m.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


đêm tối nọ, ta lại thấy tokyo lạ hơ dửng dưng như cái cách mà em nhìn tôi.

tôi, một thằng chỉ biết đâm đầu vào công việc như một con rô bốt ngu ngốc chết dẫm. 

yêu em.
yêu đến chết.
yêu đến nguyện dắt em đến bờ cõi thiên đường xa tít nhân gian.

yêu đến nao lòng. tâm hồn tôi treo dạt vào chiếc dây thừng nọ. đôi ngươi nhìn chằm chằm vào nó; phải chăng, có lẽ tôi muốn đưa chính hồn lẻ của tôi trôi vào đám mây bừng bồng ngoài kia. trời tiết lạnh cóng với đôi môi khô cặn thiếu bởi nước của trời đất say đắm vào. em có lẽ chả hiểu rõ tôi; nhưng tôi hiểu em đến tường tận từng chút một. 

tiếng đoàn tàu xập xình vang lên tích tắt, tôi vội gạt chút tàn dư của chiếc thuốc lá đượm nồng. tiết trời trông hiu quạnh đến lạ mà con người cứ dửng dưng xô đẩy chà đạp lẫn nhau chỉ vì cơm, gạo, cái ăn và tiền bạc. tôi thân cũng là người sống cho cái lí do tầm phào đó. 

không có ước mơ hay danh vọng mơ về nơi cao sang; có lẽ cũng chả có ham muốn dục vọng. không, tôi chỉ muốn sống tự do; có thể vươn đôi cánh "trắng tinh" bay nơi trời xanh xảnh đằng kia thôi.

nhưng khi gặp em, tâm hồn tôi tựa như gió gặp biển. như được gạt bỏ đi hàng tá tấn áp lực đổ xô lên vai tôi. tôi nắm chặt lấy bên trái ngực tôi. lòng như muốn cất lên bao điều đẹp đẽ về em.

tôi muốn cùng em khiêu vũ với chiếc tà váy trắng tinh toan. cùng nghe em cười; hay nghe em nói về chuyện đây đó. cùng nắm tay nhau đi dạo khắp trấn nỉ non. không, có lẽ tôi chỉ muốn người thuộc về một mình riêng tôi. tích tắt rang rỉ của cái đồng hồ đầy phiền phức vang lên làm tôi càng muốn buông bỏ nơi này; và chạy tới hôn lấy đôi môi đỏ muội ấy. giữ lại eo em và hôn đầy những niềm ấp ủ được khóa chặt ở nơi sâu hoắc trong cái hồn lơ lửng của jeon jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro