Chap 35: Bộ mặt thật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô khó chịu ngồi dậy sau giấc ngủ trưa ,vì chuyện Taiju đánh Yuzuha vẫn in rõ trong đầu làm cô bứt rứt đến phát điên,khẽ nhíu mắt một cái.Cô nhìn xung quanh phòng một lượt,thứ cô thấy đầu tiên không phải khuôn mặt chăm chú đọc truyện của Chifuyu,cũng chẳng phải khuôn mặt đẹp trai của Mitsuya hay khuôn mặt bực bội của Baji,không phải khuôn mặt cáu gắt của Souya và nụ cười giả trân của Nahoya mà là khuôn mặt của con green tea ăn bám ở đậu nhà cô mấy ngày nay_Hannako Sakura.

-A!? Chị dậy rồi hả?-Sakura

-Mù hay gì mà không thấy?-Aya nhíu mày nhìn con nhỏ trước mặt mình.

-Ơ...em chỉ muốn hỏi thăm chị thôi mà...-Sakura bắt đầu thút thít.

-Ayako à,cậu có cần khó khăn với em nó thế không?-Mitsuya quay sang dỗ nhỏ Sakura.

-Ơ tui...-Aya

-Em chỉ muốn thăm chị thôi mà...-Sakura dụi dụi vào tay áo.

-Khoan...cái váy này em lấy đâu ra?-Cô chỉ tay vào chiếc váy xòe trên người Sakura.

Nhỏ Sakura khoác lên người bộ váy mà mẹ cô đi đấu giá mua cho,chỉ có 4 chiếc trên thế giới nên chắc chắn con nhỏ này không có đủ khả năng kinh tế để mua,nếu đủ thì nó đã không nợ nhà cô đến mức ở đợ.Mà chiếc váy này lại được mẹ cô đính tên sau cổ áo,cô chưa mặc nó vì chưa dám mặc chiếc váy giá trị cao nhất tủ đồ vậy mà nhỏ này đã không xin phép đã tự tiện mặc nó đã vậy còn mặt dày đến đây.(Nếu nó có xin thì cũng không cho nhìn chứ huống gì là mặc)

-Em thấy chị có nhiều váy rồi nên muốn mặc thử một chiếc...-Sakura

-Em học đâu thói tự tiện lấy đồ của người khác?Em bất lịch sự vậy sao?-Cô xoa xoa thái dương.

-Chỉ là một chiếc váy,có cần phải làm quá đến thế không?Nó cũng nhỏ hơn cậu vài tuổi thôi mà.-Chifuyu

-Chiếc váy này nó khác và nó thuộc quyền sở hữu của tui và tự tiện đụng vào nó là sai.-Aya nhìn anh.

-Bao nhiêu tiền mà cậu làm quá thế?Tôi mua lại cho Sakura.-Chifuyu

-Hức...em không muốn làm phiền anh đâu...-Sakura ngồi cạnh Chifuyu.

-Không sao đâu,chỉ là một cái váy thôi mà.Cậu nói đi,bao nhiêu để tôi mua?-Chifuyu xoa đầu Sakura.

-Được thôi,chiếc váy Hoa Pha Lê được chính nhà thiết kế Futagashi Emiru may,được đấu giá 120 triệu yên tại khách sạn 5 sao Shinamuri.-Ayako.(Tất cả mọi thứ ở trên đều là do con tác giả nghĩ ra)

-1..120..120 triệu!??-All

Cô tặc lưỡi một cái rồi khó chịu bỏ sang phòng cạnh(nhảy lò cò),mặc cho cả đám đang nhìn chăm chăm vào chiếc váy Sakura mặc.Cô tự nhủ là rác rưởi rồi bực bội ngồi xuống cạnh Pachin.

-Có chuyện gì à?-Pa

-Ừ...

-Gì vậy?Đứa nào bắt nạt mày hả?-Hakkai

-Không bắt nạt,chỉ gây ức chế cho tao thôi.-Ayako ngao ngán thở dài

-Cần tao xử nó không?-Sanzu

-Không cần đâu,tao tự lo được.-Aya

-Chơi bài đi tụi mày!-Peyan

-Được!-All

Cả đám ngồi chơi tiến lên ở giường Hakkai do anh không thể sang bàn ngồi chơi nên cả đám sang chỗ anh chơi cho khỏe.Sanzu xóc bài và phát đều cho mọi người.Vừa cầm lá đầu tiên,Hakkai đã cười khinh bỷ rôi cười như điên.

-Gì đấy?Khùng hả thằng này?-Aya

-Chơi đứa nào thua thì phạt!-Hakkai

-Đứa nào thua thì....-Pa

-Tao nhét thuốc vào mồm đứa đó!-Sanzu

-Thôi mày,hay búng trán đi!-Peyan

-OK-All


















-Mày ổn chứ?-Aya

-Đau...-Hakkai ôm trán lăn lộn trên giường.

Sau 8 trận bài thì cả 8 trận Hakkai đều về chót,anh cứ muốn gỡ nhưng càng gỡ lại càng thua,anh không có duyên với việc đánh bài rồi.Thật đáng thương với cái trán đỏ ửng đó trên khuôn mặt đẹp trai này.

-Thôi tao về phòng đây.-Cô nói rồi lại nhảy lò cò về phòng.

Sắp tới phòng thì cô bị một lực kéo lùi,theo phản xạ mà cô vung chân đá về phía người đó.Thật không may chân cô vung lại là chân bị thương,người đó đỡ được cú đá của cô.Theo quán tính cô chống một gối xuống,ngửng mặt lên, người kéo cô lại không ai khác là Sakura.

-Mày muốn gì nữa?-Aya

-Có lẽ tôi đã xem thường chị mất rồi.Tưởng chỉ là con rối dễ chơi...ai ngờ lại là vật ngáng đường.-Sakura

-Mày tiếp cận tao là để làm gì?-Aya

-Tiếp cận chị á? Thứ tôi muốn tiếp cận không phải là chị mà chỉ là Toman.Chị nghĩ chị là ai mà tôi phải tiếp cận và quan tâm cái loại rác rưởi như chị cơ chứ?-Sakura 

-Tao là chủ nợ nhà mày.-Cô nói

-...-Sakura

-Được,cứ cho chị là chủ nợ đi.Dù sao cái loại hoa dại bên lề đường làm sao xứng được như tôi để với tới được họ chứ?-Sakura

-Mày chẳng quen ai và mày cũng chẳng có khả năng...mày tiếp cận Toman vì cái gì?-Aya

-Vì cái gì á? Vì cái quyền lực nằm gọn trong tay và vì tình yêu thương từ họ.Tôi sẽ cướp họ từ tay chị.-Sakura

-Để rồi xem...-Aya cô dựa tường đứng dậy.

CHÁT

Nhỏ Sakura tự tát mạnh vào mặt mình,rồi ngã xuống đất,nó ôm mặt khóc lóc.Bên má đỏ ửng với mắt ứa nước.Trông chả khác gì cô đánh nhỏ thật.Cô nhướn mày tự hỏi nhỏ đang làm cái l*n gì, nó nhìn cô và nói:

-Hức...sao chị lại đánh em cơ chứ ? Em chỉ muốn...tốt cho chị thôi mà...hức....-Sakura

-Tao đánh mày hồi nào? Mày nói đéo gì vậy?-Ayako

-Mày thực sự tàn nhẫn đấy...Ayako...-Giọng nói trầm chợt cất lên.Baji đã đứng đó từ khi nào.

-Tàn nhẫn?Tàn nhẫn chỗ nào?Tao có làm gì đâu?-Ayako quay lại nhìn anh.

-Mày chỉ vì một chiếc váy mà đánh người khác,không phải quá tàn nhẫn ư?-Baji

-Tao đã bảo là tao không đánh nó,mày có nghe không đấy?-Ayako

-Chẳng nhẽ nó lại tự đánh mình?!-Baji

-Thì đúng là nó tự đánh nó mà!-Ayako

-Mày sai thì mày nễn xin lỗi.-Baji

-Nhưng tao có làm gì sai đâu mà xin lỗi nó?-Ayako

-Anh Baji!Chị Ayako!Đừng cãi nhau mà...hức...nếu chị ghét em chị có thể nói để em rời đi...chị không nhất thiết phải đánh em...hức...em cũng không muốn ở đây có cãi vã....hức...là lỗi của em...em xin lỗi....hức-Sakura ôm mặt khóc.

-Tao ước gì mày cũng hiểu chuyện và không cứng đầu như Sakura.-Baji nói rồi đỡ Skura dậy.

-Mày có biết mày đang nói gì không vậy Baji Keisuke ?-Cô gằm mặt xuống đất.Điều khó chịu nhất là bị hiểu lầm và điều khó chịu hơn thế nữa là bị so sánh với người khác,nhất là một kẻ vô danh ngu ngốc vừa ăn cướp vừa la làng.










---------------------------------

Sắp ngược rồi mấy má :Đ

16/2













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro