Bánh Răng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-end của Kẹo Đồng

_________________________

" Cô còn giá trị sử dụng mà?"

" Chó cắn chủ thì mày có tha thứ không? "
.
.

".... Còn tùy nữa"

" Ở Phạm Thiên thì không."
.
.
.
____________________________

Sau đó một vài ngày, quả thực như Kokonoi nói, Mikey sẽ giết tôi. Các cuộc điện thoại liên tiếp từ Kakuchou, của anh em Haitani như khủng bố tinh thần. Họ bảo Mikey đang rất giận.

" Nó hỏng rồi. Tao cần những con búp bê vô tri làm theo lệnh chủ chứ không cần cái thứ tình cảm rẻ mạt."_ Đoạn ghi âm của Kokonoi.

Gã tức điên lên la mắng đập phá đồ đạc trong nhà. Koko bảo tôi yếu đuối, tự hại bản thân chỉ vì con đàn bà chẳng quen biết. Tôi chỉ biết thở dài ngồi cuộn mình trong góc nhìn bãi chiến trường đó.

- Mày không giết nó thì tao sẽ giết. _ Gã tông cửa bước ra.

- Thôi đi Koko! Đó là quyết định của tao!_ Tôi kéo áo gã lại.

Hắn quay lại nhăn nhó, lườm tôi rồi tát một phát rõ đau.

- Con mẹ mày, tao cứu mày để tao lợi dụng. Từ khi nào mày có ý định phản lại thế? _ ánh mắt hắn nổi lên gân máu.
.
. Quá đủ rồi!
.
- Tao phải nói điều này.. tao biết mày lợi dụng tao, dùng hành động ngon ngọt dụ dỗ tao làm tội phạm, làm đủ trò để tao ở bên mày.. Nhưng .. Tao không phải Akane._ Tôi nhìn gã bằng ánh mắt chán ghét.

Kokonoi như chết lặng. Đúng, tôi có giọng nói y như Akane- người mà gã yêu say đắm từ bé. Kakuchou đã kể cho tôi. Khi hắn say rượu đã nói mấy câu đại loại như " Mày ... Giọng.. Như Akane" nên tôi cũng lờ mờ đoán được. Thằng khốn lụy tình.

- Tao biết! Tao biết mày không phải Akane! Inupee cũng không phải chị ấy! _ Gã thét lên.

- Đừng đối xử với tao như cách mày làm với chị ta nữa! Thằng chó!_ Tôi đấm gã bay cả thước rồi đóng rầm cửa lại.

Thật sự mệt lắm rồi. Lê thân nằm dài trên ghế sofa, tôi từ từ nhắm mắt lại. Tha cho Lucy là quyết định của tôi, là bản năng chứ không do ai xúi giục . Chỉ là tôi muốn đánh cược. Cô ta có thể dạy dỗ đứa bé ấy như thế nào? Thất bại thành phế vật.. hay thành công trở thành nhân tài.. đáng mong đợi đấy.

Tiếng bô xe hơi nẹt rõ to, có lẽ là Kokonoi. Gã có tính tự ái cao nên chắc bị tôi chọc điên rồi. Gã sẽ không mách Mikey chứ? Nơi ở của tôi không thể bắt GPS được do nhiễu sóng nên việc Mikey thuê sát thủ giết tôi là bất khả thi....sitzzzz...Đau đầu quá...

- ... Mẹ .. con phải làm sao đây ạ?...



Lún sâu vào con đường tội phạm nên ai cũng dường như quên mất rằng.. Nanny chỉ 17 tuổi. Cái tuổi thiếu nữ bồng bột cần người khác quan tâm chăm sóc khuyên bảo như thế nào. Nó thương hại cho Lucy vì hoàn cảnh của ả ta giống mẹ nhưng nó đâu biết rằng, người cần sự thương hại nhất chính là bản thân mình.







[ Kho đông lạnh]

* Nhai nhai*

- Giết..

- Ý mày là sao? _ Kakuchou hỏi.

- Bóp chết nó. Thứ vật nuôi ấy.

- Hahaha! Hết hạn sử dụng rồi à Mikey?_ Sanzu cười lớn.

- Không...chỉ là ...tao ăn xong Taiyaki rồi.

* Nuốt*












Bị giật mình bởi tiếng động lạ trước nhà , tôi bật ngồi dậy theo bản năng. Mấy giờ ? 7-8 giờ gì rồi thì phải. Dạo gần đây tôi cứ hay bị ngủ gật như thế này, chắc bệnh rồi. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên. Là Ran.

- Chuyện gì?_ Tôi ngáp.

- Đến kho đông lạnh đi.

Kho đông lạnh? Nơi đó để thủ tiêu những kẻ phản bội Phạm Thiên mà? Có lẽ Mikey thực sự muốn thủ tiêu tôi. Dù đã chuẩn bị tinh thần sẵn nhưng nó đến nhanh quá, có chút bất ngờ thật. " Ha... Cái gì đến nó sẽ đến thôi".

- Tao tới liền.

- Mà... Mày không đi cũng được.._ Ran ấp úng.

Gã xem tôi như em gái, tôi rất biết ơn điều đó. Thở dài rồi mỉm cười, tôi bảo gã là sẽ đi. Ngoài trời tuyết rơi nhẹ nên tôi mặc đại cái áo dài tay thêm cái khăn choàng, ấm. Đi bộ vậy, hít thở chút không khí trước khi chết nào.

Con đường nay vắng người đến lạ. Mọi thứ cứ im lìm tưởng như có thể nghe thấy tiếng bước chân của mình. Tôi ghé vào cửa hàng gần đó mua cafe nóng uống cho đỡ buốt người, có lẽ đây là thứ cuối cùng bản thân được uống chăng?

- Của quý khách đây.

- Vâng.

*Bộp* Rơi xuống đất.

- H-hơ... Hơ'' lỗi của tôi! Để tôi đổi cho quý khách ạ! Thành thật xin lỗi!

-K-không sao...ừm...

Lỗi không phải của cô ta...

Này... Đừng đùa chứ? Này! Sao tay chân lại run lên vậy! Trời thật sự không lạnh lắm, sao lại run?! Khốn nạn, tôi đánh vào cánh tay đến đỏ rát, cô nhân viên kia phải ngăn chính tôi lại,kì quặc lắm đúng không? Biết chắc sẽ chết, chuẩn bị tâm lí sẵn rồi nhưng sao lại sợ? Còn luyến tiếc gì à, cái cơ thể ngu ngốc chết tiệt!

Bước ra khỏi cửa hàng ấy như bước ra khỏi thiên đường. Chân tôi ngày càng nặng. Nó đang sợ. Nó sợ cái chết,nó sợ Mikey, nó sợ mất thứ gì đó. Quả thật chấp nhận cái chết là điều khó khăn. Như tôi lúc này vậy....rất Sợ.

-----------------------------------

Chốc cái thì đã đến kho đông lạnh. Mọi thành viên cốt cán đều tụ tập đông đủ, Sanzu, Mocchi, Ran, Rindou, Takeomi, Kokonoi, Kakuchou và Mikey. Bình thường gã chỉ ngồi một góc ăn Taiyaki nhưng hôm nay lại toạ ở trung tâm như một vị vua đầy quyền lực. Vẫn là đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ, cái điệu bộ bất cần đời đó, chắc nhìn thoáng chẳng ai biết rằng hắn muốn bóp cổ giết tôi ngay tại chỗ đâu nhỉ?

- Ôh ~ tới rồi, nhân vật chính_ Sanzu bỡn cợt.

- Mày rất gan dạ._ Mocchi nhìn nghiêm nghị.

-Im đi Sanzu, ồn ào quá_ Ran.

Bọn chúng bắt đầu bàn tán, thằng Sanzu còn cười lớn và chỉ im khi Mikey đứng dậy.

- Nanny... Đến đây._ Gã ra lệnh.

Tôi lê những bước chân nặng nề đến chỗ Mikey. Đây là lần đầu tôi gặp hắn. Tất cả nhiệm vụ đều nghe qua điện thoại, nhận diện cũng chỉ qua hình ảnh của Kokonoi cung cấp. Sanzu cấm tôi gặp Mikey vì lí do gì đó nhưng có lẽ bây giờ thì tôi hiểu rồi.

* Đoàng* Gã bắn vào chân Sanzu.

- Mày chơi xỏ tao đúng không?

- Hửm... Đời nào tao có gan ấy?_ Hắn ngồi khụy xuống ôm chân, chảy máu nhiều thành vũng nhưng gương mặt vẫn cười.

- Nó... Rất giống với bọn họ._ Gã lại chỉa súng vào Sanzu nhưng lần này là đầu.

Ai ở đây cũng hiểu "bọn họ" là ai trừ tôi ra. Nhìn vẻ mặt của Kokonoi thì chắc chắn " bọn họ" rất quan trọng với Mikey.

- Này, thôi đi. Vào việc chính nào Mikey _ Kakuchou chặn họng súng lại.

Hắn ngoan ngoãn nghe lời cất súng vào và tiến lại chỗ tôi. Mặt đối mặt. Chợt, gã sút mạnh vào chân tôi. Con mẹ nó đau đến phát ngất. Chỗ đó hình như cũng gãy mất luôn , kinh khủng. Tôi muốn nôn ra nhưng gã bịt miệng tôi lại.

- Còn tiếp. Từ từ.

Song, bồi thêm mấy cú đá vào chỗ vừa nãy. Hắn muốn phế tứ chi à? Đau khiến tôi bật thành tiếng nhưng vẫn không rơi giọt nước mắt nào. Chợt gã túm lấy tóc kéo ngược mặt lên rồi nhìn thẳng vào đồng tử. Ánh mắt đầy sự độc ác, giọng nói trầm khàn đến phát sợ.

- Mày không van xin? Đừng làm tốn thời gian của tao. Nhìn mày tao rất khó chịu.

- Mày có tất cả mọi thứ của bọn họ.

- Tất cả những thứ tao yêu nhất.

- Sự xuất hiện của mày là một sai lầm.

- Mày như tước đoạt mọi thứ từ họ.

- .... Mọi thứ của tao.













Giết.























Hồi sau, căn phòng đông lạnh tràn ngập mùi tanh tưởi. Một cô gái đáng thương với đôi mắt bị thọc đến gần như mù được trói trên ghế. Móng tay bị rút gần hết, chân bị đánh đến xiên vẹo, gương mặt biến dạng . Ở bụng còn trúng 2 phát đạn. Cảnh tượng khiến người khác nhìn chỉ muốn nôn mửa. Cô gái không khóc,chỉ gào thét khi bị tra tấn. Nó biết dù khóc cũng chẳng làm được gì bởi đó là quyết định của bản thân và phải chịu trách nhiệm với điều đó. Gã đàn ông tên Mikey chỉ đứng trơ ra nhìn. Sự trừng phạt ấy đủ thoả mãn gã chưa? Chưa. Biết đấy, Mikey là kẻ cực ác mà. Chưa đủ đâu. Chưa đủ. Chưa-đủ.
" Còn tiếp, từ từ."

Vứt nó xuống biển đi.

.
.
.
End

_____________________

:)) Nó chưa đủ thoả mãn tôi bà con ơi. Chap sau x 1000 chap này nhé.

Chap sau: Màu đỏ.

Tôi muốn Mikey phải ác hơn nữa cơ!! Chưa đủ đô á :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro