Chiếu tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Sao-- Sao mày lại ở đây hả Hanma ?

Sanzu rùng mình một cái, trông gã trước mặt mình mà rợn cả người. Gầy quá, như da bọc xương vậy nhưng chưa chắc là hắn yếu đâu. Vẫn là nên đề phòng.

- Hỏi câu ngu ngốc thấy sợ. Bọn mày muốn giết tao mà , nên tao chỉ còn cách giả điên giả khùng thôi.

Hanma ngồi xuống cạnh gã, chống cằm ngắm nghía vết sẹo trên miệng Sanzu. Tuyệt tác nhỉ, dù nghe nói là bị rạch. Kẻ làm ra chuyện đó đúng là thiên tài thật.

- Thế mày tìm tao để làm gì ?_ Sanzu nhăn nhó.

- Tao hở? À... Tao muốn hỏi thăm về Nanny của chúng mày. Con bé vẫn ổn chứ?

Aizz, sao bọn chó này cứ muốn kiếm cái con chó phản chủ ấy làm gì ? Nó có gì hay ho à? Nhắc là muốn tức điên cả lên.

- Ờ, tao đéo biết. Nó bỏ trốn theo thằng nào rồi. Gặp cái là tao băm nó nhừ như cám.

Chợt gã cười lên chẳng khác gì tên điên, Hanma ấy. Sanzu nhìn mà muốn tởm, ở trong này quá lâu khiến gã bệnh theo rồi à. Thấy mà ghê.

- Sanzu-chan.. hahaha.. mày bị nó chiếu tướng rồi nhỉ ?

*CẠCH*

Từ trong túi áo Hanma, gã rút ra khẩu súng lục kề sát vết sẹo trên miệng Sanzu chuẩn bị bóp cò. Mẹ chúng mày, tao ghét nhất là mấy đứa thích săm soi tao mà_ Sanzu thầm nghĩ.

- Mày đang làm cái đéo gì biết không hả Hanma?_ Mặt gã tối đi một mảng.

- Tao đang bị Nanny xoay như chong chóng giống chúng mày thôi. Con bé biết sẵn lợi ích mà nó nhận được từ tao lẫn Phạm Thiên nên chỉ là đang đánh cược ấy mà.

Gã hạ súng xuống, gương mặt kẻ điên ấy nặn ra một nụ cười rõ khổ. 

- Ý mày là bọn tao đang bị lợi dụng ?_ Nhíu mày.

-... Không biết nữa nhưng, có vẻ như chúng mày giống cái bùa hộ thân cho nó thôi dù hơi nguy hiểm. Mấy đứa xuất thân từ khu ổ chuột, dễ gì mà có cuộc sống xe có nhà có như nó. Đúng không hửm?

- Còn là tay chân kề cận cốt cán, nó biết tính toán đấy chứ. Chỉ là chưa muốn nhưng nó sẵn sàng giết cả mày đó Sanzu.

Nghe đến đây con chó điên cười lên như được mùa. Cười chảy nước mắt cơ mà. Gì!? Nghe Hanma buôn dưa lê xàm xí thế này đúng là trò hề mà. Giết gã? Nó nghĩ nó là ai mà múa rìu qua mắt thợ? Một con oắt vắt mũi chưa sạch lại đi so với tên bất lương kì cựu sao ?

- Vớ vẩn, nó nghĩ Phạm Thiên là chỗ để nó chơi đồ hàng à?

- .. Thằng ngu. Mày không thấy Mikey còn chả thèm làm gì nó hả?_ Hanma nhìn trừng trừng Sanzu.

- Do Vua chưa muốn thôi..?

- Là không thể chứ không phải chưa muốn.

- Không muốn ? Nó đang lợi dụng Vua à?

- Vì nó giống họ.

Họ ? Họ nào ?.... Khoan...

Sau đó thì Sanzu liền dứt áo đi ngay. Đi thẳng đến nơi Mikey đang ở. Còn Hanma, gương mặt chán chường ấy lại nhoẻn lên một nụ cười tự mãn.

_____________________________________________________________

Quay lại với ván cược bán cả thận của họ. Trên hình thức thì Rottweiler thua triệt để vì gã không giết được Kokonoi hay Ly Kim. Còn Nanny cũng không giết Kokonoi. Thành ra là hòa. Nhưng vì lòng tự trọng thì Rottweiler vẫn móc hai quả thận ra bỏ túi tặng Nanny. Còn nó thì tặng lại cho Rottweiler quả thận của Kokonoi.

- Mẹ, tởm thật đấy. Qủa thận của kẻ giết chị gái mình ?

- Hãy coi đây là bài học của mày.

Nanny đẩy boss của B.D đi dạo bằng xe lăn quanh cái bệnh viện tư nhân của gã. Thời tiết thế này thì chắc sẽ mưa đây. Chú Mitsuya đi rồi, qua Mỹ trước để chuẩn bị giấy tờ, dẫn theo cả Mana và Runa lẫn mẹ của chú, phần nào cũng để lánh nạn.

- Mày đang lo lắng à? Cho Mitsuya?

- Ừm, đương nhiên. Dù được mày bảo trợ rồi nhưng vẫn bất an chứ. Tao sẽ cố gắng dứt điểm chuyện của Phạm Thiên nhanh nhất có thể. Để ở bên gia đình mà tao hằng mong muốn.

Nhanh thôi, nó sẽ ở bên Mitsuya, sống một cuộc sống đáng mơ ước dẹp hết cái quá khứ nhơ nhuốc kia sang một bên. Rottweiler chỉ im lặng lắng nghe, gã cũng đang toan tính nhiều điều lắm. 

- Mày có hiểu cái cảm giác Deja vu không ? Kiểu như tao có linh cảm rằng chuyện này sẽ có cái kết xấu.

-... Nếu tao phải chết thì... Cũng đáng._ Nanny bật cười.

Tuổi 17 và 18 chết thì có vẻ quá sớm.. Thôi thì cố mà sống lúc nào hay lúc nấy.

Quay về nơi mà Mikey đang ở cùng với cơn giận dữ từ Sanzu. Gã đá cửa đi vào với thanh takana trên tay.

- Vua !

Mikey quay lại nhìn gã, hắn đang chơi đánh cờ một mình. Quầng thâm ít hơn một chút nhưng nước da thì trắng bệch. Sanzu đang cố làm cái gì vậy ?

- Mày giết tao đi. Sao tao lại có thể phục vụ cho một kẻ kém cỏi như thế được!

__________________________________

NGHỈ HÈ RỒI URAAAAA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro