Ngoại truyện 5: Sự dằn vặt của Rottweiler

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bìa :  fixAraw_ 
   Lắng nghe câu chuyện của kẻ khác để suy ngẫm về cuộc đời mình

Một sáng nọ, trời hôm nay bỗng mưa to. Rất to . Rottweiler và Nanny ngồi cùng với nhau trò chuyện. Đó cũng là lần đầu mà nó nghe gã kể về quá khứ của mình.

Mở đầu với việc gã hỏi thăm thai trong bụng em như thế nào và nhiều chuyện linh tinh. Nanny để ý ánh mắt Rottweiler cứ đượm buồn khi nhìn mẹ con em như thế, hỏi đến mới biết được câu chuyện đáng buồn đằng sau con người lạnh tanh này.

- Tao... từng bị ép hôn với một gia tộc Yakuza người Nhật.

- Hả?? Từng bị, nhưng mày mới 18?

- Năm đó tao 16 cô ấy cũng 16, biết đấy, trong cái giới này tuổi tác không quan trọng.

Rottweiler bảo cô ấy tên Như, là người gốc Việt, con nuôi của họ nhưng cũng gần như máu mủ vì trông họ rất hạnh phúc. Còn bố hắn thì đéo khác gì thằng chó bỉ ổi. Lucy, chị gái gã chính là thành quả của việc ông ta cưỡng bức chính mẹ vợ mình. Nghe đến đây Nanny cảm thấy buồn nôn. 

- Ngày xưa khi tao chưa tạo lập B.D thì tao thuộc người của dòng họ Limit. Có rất nhiều cái luật ngớ ngẩn như phụ nữ thì không được mở mồm khi người đàn ông cho phép.

- Nhảm địt.

- Ừ, nhảm địt thật.

Gã cười nhạt xong im lặng hồi lâu rồi kể tiếp. Đôi bên bị ép cưới nên nó rất gượng gạo, cô gái tên Như đó tươi tắn lắm còn Rottweiler ngày xưa chỉ biết đến tham vọng thôi, chính Như đã giúp gã thay đổi được một chút gì đó trong cái tâm hồn thối rữa. 

Lần đầu tiên gã biết yêu. 

- Rồi sao nữa?! 

Nghe đến đây em cũng tò mò phấn khích, cô gái tên Như đó là người như thể nào nhỉ? Thần thánh hay thiên sứ? Mấy cái khái nghiệm nghe tưởng như mơ hồ nhưng mường tượng ra lại chẳng xa lạ gì. Thiên thần hay ma quỷ chúng đều xung quanh ta thôi. Không cần đến giác quan thứ sáu , ta chỉ cần cảm nhận bằng tâm hồn.

- Bọn tao đã tổ chức đám cưới._ Gã cười tươi.

-Nghe như chuyện cổ tích vậy, vớ vẩn và hài hước_ Em cười xòa.

Rottweiler ậm ừ, Lucy , gã và cô gái tên Như đó ở chung với nhau và nghe thật giống cái gia đình mà em hằng theo đuổi. Ganh tị cùng đôi chút ngưỡng mộ hiện lên trong mắt Nanny... Nhưng em biết chắc chắn đã có gì đó khiến gã thay đổi nhiều như vậy.

Vì sao ư?

Trong từng câu chuyện của hắn về 2 năm trước, Rottweiler thực sự sống thật với độ tuổi của mình. Không gò bó, không gượng ép về bất cứ điều gì, gã đang thỏa mãn với chúng. Cái cảm giác thư thái yêu đời mà hiếm ai trong cái tầng lớp này đạt được.

- Lần đầu của chúng tao trao cho nhau. Một thời gian sau thì cô ấy mang thai.

-... Lại là mang thai à?

- Ừ, và thời gian này thì Như bị trầm cảm rất nặng.

Cô gái ấy đập phá mọi thứ vì hằng đêm luôn mơ thấy những cơn ác mộng đáng sợ. Rottweiler bảo gã là tên ngu do đã không hiểu cho Như. Gã bực dọc vì công việc và cái tham vọng lật đổ cha mình cứu chị gái cùng cái tuổi mới lớn bốc đồng. Chính miệng Rottweiler đã chửi bản thân mình là thằng khốn nạn.

- Ước gì... tao đã quan tâm cô ấy một chút.

Câu ước gì ấy nói ra nghe nặng nhọc , đau đớn , gương mặt hắn bỗng lộ ra biểu cảm gì đó nhưng mau chóng cúi người xuống để che lại. Câu chuyện tiếp đến em nghe xong cũng thấy xót xa cho gã và Như.

- Mày biết không , đó là một bé gái.

Gã cười nhạt điểm lên đó là chút gì đó hạnh phúc. Ngày trước Như có một người theo đuổi, hắn tên  Frainz, học giỏi lại đẹp trai nhà cũng giàu có, gã theo đuổi cô vợ cũ của Rottweiler đến cả khi họ đã kết hôn. Không phải lộ liễu, Frainz là người trầm tính , lịch thiệp.

- Và như thế nào?

- Bố tao bảo rằng con gái của một lão tỉ phú tên Sophia muốn kết đôi với tao. Nhà Limit thì 5 thê 7 thiếp là chuyện bình thường. Nhưng lúc ấy tao đã không nghe lời bố.

- Ổng treo tao lên trần nhà và đánh. Gãy xương sườn với chấn thương nhẹ.

- Mà mày biết là Như đang bị trầm cảm mà, cô ấy hay suy diễn và chung quy là lỗi của mình. Như dần khép kín.

Giờ em thấy lão già nhà Limit chết cũng đẹp lắm. Rottweiler khi ấy đang là cái tuổi bước trong ngưỡng cửa từ thiếu niên thành đàn ông và gánh vác cả gia đình nữa, bốc đồng, khủng hoảng tinh thần nên tính cách hắn dần biến đổi. 

Khi xưa thì Rottweiler để tóc dài đến lưng và thắt bím từ đỉnh đầu xuống, trông máu lắm. Gã rất trân trọng mái tóc ấy vì Như là người thắt bím nó hàng ngày nhưng chả hiểu sao khi ấy, hắn cắt phăng nó đi.

- Cô ấy rất sốc đấy.

- Nghe buồn cười thật.

Và không lâu sau thì ả Sophia đến nhà gã để nói chuyện về việc kết hôn, vợ gã đã nhìn thấy. Như tức giận lắm và khi ấy chả hiểu sao bản thân lại lảng tránh. Rottweiler không hiểu mình nghĩ gì nữa nhưng gã cũng có sẵn âm mưu rồi và chờ đến khi cô vợ ấy sinh xong thì chính thức lật đổ bố mình.

- Và sao nữa?_ Em hồi hộp.

- Đời không như là mơ đâu Nanny à.

Đứa bé sinh non nhưng vẫn sống , được đặt trong lồng kính. Nó tên là Focinhoel , một bé gái đáng yêu.

Mà hạnh phúc nào cũng chỉ là nhất thời.

Chính cha hắn và ả khốn nạn Sophia đã bóp nát sự sống của đứa bé  và niềm hi vọng của đôi vợ chồng son.

...

Đến đây em gần như chết lặng, lồng ngực muốn thắt lại. Sốc. Rất sốc . Dù là người ngoài mà đã vậy... thế còn Rottweiler thì cảm thấy gì?

- Khi đó... cô ấy.. sinh non.. và tao không có ở đó..

Giọng hắn run run như muốn khóc.

- Lúc đến nơi... mày biết không... Focinhoel nó đỏ hỏn... thoi thóp bé tí nằm trên tay tao.. Lần đầu tao cảm thấy hạnh phúc vỡ òa.

Tay Rottweiler chụm lại như đang bế đứa bé nhỏ xíu đó, nước mắt gã lã chã rơi dần trên đôi gò má trắng bệch. Tim em nhói quá ..

- Nhưng... con bé mất rồi.. chưa đầy một tháng... tao.. là thằng thất bại..

Gã cắn răng nghẹn ngào, tay dần khép hờ lại. Em không biết cuộc sống đã bào mòn cái tâm hồn tưởng chừng vô âu vô lo ấy của Rottweiler ra sao nhưng nhìn con người yếu đuối hiện tại... Ông trời quá bất công cho hắn rồi.

Riêng cô vợ Như kia đã ngất đi ngay sau đó. Rottweiler thì mất kiểm soát và đã giết Sophia. Cảnh sát ập đến, gã chả phản kháng chút nào nhưng có một người đã từng bảo, khi ấy, Rottweiler trông như cái xác không hồn. Gã đã xé nát giấy kết hôn của đôi bên ngay trước khi vào trại. Em không hẳn là đơn đăng kí hợp pháp, giống hợp đồng hơn là thế. Và một thời gian sau thì tên Frainz kia đã ngỏ lời cầu hôn Như.

Đáng nể thật đấy. Còn Rottweiler cảm thấy  gì nhỉ?
 
- Cái xích cổ đúng không?

- Ừ..

Em và gã nhìn nhau cười nhẹ... không rõ buồn hay vui nhưng đó là sự đồng cảm. Rottweiler vẫn đang khóc, lần này em có thể nhìn rõ hơn rồi.

- Thế nên, đứa bé đó, nhất định phải được sinh ra.

- Trân trọng bất cứ thứ gì khiến mày hạnh phúc dù chỉ là một khoảnh khắc thôi.

- Vì nó không lặp lại lần thứ hai đâu.

                Kẻ còn lại luôn là người đáng thương nhất, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro