗ chị đứng. Rei mang theo tâm thế vui vẻ bước vào trong xe trở về với căn hộ không nhỏ của chị và hai đứa em tại Roppongi.

.

17 giờ 30 phút

- Bọn em về rồi! _ Chất giọng ấm áp của Rindou và lười biếng của Ran vang lên từ phía cửa chính. Rei vui vẻ chạy ào ra rồi ôm chầm lấy cả hai.

- Mừng hai đứa về nhà.

- Ặc ặc, ngộp thở. Bà chị bỏ ra cái xem nào. _ Ran cau mày khi bị Rei ôm chặt cứng, hắn cố dùng cẳng tay mà đẩy chị ra. Cái kiểu ôm của chị làm hắn muốn tắt thở. Vậy thành giết người rồi chứ ôm ấp gì nữa.

Riêng Rindou thì bị chị ôm đến quen rồi nên cũng để mặc đến khi nào chị thích buông thì buông. Điều đấy làm Ran đứng một bên chướng mắt không thôi.

- Chị đã mua đồ chưa đấy?

- Đủ hết luôn nha.

- Chắc? _ Rindou bán tín bán nghi hỏi lại.

- Chắc! _ Rei giơ ngón tay cái trả lời chắc nịch. Chị đây cũng rất đáng tin chứ chả đùa, chỉ là thi thoảng bật mode "con lười" lên thôi

Rindou thấy biểu cảm tự tin, vênh mặt ngửa ra sau một góc 60 độ đó của chị gái thì cũng ậm ừ cho qua.

Nhưng rồi khi cậu bước vào bếp thì câm nín. Chị ta có mua đồ. Ok, vấn đề này cậu không nói đến nữa.

Cơ mà cái bếp gọn gàng lúc cậu đi hồi sáng đâu rồi? Sao thành bãi chiến trường thế kia?

Rindou chán nản nhìn năm túi đồ to bự chảng vứt lăn lóc trên bàn ăn với bàn bếp, rau củ quả, đồ ăn, bánh mì, đồ hộp các thứ vứt liểng xiểng khắp nơi. Cậu quay qua phía chị với ánh mắt mang đậm ý hỏi kiểu "Sao chị không cất vô tủ?"

Với một người chuyên đi đọc vị kẻ khác như Rei thì chị đương nhiên hiểu hàm ý của cậu em út. Rei nhảy chân sáo qua chỗ tủ lạnh rồi mở ra, chị chỉ vào chục lốc pudding được xếp gọn gàng bên trong rồi cười cười với cậu, vẻ mặt kiểu rất khoái chí. Mấy chữ "Thấy chị giỏi chưa? Mau khen chị đi" hiện rõ trên khuôn mặt.

Haitani Rindou lúc này "..."

Khen cái đầu chị chứ ở đấy mà khen?

Bà chỉ có quan tâm đống pudding thôi à?! Mặc dù cậu đây cũng rất thích pudding đấy, nhưng có cần để mỗi mấy cái lốc đó vô tủ rồi đống đồ đông lạnh thì vứt hết bên ngoài đến độ sắp rã đông hết rồi không?

Đáng ăn đấm chứ còn ở đấy mà khen à.

Rindou thề, cậu muốn ra bẻ hết đống xương của bà chị mình rồi. Con gái con đứa, đàn bà phụ nữ có thai và đang cho con bú á? Cậu đ*o quan tâm. Mà cái quan trọng ở đây là chị cậu còn đâu có thuộc diện ưu tiên như ở bên trên, bả ế hơn hai mươi năm rồi ạ.

Vậy thì càng đáng đánh.

...

Mà thôi,...

Một điều nhịn là chín điều lành...

Rindou đã tu thành chính quả ngay từ khi đẻ ra và mang cái họ Haitani này rồi. Nhịn thêm lần nữa rồi sau này trả thù cũng chưa muộn. Đành vậy, cậu lết cái xác vào trong bếp dọn dẹp đống chiến trường đồ ăn.

Rei nhìn em trai hầm hầm mặt mũi vậy cũng thấy tội lỗi, chị rón rén lại gần cậu xem có cần giúp gì không thì bị cậu phũ, trực tiếp đuổi ra ngoài. Riêng chuyện bếp núc thì Rei bị cấm tiệt trong ngôi nhà này.

Cậu nhìn chị gái đang nằm lăn lộn trên sofa kia kêu chán rồi tiếp tục công việc hồi nãy. Coi kìa, Rei mua nhiều khiếp, nào cá, nào thịt, lại thêm một đống rau, sữa tươi rồi sữa chua đủ cả. Gớm thật, này ăn cả năm chắc cũng chưa hết. Quào, còn có bánh mì, thịt nguội và cà chua nữa này, tối nay ăn sandwich đi vậy.

Rindou lúi húi trong bếp, vừa dọn dẹp vừa lo chuẩn bị cơm tối, bận bịu không thôi. Mà nãy giờ cậu cứ có cảm giác quên mất cái gì đó, mà cố nhớ thì lại không ra nổi. Thôi thì kệ vậy, linh cảm mách bảo rằng nếu bây giờ nhớ ra thì cậu sẽ tăng xông mất.

.

Trong khi đó, Haitani-bị lãng quên-Ran đang vui vẻ tận hưởng làn nước trong phòng tắm. Đừng ai hỏi hắn tại sao vừa mới về nhà đã lao vào tắm, hỏi con mẹ đang nằm trên sofa kia kìa.

Má nó chứ, nhắc là lại thấy cay. Khi nãy á, lúc hắn về cùng với em trai bảo bối ấy, bả có chạy ra ôm đúng không? Yeah, chính nó đó, bả ôm như muốn siết cổ hắn luôn, nhưng vậy thì sao? Nếu chỉ thế thì đã mừng, đằng này Rei chơi một trò cực kì cực kì mất dạy.

Chị bôi tay đang dính đầy chocolate lên người hắn...

...

Ụ má Haitani Rei, chơi đéo gì dơ vậy chị?

Bình thường Ran sẽ là hoa hậu thân thiện, nói năng nhẹ nhàng, không chửi tục. Nhưng cái trò này của Rei làm hắn tức đến không thể không chửi.

Ran đã biết ngay mà, bà chị đó đời nào lại tự dưng ôm ấp với hắn như thế. Quả nhiên là có ý đồ cả. Cũng may là bả không quệt vào cái áo sơ mi đồng phục trắng của hắn, không thì lại mất tiền mua mới.

Và thế là Haitani Ran phải chạy như điên vào phòng tắm gột bỏ cái thứ ngọt ngọt đó khỏi cơ thể. Ran không phải loại hảo ngọt như Rindou và Rei nên hắn nào chịu nổi cái thứ nâu nâu đen đen, mùi vừa ngọt vừa đắng đó ám đầy cơ thể. Đáng ra là hắn sẽ phải gào ầm lên mà chửi nhau với chị cơ, nhưng nghĩ lại thì thôi. Rei chắc chắn là đang ganh tị với làn da trắng sứ, mịn màng không khuyết điểm của hắn nên mới phải bày trò đó. Hắn biết hắn đẹp, chị không cần phản ứng mạnh vậy đâu.

Như thường lệ, sau khi tắm rửa xong xuôi thì Ran lại vác nguyên quả đầu ướt nhẹp nước ra ngoài phòng khách. Nước rỉ tong tỏng theo từng bước chân hắn đi. Ran nhìn trái rồi lại quay sang phải. Một bên là em trai yêu quý đang nấu nướng còn một bên là chị gái oan gia đang nằm bấm điện thoại rồi thi thoảng lại cười hềnh hệch trông như là bị điên.

Thử hỏi Ran sẽ chọn bên nào?

Ôi thôi nào, câu này mà cũng phải hỏi sao? Tất nhiên là em trai bảo bối tên Rindou họ Haitani rồi~!

Vậy là Ran mang nguyên quả đầu ướt nước vào trong căn bếp mới được Rindou dọn dẹp sạch sẽ cách đây vài phút. Hắn ôm chầm lấy cậu từ phía sạu, dụi dụi đầu lên hõm vai làm ướt cả một mảng áo.

Rindou đang đứng làm bị hắn dụi vào vai thì thấy nhột nhột, cậu lấy tay đẩy đầu Ran ra khỏi vai mình rồi nhận lại cái nhìn đầy bất mãn từ hắn. Ran bĩu môi nói với vẻ ấm ức

- Rinrin cho Rei ôm mà không cho anh ôm à?

Urgh, biết ngay là vẫn còn ghi thù vụ hồi sáng đây mà. Nhưng ổng cũng đã sút người ta xước cả mặt không phải sao?

- Đừng có làm phiền em đấy. _ Ran không những thù dai mà bám cậu cũng dai hơn cả đỉa, Rindou giương cờ trắng chịu thua rồi, kệ hắn đi vậy.

Nhưng có kẻ nào đó lại không biết thân biết phận, khi vừa được cậu cho phép liền làm loạn. Tay hắn mò mẫm sờ soạng khắp người em trai qua lớp áo sơ mi bên ngoài, khi vừa định mò vào trong thì bị cậu đánh khiến hắn phải rụt tay lại. Rindou tức giận gằn giọng nhưng cố giữ nhỏ âm lượng:

- Anh bị điên à? Làm cái trò mèo gì đấy?

- Có sao đâu mà~

- Sao con mẹ anh, Rei còn đang ở đây.

- Chị đang ở phòng khách cơ mà, sao thấy được~

- Nín!

- Biết òi.

Ran trề môi buồn chán gục trên vai cậu, chán chết. Không được trêu Rin là chán lắm luôn đó. Hắn phải tìm trò mới để chọc cậu thôi. Và nhìn xem, hắn thấy gì này. Cái cổ trơn tru, không thứ gì che chắn của Rindou hiện ra ngay trước mặt hắn. Da cậu không có được trắng như Ran và có phần sẫm màu hơn. Nhưng điều đó thì sao? Cậu vẫn trắng hơn mấy đứa bên ngoài kia gấp bộn phần. Ran nhìn chằm chằm vào cổ cậu, trong đầu hắn bắt đầu hiện ra vô vàn khung cảnh... không có được trong sáng cho lắm.

Mỡ dâng đến tận miệng như thế này, Ran mà không húp thì đích thị là bị ngu.

Nghĩ là làm, hắn hé răng rồi cắn thật mạnh lên cái cổ đó

- Á! _ Rindou thét lên, cậu đưa tay chạm lên vết cắn còn đang rỉ máu hằn trên cổ. Haitani Rindou tức đến tím người, cậu trừng mắt nhìn tên anh trai đứng bên cạnh đang cười hớn hở vì những hắn vừa làm. Cậu đi tới, dùng mọi sức lực mà xách cổ hắn lên, thẳng tay ném ra ngoài.

- CÚT!

Ran Haitani chính thức bị sút khỏi cuộc chơi.

- Ai da, Rinrin mạnh tay thật chứ. _ Ran nhăn nhó xoa xoa cái mông còn ê ẩm do mới tiếp xúc với mặt sàn cứng. Thiệt tình hà, hắn đã làm gì đâu.

Chán nản, hắn đành phải lết xác ra phòng khách. Nhưng tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa, vừa mới nhấc chân vào đó thì một tràng cười kinh dị của Rei đã xộc thẳng vào màng nhĩ.

Thôi nào, ai đó hãy cho hắn miếng lương tâm đi.

- Chị cười cái mẹ gì?

- Chị cười vào mặt mày đấy Ran. Ai bảo cứ thích trêu thằng bé cơ. _ Haitani Rei nằm trên sofa cười ngả ngớn vào mặt thằng em lớn. Ngu thì chết chứ khóc lóc cái gì.

Ran nhướn mày nhìn chị, có vẻ như Rei chưa biết rõ lí do vì sao hắn bị đạp ra ngoài như này. Vậy càng tốt, hắn cũng chả muốn chị biết.

- Im đi, tôi còn chưa tính sổ chị vụ hồi nãy đâu đấy.

- Ý chà, Ranran vẫn còn dỗi chị à? _ Rei nghe vậy thì ném điện thoại qua một bên, ngồi bật dậy chọt chọt vào má hắn chọc quê. Hôm nay còn bày đặt xưng hô tôi - chị cơ mà.

- Cút, Ranran nghe mắc ói.

- Rồi rồi, không chọc mày nữa. Đem cái đầu ra đây chị sấy cho. _ Cái phản ứng cục súc mỗi khi giận đó của hai đứa em chị đã quá quen rồi, lạ gì chúng nó nữa. Ơ mà không hiểu sao chị lôi đâu ra cái máy sấy tóc cơ. Ảo ma lazada quá thể đáng.

- Chị sấy?

- Chứ còn gì nữa, hay mày muốn tự sấy? Ra chị chuộc lỗi cho mà cũng không chịu nữa hả? Mày cứ thử mang cái đầu ướt đó thêm một giây nào đi, chị không nghĩ là đống xương cốt của mày sẽ ổn.

Ran nghe đến thế thì cũng bán tín bán nghi, nhưng rồi khi nghe đến vụ xương cốt là rén hoàn toàn. Hắn ngồi xuống dưới đất, ngoan ngoãn để Rei ngồi trên sofa sấy khô tóc.

Bình yên thật đấy!

Bạn thử đoán xem suy nghĩ trên là của ai, dành cho ai?

Của Rindou và dành cho Ran với Rei đúng chứ?

Vậy là bạn đúng rồi đó.

Nhưng...

Là Rindou và cặp chị em kia của mười phút trước.

Còn khung cảnh đó bây giờ:

- CHỊ LÀM CÁI QUÁI GÌ ĐẤY???

- Bà mẹ mày ngồi yên, rối tóc bây giờ.

- Chị chải tóc hay chị giật tóc??

- Mẹ mày ngồi yên, đừng có xoay ngang xoay ngửa nữa. Ngồi yên chị tết cho.

- Chị có biết tết không.

- Khồng! _ Ngắn gọn xúc tích, mười điểm về chỗ.

- THẾ THÌ BỎ RA NGAY. RINDOU CỨU!!!!

Chuyện là Rei sấy tóc cho Ran xong thì chải tóc cho hắn. Ran thì cũng chấp thuận thôi, nhưng trong lúc chị chải thì hắn cứ quay đầu tứ phía làm tóc rối lại hoàn rối. Chật vật một lúc thì mới xong, Rei lại đòi tết tóc cho Ran, nhưng đòi tết là một chuyện còn biết tết hay không lại là một chuyện khác. Quả đầu sấy năm phút, chải mượt mười lăm phút kia lại một lần nữa quay trở về với mode "tổ quạ".

Ran thề với trúa ở trên cao, bà chị hắn là muốn giựt hết đống tóc của hắn ra khỏi đầu rồi chứ còn ở đấy mà tết với chả bím.

Rindou, SOS!

Haitani Rindou nào đó vừa khen bình yên "..."

Cậu biết mà, hai từ "bình yên" đó không thể nào tồn tại nổi trong cái nhà Haitani này được một giây.

Rindou thở hắt ra một hơi, cậu mệt mỏi vác thân đi rửa lại tay rồi ra ngoài đó làm nhiệm vụ "giải cứu" thằng anh mình. Đến là mệt, cái gì rồi cũng vào tay cậu.

Trong khi Rei mất đến hơn chục phút vật lộn với quả đầu của Ran thì Rindou chỉ cần một hai phút là cùng. Ngón tay thanh mảnh của cậu lướt thoăn thoắt trên những sợi tóc đen-vàng, dần dà hình thành nên hai chiếc bím tóc đuôi sam đặc trưng.

Haitani Rei ngồi bên cạnh nhìn "..."

Hơi quê thì phải...

Mang tiếng chị gái hơn em chín năm tuổi mà đến cái việc tết tóc cũng không biết làm...

Quê quá đi mất...

Đi ôm Rindou cho bớt quê vậy~

Nhưng Rei không có phải Ran, nghĩ cái là làm. Chị đời nào đi ôm ấp Rindou bây giờ trước mặt nó, không khéo lại ăn thêm cước nữa vào mặt thì khổ.

Đó, nhắc lại là cái vết hồi sáng lại nhói lên.

Vậy mới nói, chị em tương cà tương ớt chưa đủ tuổi với chị em tương Rei tương Ran.

Chị em nhà người ta nó yêu thương chị gái, chăm sóc chị đủ kiểu. Chị em đây chỉ chăm chăm sút xước mặt chị.

Đúng là hảo hán!


-------


𝗛𝗮𝗻𝗼𝗶,
𝟬𝟴.𝟭𝟮.𝟮𝟭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro