Mày là ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một nơi nào đó. Gã thanh niên trẻ ngồi trong căn phòng ngập mùi thuốc lá. Hai bên đều đó người xoa bóp.

- Alo, vâng. Em mới được thả, trại cải tạo là nơi phiền con mẹ nó phức chị ạ.

- Chị sinh em bé rồi. Khi nào em về thăm cháu?_ Giọng phụ nữ tươi tắn.

- Khoảng... cuối tuần chăng?

- Hì, thế cũng được. Mọi chuyện ổn chứ?

- Ổn. Cha bị giết trong lúc em còn ở trại à?_ Gã rít điếu thuốc.

- Ừ... Anh rể nữa. Tên khốn mập đó cũng bị giết rồi._ Người phụ nữ nói chậm.

- ... Thế sao chị vẫn an toàn? Đàn em của con lợn đó không truy sát chị ?

- Một cô gái đã cứu chị. Người của Phạm Thiên._ Giọng nói có chút mùi mẫn.

- Phạm Thiên... À? _ Gã trầm tư.

- Đúng. Nếu em có gặp được họ thì cảm ơn cô gái đó giúp chị nhé -- con tỉnh rồi, chị gác máy đấy._ Tiếng khóc của em bé vang chói tai.

- Vâng, tạm biệt, Lucy.

- Em cũng thế, Rottweiler.
.
.
Gã dụi điếu thuốc , ngả người xuống ghế thư giãn.

- Nào, giờ nên gặp Phạm Thiên một chút đúng không...

____________________________

B.D là băng tội phạm , Yakuza khét tiếng của Philippines. Kẻ cầm đầu là Rottweiler với nhiều lần đi trại cải tạo. Quy mô của băng nhóm này lớn ngang ngửa Phạm Thiên, cảnh sát vô số lần vây bắt nhưng bất thành. Nghe tin gần đây 2 băng nhóm đang bắt tay vào một vụ làm ăn lớn.

_______[ Kho Hàng ]________

Kokonoi và anh em Haitani, Ina đang phải tiếp vị khách nước ngoài khó tính và đáng sợ . Người đại diện là Koko, gã đã chuẩn bị rất kĩ những thứ có thể xảy ra và điều gã không lường trước được là Nanny.. ra viện. Mà cái đó cũng chả bất ngờ bằng việc khi cả đám đến thì nó đang ngồi chơi Uno với đại diện B.D đâu.

- +4 nè! Chết đi ! hú hú ! _ Con nhỏ đập bàn .

- Quay ngược chiều..?_ Gã đàn ông dơ tấm thẻ lên.

- Đủ má!_ Nó hộc máu té ngửa xuống sàn.

Ran cười ngất, Rindou và Kokonoi lắc đầu chán nản. Riêng Ina , ả chẳng ngỡ ngàng hay gì, kiểu đã biết trước mọi thứ. Đứa con gái diện áo thun với quần jean ngắn đốt mắt kia chính là " Bản gốc". Tay ả khẽ bấu vào nhau vì tức giận.

- Ủa? Đến rồi à. Tao tiếp đãi họ rất chu đáo --

- Ran, kéo nó xuống._ Kokonoi.

- Xin lỗi vì đã thô lỗ, cậu Rottweiler.

- Không sao. Tôi không phiền._ Gã trai trẻ đặt mấy tấm thẻ xuống bàn.
.
.
Họ bắt đầu công việc. Mikey đã đề xuất những thứ hậu hĩnh cùng số tiền khủng để đầu tư vào lần làm ăn này. Phạm Thiên đánh giá cao B.D và ngược lại. Không gian căn nhà kho im ắng, ngượng nghịu đến nghẹt thở.

Nói một chút về Rottweiler, gã trông rất trẻ, đẹp trai và trầm tính. Băng đảng B.D do một tay hắn lập nên và phát triển. Gã đặc biệt ghét những tên xét nét về đời tư cũng như tên gọi của mình. Khá nổi tiếng với biệt danh " Chó điên Philippines".
.
.

- Và , cậu chỉ cần kí vào đây là mọi chuyện thành giao. _ Kokonoi đưa ra một tờ giấy.

- Hm... Dễ dàng quá nhỉ? _ Rott chống cằm.

- Có vẻ cậu là một khách hàng khó tính ?_ Koko khẽ cười.

- Không, món làm ăn này thú vị. Tôi rất thích, chỉ là nó không vui bằng việc chơi mấy tấm thẻ này đâu. _ Gã gõ nhẹ xuống bàn.

Thật ra không chỉ mỗi Rindou hay Ina và mấy tên đàn em bên kia để ý, miệng thì nói chứ mắt tên Rottweiler này lại nhìn chằm chằm vào Nanny đang làm khùng làm điên với Ran ở góc tường. Gã muốn khử nó à? Bệnh tâm thần của nó vốn chữa không dứt nổi nên chỉ biết kéo nhỏ ra xa. Nhỡ nó cắn chết người thì lại thêm phiền.

- Hừm, thôi vầy đi. _ Rottweiler ngả đầu xuống ghế.

- ?.

- Tôi sẽ kí tờ giấy này, với điều kiện người mang đến là cô tóc vàng kia._ Gã chỉ tay vào Nanny.

- Cái gì?! Anh đùa à, nó bị tâm thần đó!_ Ina không kiềm được mà bật thành tiếng.

Ả liền bịt miệng lại . Mà đúng, nó bị tâm thần, gã lại là đối tác quan trọng. Điên thật rồi!

Rottweiler không động tĩnh. Gã tặc lưỡi đứng phắt dậy đi ra chỗ Nanny. Con nhỏ vẫn đang múa máy quay cuồng với Ran mà không để ý tên trai kia đứng thù lù sau lưng.

- Ê .. tên gì? _ Giọng hắn trầm.

- .. Nanny, làm sao? Muốn báo thù vụ Uno hả?_ Nó nhìn gã.

- Cái đó vui đấy. Lần sau gặp lại chơi tiếp đi. _ Gã thẳng thắn.

- Nhà quê à? Mày lần đầu chơi hả?

- Ở trại giam họ không cho chơi cái này.

Đù... Cuộc hội thoại gì đây? Của 2 đứa con nít? Bọn nó luyên thuyên về cái trò Uno đó mà quên bẵng công việc. Đàn em B.D lắc đầu. Dù cầm đầu nhưng Rottweiler cũng là thằng nhóc thôi. Kokonoi chỉ cười trừ.
.
.

- Về đây. _ Gã đút tấm thẻ +4 vào miệng nó.

-umh...umh!

Và cuộc làm ăn kết thúc.

Nó nhìn tên trai đang rời đi kia đầy ấm ức, tay nhét là bài vào miệng nhai mấy cái rồi phun ra.

" Ra là mày muốn hạ tao , dễ ăn chắc?!"

Chợt Ina hùng hổ bước ầm ầm đến chỗ nó vung tay tát một cái thật mạnh.

- Tại mày hết! Nếu ngay từ đầu không làm khùng điên như vậy thì anh ta đã kí rồi!

- Dừng lại đi Ina!_ Ran.

- Kệ em. Anh Kokonoi và em đã rất cố gắng nhưng do nó mà phá sản hết!_ Ả vung tay tát thêm cái nữa.

Ina luôn miệng trách mắng nó bằng những lời lẽ thậm tệ, thô tục . Còn nó thì chả phản ứng lại , chỉ đứng trơ ra đó. Ả được nước lần tới túm đầu bồi thêm ba bốn bạt tay.

_______[ Trên xe ]_______

- Boss, sao anh không kí luôn đi._ Gã cầm lái hỏi.

- Tao.. muốn biết thêm về đứa con gái đó.

- Nó bình thường mà ?_ Tên đàn em thắc mắc.

- Lúc nãy đến đây, người ả có mùi máu._ Gã châm điếu thuốc.

- ôi trời, mấy tên đó cũng là tội phạm, mùi đó dính trên người là chuyện vặt._ cười.

- Không... Tao quan sát trên đường và đã thấy nó chặt đầu một thằng ..._ Mắt Rottweiler dần híp lại.

Bọn đàn em cười phá lên. Phạm Thiên nổi tiếng với kiểu giết người không gớm tay đó mà, sao gã cứ làm quá. Nanny cũng là con gái, chả có gì đặc biệt. Haizz, có lẽ đại ca đã bị trò Uno đó mê hoặc rồi chứ gì.

Hắn không đáp chỉ hít một hơi sâu và những từ tiếp theo khiến bọn họ im bặt.

-....... Bằng cây dù.
.
.
.
___________________________

Sau mấy phát tát trời giáng đó, Nanny cười phá lên rồi túm đầu ả lại kéo ra chiếc xe nát bét của nó.

- Buông- buông ra!

- Câm mồm!_ nạt lớn.

Nó mở cửa xe , cái mùi xác chết nồng nặc bốc lên xộc thẳng vào mũi khiến ả mém chút là nôn.Nanny lôi hết đống xác trong xe ra , miệng giải thích với giọng điệu bỡn cợt. Ina bại lộ rồi.

- Tao... Thấy lạ lắm. Có thằng chó nào rãnh mà muốn giết một đứa tâm thần đâu.

- Đã thế còn thuê hẳn một đội sát thủ.

- Này, mày biết rõ là tao đang đi nghỉ dưỡng mà ? Mắc gì phá tao?

- KHÔNG PHẢI TÔI!_ Ina chối bỏ.

- Sụyt, ngậm mồm lại đi. Bọn nó khai hết rồi, cái thằng bị tao chặt đầu ấy, nó bảo nhận tiền từ mày.

- Tao.. đã xém chết vì bị bọn nó bắn nhưng may có cây dù của Kakucho nên còn mạng.

- Đứng với mày trong một căn phòng bốc mùi lắm, biết không chó cái?_ Nó kéo cái xác cuối cùng ra.

- Sao không ngoan ngoãn làm con chó của Sanzu đi? Cắn tao làm gì? _ Cái dù đầy máu được Nanny vứt bộp lên sàn.

- Muốn giết tao ? Còn non lắm, tao đã lơ đi rồi.

- Mày nghĩ... Mày là ai? _ Nó trợn mắt.
.
.

Ina run bần bật, mắt một tầng nước mắt . Nanny im lặng, không nói nữa nhưng mắt mở to, tay giơ lên thành hình câu súng chỉa vào thái dương. Hành động ấy chỉ muốn nói một điều:


TAO BIẾT HẾT ĐẤY, CON RANH

---------------------------------------

Chap này viết trong thời gian writeblock nên nó phèn 🙈💦.

Art: tôi vẽ. Nó khác pic tôi đã đăng vì đó là nét cũ.

Sau này mỗi chap tôi sẽ vẽ 1-2 hình minh hoạ, nó xấu nên cứ lướt 🙈💦

Ina chưa die do còn đất diễn✋✋

" Từ từ, còn tiếp" _ Trích Mikey.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro