Chap 1_Ss2 : Tương lai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Thiên,một sự kết hợp giữa Thiên Trúc và Toman ngày ấy bây giờ lớn mạnh đến nhường nào?

Là tội phạm khét tiếng và bị truy nã khắp cả nước.Đến cả cảnh sát giỏi nhất cúng không thể tìm được tung tích hay dù có thuê cả thám tử cũng chẳng thể tìm kiếm lấy một dấu vết.

Là băng nhóm giết người không chớp mắt.Những vụ giết người hay nổ súng tranh "hàng" hay tranh chấp về lãnh thổ vẫn không ngừng xảy ra trên toàn Nhật Bản.

Là băng đảng có tiếng trong thế giới ngầm.Có quan hệ rộng rãi với các yukuza,những ông trùm buôn thuốc và nắm giữ nhiều hàng nóng trong tay,Phạm Thiên hợp tác và chiến đấu nên cứ thế mà dễ dàng nổi trội và mạnh hơn so với những người ở trong giới.

Đứng đầu là ba anh em,cũng là ba thủ lĩnh cũ của ba băng nhóm bất lương có tiếng một thời là Hắc Long,Toman và Thiên Trúc.Sano Shinichiro,Sano Manjirou và Kurokawa Izana.

Đáng nhẽ ra Phạm Thiên sẽ không được thành lập vì Fuyushi Ayako_ người đã cố gắng cống hiến để xây dựng một tương lai đẹp hơn đã chết vì một lí do khó hiểu nào đó mà người thường như họ không thể biết.Nhưng tương lai tệ hại đó đã xảy ra,Shinichiro đã trở nên hắc hóa sau khi chứng kiến người đã cứu sống mình chết đi.Mikey và Izana cũng không thể ngăn cản vì họ cũng muốn xây dựng nên một đế chế hùng mạnh,cũng vì vậy mà cả ba người họ tạo nên Phạm Thiên.

Mikey không bị hắc hóa,vì sao ư?

Cậu không mất người thân,không mất quá nhiều bạn bè.Vả lại...trước cái ngày mà Hakkai rời Toman để quay lại Hắc Long với anh trai thì người con gái đó đã trao cho Mikey một thứ để bảo vệ cậu khỏi bản năng hắc ám của mình nhưng cô ấy không nhờ lại là người anh ruột cùng chung một dòng máu ấy cũng chứa đựng bản năng hắc ám như em trai.

[Mời các cậu trở lại chap 38 ss1 đoạn gần cuối]

Shinichiro hắc hóa,vì sao?

Anh ta không mất gia đình,bạn bè cũng không.Nhưng anh ta mất đi tình yêu,mất đi ánh sáng,mất đi kẻ đã cứu rỗi cuộc đời mình,mất đi người đã trao cho anh phép màu để anh sống lại một lần nữa.

Cả thế giới sụp đổ trước mắt kẻ si tình....

Giờ đây Phạm Thiên lớn mạnh,cốt cán của nó cũng không phải dạng vừa.Tất cả cốt cán đều là những người có chức vụ cao cả khi còn làm bất lương.Tất cả đều đã trưởng thành và nắm trong tay nhiều tài sản khổng lồ nhờ công việc mà mình làm.Người mà họ thích đã chết cũng không có nghĩa họ yêu thêm ai khác,Sakura cũng đã chính tay anh Shinichiro giết chết ngay sau khi cô ra đi trong vòng tay của anh.

Thực sự bây giờ kẻ nguy hiểm nhất Phạm Thiên không phải Mikey hay Izana mà lại chính là người hiền nhất trong số họ_Sano Shinichiro.

Kazutora kia sau khi ra tù,hắn biết người đó đã chết thì cũng không có phản hồi gì.Nay cũng chẳng thể biết tung tích của hắn ở đâu hay sống chết như thế nào.









-Roppongi phía tụi tao dạo này toàn vị mấy lũ cớm ngửi lấy,chắc phải nâng mức độ an ninh lên.-Ran,người con trai tóc bím ngày xưa giờ đã thay đổi.Trưởng thành,đẹp trai và giàu có.Mái tóc vuốt keo với màu tím và đen cũng như khoác lên mình bộ vest đắt tiền khiến cho anh ta trở nên chững chạc,anh còn là người đứng đầu trong việc kí kết hợp đồng và đứng đầu về số lượng quán bar cũng như buôn bán gái điếm.

-Phía Đông Shibuya cũng đâu khá lắm đâu,hôm qua tao với Chifuyu cũng đã phải ra mặt để dọn dẹp lũ cớm cảnh sát.Tao nghi trong tổ chức có gián điệp.-Baji Keisuke,người đã gián tiếp trở thành nguyên nhân để người ấy chiến đấu và ra đi.Nay cậu vẫn ở đây,mái tóc ấy bây giờ đã bị cắt ngắn và vuốt keo.

Có lẽ...sau khi người ấy ra đi,cắt tóc để quên đi nỗi buồn là việc mà họ làm...

-Gián điệp? Việc này cứ để tao.-Sanzu bước từ sau tấm phong rèm sang trọng,hắn bước tới rồi cầm và ngắm nghía khẩu súng mà hắn vừa lấy lên từ trên bàn.Mái tóc trắng ngày đó được thay đổi với màu hồng chói cùng khuôn mặt sắc sảo với hai mép miệng là hai vết sẹo bắt mắt.

-Đúng không hổ danh là con chó trung thành của Mikey.-Kokonoi Hajime,đại gia và cũng là người giàu có nhất Phạm Thiên lên tiếng.Gã là người không để ý đến những thứ trong mắt,kể cả bao nuôi gái thì gã cũng chẳng quan tâm.Gã thích những thứ dám thách thức trí tuệ của gã nhưng thứ đó chết rồi...

-Im đi,tao không thích việc nó cứ kè kè cạnh tao.-Sano Manjiro.Tóc đen ngắn,hình xăm ở gáy cùng khuôn mặt không mấy vui vẻ.Cậu ngồi trên ghế,nhăn mặt bày tỏ.

Cạnh.

Cánh cửa của căn phòng lớn mở ra,một người con trai với làn da rám nắng bước vào,phía sau là một người cao hơn với mái tóc đen và đặc biệt...là đôi mắt vô hồn của người đó.Cả hai khoác lên mình bộ trang phục đón giản nhưng mùi tiền lại rất nồng nặc.Họ im lặng khi thấy hai người kia bước vào,hai người kia không ai khác ngoài Izana và Shinichiro cả.

Shinichiro ngồi xuống chiếc ghế phần trung tâm và bắt đầu buổi họp của Phạm Thiên.Gọi là họp nhưng Shinichiro chỉ nhìn,gật đầu,kí và nhìn.Không một lời gì nhưng Phạm Thiên thì đã quá quen với hình ảnh trầm ngâm ít nói của anh rồi.Ở nhà,chỉ trừ Emma thì Shinichiro không nói chuyện với ai,kể cả Mikey hay Izana.Bạn bè của anh cũng đã mất liên lạc từ lâu nên Shinichiro cũng chẳng quan tâm là mấy.Ông nội cũng mất rồi,càn khiến anh rơi vào trầm tư nhiều hơn sau lần đó.



















_________________________________

Đăng sớm vì chán chờ :)))

Ở đây tôi lấy bối cảnh tầm 16 năm sau nhé. Tức là anh Shin đã 39 tuổi và những người cũng tầm trên 23 tuổi hết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro