Chap 37:Hắc Long (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Inupee,tay anh sẵn dao trong bọc vậy là được phép dùng vũ khí...vậy là tôi sẽ được phép dùng cái này...đúng chứ?-Cô lôi từ đâu cây súng điện của mình.

Mấy tên đứng xung quanh cô lùi lại vài bước,mặt chúng biến sắc nhìn chằm chằm vào cây súng điện trên tay cô.Inui khẽ nhăn khuôn mặt điển trai của mình,hắn trông cũng không khả quan là mấy.Kokonoi nhìn thứ đồ trên tay cô thì khẽ đổ mồ hôi.

-Thật không ngờ thứ đó lại nằm trong đôi tay xinh đẹp của cô.-Kokonoi

-Sợ nên quay sang nịnh hả ?-Cô bẻ tay 

-Không hề ,làm sao mà tôi lại chịu thua sớm như vậy chứ?-Kokonoi

-Chiến thôi Koko!- Inui bước lên phía trước.

-Hai..hai đấu một !? Như vậy là hèn!-Take vì lo cho cô mà lên tiếng.

Cả hai lao vào đánh nhau.Sau một hồi vật lộn,Inui thành công giữ hai tay cô lại,Kokonoi cũng nhân cơ hội đó mà giương nắm đấm về phía cô.Aya dùng chân đạp mạnh vào bụng gã nhưng xui sao gã lại đỡ được cú đó,cũng chính cái chân này,cô đạp vào gót chân của Inui làm hắn nới lỏng tay cô.Được đà, cô dùng cùi chỏ và thúc nó vào bụng Inui,hắn cũng bị ngã xuống đất.Kokonoi dùng chân phải đá vào thái dương,mặc dù cô đỡ được nhưng nó vẫn mạnh đến mức làm cô ngã.Hakkai muốn chạy đến ngăn nhưng anh bị Yuzuha cản lại.

-Chúng ta phải làm gì đi chứ!-Hakkai sốt ruột.

-Khoan hãy lao vào,tao nghĩ con bé sẽ làm được.-Yuzuha

Phía họ,Inui thẳng tay  giáng từng cú đấm xuống.Cô chỉ có thể dùng tay đỡ tạm,Kokonoi cười khinh một cái rồi lôi đâu một cái gậy bóng chày sắt rồi mạnh tay đập xuống...nhưng cô không còn ở chỗ đó nữa.

-Vờn nhau nãy giờ thì cũng đến lúc bắt đầu rồi...nhỉ ?-Ayako cười.

Từ khi nào đó,Inui đã vô tình mất tập trung,ánh mắt của Koko thì bị cây gậy bóng chày che khuất,chính lúc đó cô đã luồn ra ngoài và vòng lui sau gã.

Dùng cây súng điện của mình,cô dí sát cây súng điện vào eo gã.Gã đau đớn mà quỳ xuống,ôm lấy hông mình.Inui khẽ tặc lưỡi rồi lùi vài bước,hắn không thích việc bị đánh bại và hắn cũng không thích người đánh bại mình là phái nữ.

Inui xoay người một vòng rồi dùng đầu gối mình nhắm vào mặt cô.

RẮC

Cô không dùng vũ khí nữa...thay vào đó cô dùng chiêu bẻ gãy khớp gối do Rindou dạy rồi dùng chân trái đá hắn ra xa.Inui bị đá văng rồi lăn lốc như một cái chai,hắn đau đớn ôm chân mình rồi dựa tường mà đứng dậy,cười khẩy:

-Ấn tượng đấy...-Inui

-Anh tính giết tôi thật à?-Cô tỏa sát khí hừng hực,nắm chặt lấy bàn tay đang định găm con dao vào cổ mình.

Inui bất ngờ,hắn nhìn thằng bạn Kokonoi của mình đang có ý định giết người,gã đứng sau lưng cô với mồ hôi chảy dài thành dòng.Tay gã không cử động được.

Hakkai anh không chịu được cảnh này nữa,lập tức lao vào đấm Kokonoi tới tấp.Anh nhịn nãy giờ cũng hơi lâu rồi đó,việc đánh nhau thì không nói gì nhưng việc hắn định giết cô thì anh không chấp nhận được.

-Mẹ mày Kokonoi! Mày bị ngu à!-Hakkai dồn từng sức của mình vào những cú đấm.

-Ayako,bà có sao không?-Take chạy vào hỏi han.

-Chỉ bị trầy xước xí thôi...-Aya cười trừ

-Mấy thằng này nó không nương tay với con gái đâu.-Yuzuha phủi áo cho Aya.

-Nè,mày đừng đánh Koko nữa.-Cô cúi xuống lôi Hakkai ra khỏi người Koko.

-Ủa mắc gì? Nó xém giết mày đấy!-Hakkai.

-Thì sao chứ?-Aya

-Thì hắn xứng đáng bị như vậy chứ sao!-Hakkai.

-Cứ coi như tập thể dục một bữa cũng được!-Cô cười nhẹ.

Ayako đỡ Kokonoi dậy,gã cảm ơn cô rồi đi sang chỗ Inui đỡ thằng bạn.

-Lần này Boss nhất định sẽ đưa cậu về Hắc Long thôi nên hãy thưởng thức những ngày cuối ở Toman đi.-Kokonoi.

-Tao không đồng ý!-Hakkai.

-Nhưng quyền là nằm ở chỗ tao.-Một giọng nói trầm mang đầy sự nam tính cất lên.Taiju hừng hực khí thế bước đến gần,xung quanh thì đám đàn xem cúi đầu đều đều.

Cả bọn quay mặt sang hướng giọng nói phát lên.Taiju miệng nở nụ cười đáng sợ,tiến đến chỗ họ đang đứng.Hắn thấy hai tên đàn em mình thảm đến thế thì trừng mắt quay sang nhìn cô,Hakkai và Takemicchi:

-Là đứa nào làm?-Taiju

-Là...-Cô lên tiếng

-Là tôi làm!-Take

Mọi ánh mắt hướng về phía người con trai với mái tóc nắng vàng ấy.Taiju nhướn mày nhìn cậu rồi bất chợt cười lớn:

-Hahaahahahahaha.Mày đùa tao đấy à?-Taiju

Cậu đổ mồ hôi hột nhìn người con trai với cơ thể to lớn vạm vỡ trước mặt.Cô nhìn thôi cũng rén rồi...nhưng mà cậu nhận mình đánh hai người kia vậy có ổn không?

Taiju bất chợt tặng cậu một cú đấm vào bụng rồi khuyến mãi thêm một cú đá làm cậu bay xa.Hakkai chắn trước mặt cậu,ngăn không cho anh mình đánh cậu nữa.

-Anh hai,anh còn muốn gì nữa?-Hakkai

-Mày,thằng ôn nghiệt súc sinh.Mày đã phản bội chính gia đình của mày,hôm nay tao sẽ cho thằng nhóc của Toman kia sống dở chết dở.-Taiju

-Xin lỗi,nhưng ông anh đây là đang xúc phạm chúng tôi đấy!-Cô nghe những từ ngữ phát ra từ miệng của Taiju,chịu không được mà ló đầu ra.

Taiju nhìn cây nấm trước mặt,hắn lục lại trí nhớ vì thấy cô quen quen.Và rồi hắn nhớ ra đã gặp cô ở bệnh viện và chính cô đã đe dọa về Hắc Long của hắn.

-Lại là mày hả con nhãi?-Taiju

-Mù hay gì mà không thấy?-Aya

-Mày ngứa đòn?-Taiju

-Ông anh ngứa mồm?-Aya

-Mày thích gây sự ?-Taiju

-Ông anh thích bạo hành người khác ?-Aya

Tức quá,hắn vươn tay tát cô một phát như cách hắn thường làm với Yuzuha.

-Hụt rồi.-Aya nhìn bàn tay phất ngang mặt mình.

Hắn bực bội tát thêm hai cái nữa nhưng hắn nhận được là gì..?

-Hụt rồi.-Aya

-Hụt nữa.-Cô cười cười.

-Con khốn này !-Hắn vo tay lại thành nắm đấm rồi lao đến chỗ cô.

Cô nhanh chóng chạy đi,cô biết tự lượng sức mình.Đánh nhau với Kokonoi và Inui có lẽ là việc đơn giản nhưng với Taiju thì không,hắn khỏe lắm.Ai rảnh mà đánh với hắn chứ?

Cô chạy đi,Taiju cũng nuốt cục tức mà đuổi theo.Hắn đòi phải đánh cô cho bằng được.Cô nhỏ lại nhẹ nên chạy khá nhanh,hắn thì chạy cũng nhanh.Hai người cứ đuổi nhau quanh quanh mãi cả buổi.

-Mày đứng lại!-Taiju

-Ai rảnh?-Aya

-Mày sợ à?-Taiju

-Không sợ.-Aya

-Sao không đứng lại đánh nhau với tao hẳn hoi.-Taji thở hồng hộc vì chạy quá nhiều.

-Không thích.-Aya

-Mày bướng?-Taiju

-Ông anh chạy không nổi nữa à? Yếu thế?-Aya giở giọng khiêu khích.

-Mày chết với tao!!!-Taiju xách quần chạy tiếp

Những người còn lại đứng nhìn tổng trưởng của Hắc Long và cô chơi đuổi bắt quanh khu phố cả buổi  chiều.Mọi thứ từng xảy ra trong truyện đã được cô thay đổi,cô đã có thể yên tâm trở về rồi.Nhưng trước hết phải vắt kiệt sức tên to con chạy phía sau đã.....





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro