Nếu tao thua, tao sẽ lập tức giết Mitsuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể khi mất đi thứ gì đó, con người ta sẽ hóa điên và cảm thấy bứt rứt khủng hoảng tinh thần nếu nó mang ý nghĩa quá to lớn. Hai tuần , nếu tiếp diễn cái tình trạng này thì tôi đã phải đi tù vì giết thằng chó này rồi.

- Rottweiler.._ Tôi ôm chiếc bụng 8 tháng đứng trước gã.

- Chuyện gì ?

Vừa trầm lặng thêm chút chán chường, giờ gã chẳng còn tí sức sống nào. Rottweiler hoàn toàn màu xám. Cái màu đỏ ban đầu tôi thấy phảng phất từ gã giờ hoàn toàn biến mất.

- Trông mày phát tởm quá.

- ....Mày muốn gì..?_ Gã vân vê những món đồ cũ của chị gái mình điềm đạm đáp lại.

- Báo thù cho Lucy. 

Rottweiler ngoái nhìn tôi rồi lặng lẽ rời đi. Gã vẫn vậy, cơ thể hay gương mặt vẫn đờ đẫn vô cảm nhưng tâm hồn thì đã lộ rõ vẻ rạn nứt. Tôi chưa cảm thấy thương hại cho gã vì cái vẻ ngoài như thế đâu , chỉ là bản thân đang tức giận. Có thể bảo tôi hấp tấp vội vàng khi chưa có kế hoạch ..mà biết sao giờ..? Con mồi trước mắt mà chả vồ lấy nó thì ngu xuẩn hết sức.

- Đừng để tao giết con mẹ mày đi nhé thằng chó._ Tôi với tay túm cổ áo gã lại.

Rottweiler ngoảnh đầu trợn mắt nhìn lấy tôi. Đéo đùa đâu, giờ có đánh nhau tôi cũng chấp nhận vì thằng chó khốn kiếp này đang làm tôi phát điên lên được.

- Cá cược đi.

- Đừng có làm phiền tao nữa.

- Nếu trong 24 tiếng nữa, tao là người báo thù được cho Lucy, mày phải móc hai quả thận ra bán và đưa tiền cho tao.
...
Gã to mắt nhìn tôi , khóe miệng chợt nhoẻn lên nụ cười cợt nhả.

- Mày nghĩ tao sẽ tham gia vào cái trò ngu ngốc này của mày sao Nanny?

- Mày chắc chứ ?

Tôi trừng mắt với Rottweiler. Mặt đối mặt, từng nhịp thở, nhịp tim, tĩnh mạch của người đối diện đối phương đều có thể cảm nhận được. Và đó cũng thứ chắc chắn rằng tôi đang nghiêm túc.

- Vậy nếu mày thua?

- Nếu tao thua, tao sẽ lập tức giết Mitsuya.

Gã ngạc nhiên rõ vì câu trả lời của tôi ôm bụng cười lớn. Rottweiler bảo tôi đi quá xa , tại sao ? Do Mitsuya là người đàn ông tôi yêu. Chính xác. Và gã nói tôi không dám xuống tay với chú ấy.

Này..

Buồn cười nhờ..?

Đâu ra cái suy nghĩ vớ vẩn đó vậy..? Tôi chưa từng nói mình không thể giết Mitsuya.

Chưa từng.

Tôi yêu chú ấy. Tôi khuyên chú ấy nên rời đi vì khi ở cạnh tôi sẽ khiến chú ấy gặp nguy hiểm nhưng Mitsuya vẫn ở đây. Tôi cảm tạ mọi thứ trên đời vì đã đưa chú đến với tôi nhưng khi thật sự cần thiết, lí trí của tôi chắc chắn thắng. Tôi sẵn sàng giết Mitsuya.

- Nanny, tao hỏi thật. Vì sao mày lại yêu hắn ?

.........

Con mẹ nó..

- Vì chú ấy là một người đàn ông tốt. Có thể chú ấy không thể mạnh như mày hay nguy hiểm như Mikey nhưng, với trách nhiệm của một người đàn ông bình thường thì chú ấy đã làm rất tốt. Tao đánh giá cao mọi thứ ở Mitsuya.

- Còn về tội phạm chúng mày, dưới danh nghĩa là một tổ chức mà chúng mày đều phục vụ cho cái tôi  của mình là chính. Ngày càng biến chất. Phản bội, độc ác chẳng bằng một góc của sự ích kỷ đâu.

- Ngay cả B.D hay Phạm Thiên thì đều có những kẻ như vậy. Mày nghĩ Sanzu phục vụ cho vua của hắn? Đéo có đâu. Trông có vẻ là vậy nhưng hắn chỉ khiến kẻ khác nghĩ như vậy thôi. Mikey thì lại giả ngu để xem hắn làm được gì. 

- Trong chính cái tổ chức của mình mà chúng mày còn cấu xé nhau như thế thì cái ngày cả bọn cùng xuống địa ngục không xa đâu. Tao đéo theo lệnh ai hay theo nguyên tắc gì nào cả! Tao sống cho chính mình và sẽ cùng xuống địa ngục với chúng mày!

Có lẽ sự tức giận kìm nén lâu tuôn trào nên trong khoảnh khắc tôi đã đưa tay bóp cổ Rottweiler. Gã vẫn trơ cái mặt đờ đẫn ra nhưng miệng đang cười , cái điệu cười gớm ghiếc không tả được.

- Tội phạm thì chỉ sống cho bản thân thôi, chúng không có vua đâu_ Gã vuốt ngược mái tóc của mình lên.

-  Vậy thì đừng có thể hiện cái là lòng trung thành. Gớm đến rợn người. Nó đéo có ý nghĩa gì đâu.

Tôi dứt lời thì biểu cảm của Rottweiler trông dị lắm, vừa thống khổ vừa đau đớn nhưng nó cũng rất... phấn khích..?

- ...Tao thích mày Nanny!Dù mày đã có người đàn ông của mình nhưng tao vẫn thích mày! Rất thích!


Tởm quá

- Hai quả thận thôi chứ gì ? Tao sẽ không thua đâu. Mày chuẩn bị tang lễ cho Mitsuya đi là vừa.

Gã ngồi dậy, vươn vai mấy cái rồi bước ra ngoài. Đánh cược với boss băng đảng khác , nghe điên rồ đúng không ? Điều kiện thì kẻ thiệt thòi chính là tôi. Nhưng... ha.. người giao luật là bản thân thì có đéo mà tự rước thua đến mình được.

- Mitsuya này, nếu con muốn giết chú thì sao ?_ Tôi rút điện thoại ra gọi ngay cho chú ấy.

-...

- Thì cứ việc, nếu đó là điều cần thiết và là lựa chọn cuối cùng.

- Chú quá quen với mấy chuyện điên khùng mà em mang đến rồi nên cứ việc. Mạng chú là của em. Đừng làm việc gì khiến em cảm thấy hối hận là được. Chú chẳng sợ chết như em nghĩ đâu.

Song thì Mitsuya tắt máy. A ~ chết tiệt... Nghe kích thích chết đi được. Thấy chưa Rottweiler, người thiệt thòi không phải tao đâu mà chính là mày. 

- Tao chưa từng bảo rằng tao không thể giết Mitsuya. Và tao cũng chưa từng nói là mình sẽ thua mày đâu.


Phụ nữa không thích những câu hỏi. Còn đàn ông thì không thích bị xem thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro