✅ Chap 1: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mong các bạn thích  (*>_<*)ノ

_______________________________________________________

Tani gãi đầu trước đống bài tập trên bàn, căn phòng tĩnh lặng cũng không thể khiến cô tập trung nổi vào những con số trên giấy. Cô bé đang sống tại một căn chung cư cũ, chủ của tòa nhà này đã bỏ đi nước ngoài từ lâu vì một vụ kiện tụng nào đó, khiến cho nó dần xuống cấp và trở thành một phần của khu ổ chuột trong thành phố này. Sống ngay phía trên nhà cô là anh em nhà Haitani cùng với ông bố tệ hại của họ. Ở một nơi ẩm thấp chỉ có vài cư dân này, chả ai quan tâm đến những tiếng la lối và đập phá từ trong nhà nhau cả, tất nhiên là trừ Tani ra, vì người hứng chịu những thứ đó chính là bạn thân của cô mà.

Cô bé gãi đầu và bỏ cuộc, đúng lúc đó, một tiếng động lớn vang lên từ trên tầng, nghe như tiếng của một khối thịt bị ném xuống mặt đất. Cô thấy hơi lo lắng và tập trung nghe thật kĩ, có tiếng cãi nhau, vài bước chân vội vã vang lên, sau đó là tiếng sập cửa quen thuộc. Tani thở phào và nhanh chóng thay một bộ quần áo khác đàng hoàng hơn.

Vài phút sau, giọng một bé trai vang lên ngoài cửa kèm với những tiếng đập cửa vội vã:


*Cộc cộc cộc*

"Tani! Đi chơi!"
Cô với lấy chiếc túi hình thỏ cũ kĩ của mình và chạy ra cửa, bên ngoài là Ran và Rindou với nụ cười vô tư quen thuộc. Ran nhanh chóng kéo tay cô ra ngoài trong khi Rindou đóng cửa và bấm khóa phía sau.



"Ông già đó lại lên cơn rồi, chúng ta đi bắt chuồn chuồn đi."
Ran cười nhếch mép, đôi mắt ánh lên sự mong đợi và vui vẻ hiếm có khi nhìn vào Tani.

"Đợi em với!"__Rindou nhanh chóng bắt kịp khi hai đứa đặt chân xuống bậc cầu thang đầu tiên__"May mà em kịp xử hết hộp pudding trước khi anh kéo em đi đấy! Không thì giờ em chết đói mất!"

Rindou cằn nhằn, nhanh chóng nắm lấy tay còn lại của anh trai để được kéo đi ngang hàng với anh trai và cô bạn của mình.



"Đợi em ăn từ từ thì ông già đó khóa cửa luôn rồi, muốn ăn đòn thì nói thẳng, việc gì phải làm thế?"


Ran cười nhưng ánh mắt lạnh đi khi nhắc tới người mà đáng lẽ anh phải gọi là 'bố'. Lão già đó thậm chí còn không giống con người, chứ đừng nói tới danh xưng đó. Lão đã ngoài 50, bụng phệ và lông lá như con khỉ đột nhưng vẫn sống như mình mới 20, thất nghiệp và rượu bia thỏa thích. Nếu không nhờ tiền trợ cấp của chính phủ cho hai anh em họ, chắc chắn lão đã chết đói ở xó xỉnh nào đó rồi. Anh cảm thấy khó chịu, thậm chí buồn nôn khi lại gần lão, thứ duy nhất có ích mà lão mang lại cho anh em họ là những bài học đánh đấm miễn phí. Khi đã nhận thức và chịu đựng đủ, Ran dần coi nó là một cách để rèn luyện cả thể xác và tâm trí của anh và Rindou.


Tani nắm tay Ran, để anh dắt xuống từng bậc cầu thang, cô lặng lẽ ngắm nhìn bím tóc của anh, thầm thán phục sự mạnh mẽ của anh và Rindou. 

Mẹ cô cũng na ná như bố của hai anh em họ, nhưng may cho cô là mẹ thường không về nhà nhiều, bà thường qua đêm ở bên ngoài, thi thoảng chỉ về để khóc lóc cho mối tình tan vỡ nào đó và chì chiết cô vì tiêu tiền của bà. Lúc đầu cô còn gặp được bạn trai của bà, nhưng dần dần không còn nữa vì bà thay bạn trai nhiều hơn và lớn tuổi hơn. Dù sao thì, cô đã không còn quá quan tâm nữa rồi, những suy nghĩ đó đã mờ dần mỗi khi cô ở bên hai người bạn của mình và chắc chắn họ cũng nghĩ như thế.


Ba đứa trẻ mau chóng đi đến một bãi cỏ trống và bắt đầu đi tìm những con côn trùng bắt mắt. Bãi cỏ hơi nhiều muỗi, nhưng chúng chẳng là gì so với niềm vui hiếm hoi khi được khám phá cùng nhau.


Trời nhanh chóng tối dần, Tani kéo hai người bạn về nhà, cô đi giữa anh em nhà Haitani, mải mê đùa giỡn về buổi chiều vui vẻ vừa kết thúc. Bất giác, ba người đã đứng trước cửa nhà của anh em nhà Haitani, cô không thường lên đây, người đàn ông thô kệch bên trong luôn làm cô sợ hãi. Rindou đẩy nhẹ cô về phía cầu thang, giả vờ xua đuổi với nụ cười trên môi.


"Cậu về được rồi đó, hay là muốn tôi qua nhà cậu chơi tiếp hả?"

"Xì, ai thèm chứ!"__Tani lè lưỡi, ngay khi cô định quay bước xuống cầu thang, cánh cửa kim loại phía trước bỗng bật mở.



Cô giật mình, Ran và Rindou cũng không khá hơn là mấy, họ không ngờ lão già đó vẫn ở nhà, thường giờ này lão đang ngủ hoặc ra ngoài uống rượu rồi. Ran và Rindou nhanh chóng lùi bước một chút, nhìn vào người đàn ông đầy cảnh giác và khó chịu.

Tani có thể thấy cơ thể phì nhiêu của ông ta chắn hết cánh cửa, gã ta phát ra tiếng thở khò khè như một con bò đực vừa chạy thục mạng cả trăm dặm, có lẽ thật khó để không khí lưu thông trong họng khi mà chiếc cổ vốn ngắn lại bị nọng cằm che mất một nửa. Đôi mắt híp của gã hơi ngạc nhiên khi nhìn cô, khiến Tani rùng mình khó chịu, cảm thấy một sự bẩn thỉu nào đó vừa quét qua người mình. Mặt gã vẫn còn đỏ gay vì rượu, chiếc áo ba lỗ và quần đùi sọc bẩn bẩn, dính vào tấm da nhớp mồ hôi của gã khiến gã thở mạnh hơn một chút vì nóng.

"Ái chà, lâu lắm rồi mới gặp cháu đấy, Tani, chưa gì trông cháu đã lớn hơn một chút rồi~"
Gã cười bỉ ổi, định bước đến gần hơn nhưng Tani nhanh chóng cúi chào và bước xuống cầu thang. Tránh xa những kẻ như vậy luôn là một lựa chọn tốt, Rin và Rindou đã dạy cô đều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro