Chap 41: Hai người bạn đặc biệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cô bị làm sao vậy? Lần trước thì đánh người ở bệnh viện một cách vô cớ mà đến bây giờ cô vẫn đánh người ta vô cớ.-Baji

-Không có lý do thì không có chuyện tôi đánh nó được.-Aya

- Thế rốt cuộc lí do mà cô đánh Sakura là gì?-Baji

Cô mở miệng định nói cho anh biết sự thật thì đột nhiên Sakura nắm lấy tay anh và kéo về:

-Em không muốn hai người cãi nhau...hức...chúng ta có lẽ không nên gặp nhau nữa Baji à.-Sakura mếu máo nói.

-Em sao vậy?Chỉ vì những lời nói ngốc nghếch của cô ta mà em lại muốn chia cắt sao?Anh không đồng ý.-Baji an ủi.

-Ngốc nghếch? Wtf?-Aya

-Nhưng mà...chị Ayko không thích em,em không muốn liên lụy tới anh.-Sakura lau nước mắt.

-Nào,em đừng nói vậy.Sakura ngoan,đừng khóc nữa,ha?-Baji xoa đầu Sakura.

-Ờm...hai người có thể cắt cái cảnh tình tứ nhìn có vẻ rất buồn nôn này được không?-Cô nói.

-Cô là một người xấu xa Ayako à.Tôi không ngờ...-Baji

-Ê ê,tôi chưa giải thích với anh luôn á!-Aya

-Chúng ta không còn gì để nói nữa.-Baji

-Anh có thực sự tin tôi không vậy?Anh thậm chí còn không nghe tôi nói,thay vào đó anh lại đi nghe lời dỗ ngọt của cô ta?Anh mới là người có vấn đề đó Baji Keisuke!-Cô nói lớn

-Tin cô?Hai lần cô đánh người chưa đủ sao?Lí do cũng không rõ ràng mà lại bảo tôi phải tin cô?-Baji

Anh không nói gì nữa mà rời đi cùng Sakura.Cô đứng đó nhìn anh dẫn choàng khăn cổ cho nhỏ rồi nắm tay dẫn vào trong nhà.

Cô rời đi ngay sau đó.




















-Anh bị ngu sẵn hay bị mờ mắt vậy Baji?-Cô vừa đi vừa đá vào cục đá trên đường.

Cốp.

-A...đau quá!Cái l*n gì vậy???-Một tiếng kêu vang lên.

Chợt nhận ra mình vừa làm người khác bị thương,cô vội chạy đến chỗ người bị đau kia mà xin lỗi và tiện xem xét vết thương có nặng không thì bất ngờ thay người đó là...

-Ơ?Izana?-Aya bất ngờ nhìn anh.

-Mày là con nào?Ui da...-Izana ôm đầu.

-Xin lỗi đã làm anh bị đau.Đây,tôi có băng cá nhân,để tôi dán cho,mau xoay mặt lại đây!-Cô lôi trong túi ra một cái băng dán cá nhân hình con mèo.

-Còn lâu tao mới...a..-Máu bắt đầu chảy xuống khuôn mặt anh.

Cô đưa hai tay giữ mặt anh và xoay cái RẮC về phía mình rồi không một động tác thừa dán cái băng cá nhân lên.Mặt anh có chút đỏ nhưng do trời tối và làn da cafe sữa đặc trưng nên khó mà cô có thể thấy rõ biểu cảm của anh bây giờ.

Xong,cô xin lỗi rối rít.Anh bắt đền cô vì làm đau và làm xước khuôn mặt đẹp trai bá cháy của anh nên cô phải làm bạn với Izana.Cô đồng ý không?Tất nhiên là có rồi,ai lại ngốc đến mức từ chối chứ.

-Mày làm gì ở đây giờ này?Muộn rồi đó.-Izana.

-Đi bộ chơi vậy đó.-Cô trả lời.

Hiện tại cô không mặc bang phục mà mặc đồ bình thường.Bang phục thì đang nằm trong túi,cô lo là nếu anh phát hiện được cô là người của Toman thì sẽ không khoan nhượng mà đánh cô ra bã.Nghĩ tới thôi là Aya đã sợ ỹa rồi.

Bất chợt từ đằng xa có một người khá cao chạy đến,với vết sẹo chéo trên mặt và đôi mắt hai màu thì cũng không quá khó để cô nhận ra đó là bạn thuở nhỏ và cũng là thân cận trung thành của Izana_Kakuchou.

-Mày chạy gì mà nhanh thế Izana?Làm tao chạy mệt quá trời...ủa mà ai đây?-Kakuchou

-Đây là bạn mới của tao.-Izana.

-Chào,tui là Ayako...Fuyushi Ayako-Aya

-Tôi là Kakuchou và đây là Izana.-Kaku

-Phải rồi...lúc nãy mày có gọi tên tao.Nhưng mà...giờ tao mới nói tên cho mày biết...sao mày biết tên tao?-Izana

-À thì do...Emma kể.-Aya

Cô bịa đại cái lí do chứ chẳng biết trả lời như nào,chỉ biết khi nghe tới Emma thì đôi đồng tử của anh thắt lại và mặt nổi vài đường gân xanh.Cô ngửi được mùi nguy hiểm nên né ra xa chút,Kakuchou cũng vậy.

Izana tức giận đá vào thùng thư bên cạnh làm nó méo đi...tội nghiệp cái thùng thư.

Chẳng biết sao lúc đó đèn đường chập chập rồi cúp,cô nhanh chân chạy đi ngay sau đó.Khi có đèn lại thì hai người đã không thấy cô đây nữa rồi.Họ tái mặt,nghĩ là mình vừa gặp ma rồi xách quần chạy về.

















Cô về nhà với tâm trạng hoảng loạn quay đều.Gặp trai đẹp sướng thấy mồ nhưng cô vẫn đang bực vụ Baji nên phi lên nhà nằm lăn nằm lộn rồi bay xuống sàn làm con cá giãy đạch đạch.

Sau một hồi làm điên làm khùng thì Aya buồn ngủ nên đi ngủ.

Hết ngày.




























Ê mấy bà.Mấy bà cho tui thêm mấy câu hỏi Q&A nữa đi chứ ít quá thì tôi làm khum được 1 chap tròn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro