Chap 48: Chào mừng anh trở lại,Shinichiro.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên sân thượng của một toà nhà cao lớn,bóng dáng 4 con người đứng trên cao nhìn xuống thành phố lộng  lấy và hoa lệ.Kẻ đứng đầu băng đảng khét tiếng Thiên Trúc ngồi chênh vênh trên đó,không lan can để bảo vệ,việc hắn lỡ chân rơi xuống thì chỉ có nước là chết.Izana nhìn xuống bên dưới,gã cợt nhả nói với 3 người đứng phía sau mình:

-Khí áp nặng nề ghê...tao vừa nghĩ sẽ có chuyện gì xảy ra thì mày vừa đến chơi nhỉ?...Kisaki.Đã thế lại còn mang đến một người khác trừ Hanma nữa chứ...?-Izana gã đứng dậy bước đi xiêu vẹo đến trước mặt cả ba người.

-Ô?Bạn mới này.-Izana nhận ra cô gái tối đó đã liều mình bẻ cổ anh để dán băng cá nhân.

Kisaki và Hanma cùng lúc nhìn sang cô,Aya bắt đầu đồ mồ hôi.Mặc dù đêm đó gã nhìn cũng chẳng có gì đặc biệt ngoài vẻ ngoài siêu cấp đẹp trai và cái tính cách khó chịu và khó ở thì nhìn gã không đáng sợ là mấy,nay đứng trước mặt gã với cương vị của gã là tổng trưởng của Thiên Trúc làm cô có chút căng thẳng.

-Hai người biết nhau sao?-Kisaki

-À,từng gặp.-Aya nhìn hắn.Cô chẳng giám nhìn vào đôi mắt tím của hắn,nó rực lên như viên pha lê nằm trong bóng tối nhưng lại đẹp mê hồn.Ayako sợ nếu nhìn vào thì cô sẽ không bao giờ thoát ra được nữa.

Cô biết Izana là một kẻ đáng sợ với tâm trí rối loạn và khó hiểu.Gã cứng đầu,khó ở nhưng gã thật sự cần sự yêu thương,hắn cần sự yêu thương...từ một gia đình.Cô biết tính cách của gã đấy,biết mọi thứ về cuộc sống của gã đấy nhưng tâm lí gã thì có lẽ cô còn lâu mới biết.Gã ghét Mikey vì gã ghen tỵ với cậu nhưng gã còn hận Mikey hơn sau cái chết của anh Shinichiro,mẹ của gã đã bỏ rơi gã,gã biết mình không cùng huyết thống với những kẻ đó,thậm chí Emma cũng không hoàn toàn là em ruột của gã.Izana là một kẻ cô độc chính hiệu...

-Luồng khí chuyển động hỗn loạn lên rồi,tại sao lại muốn gia nhập...?-Izana nhìn Kisaki.

-Đây có phải nơi để báo thù không?-Kiski nhìn gã với ánh mắt kiên định.

Izana chỉ cười nhạt vài cái rồi ánh mắt gã thu về hướng của cô.Bước tới trước mặt Aya,gã chỉ cười khẩy.

-Hai đứa kia có thể cho vào nhưng mày thì tao chưa chắc.-Izana.

-Vì sao?Giới tính à?-Aya

-Có lẽ là vậy.Tao sẽ cho mày vào nếu mày chứng minh mày đủ mạnh và đủ trung thành.-Izana

-Như thế nào?-Cô nhướn mày hỏi.

-Đưa một tên Toman ai cũng được và đánh kẻ đó đến mức thoi thóp ngay trước mặt toàn bộ thành viên Thiên Trúc,mày có dám?-Izana

-Không thành vấn đề.-Cô cười nhẹ.

-Tốt lắm.Chiều mai,tại căn cứ của Thiên Trúc lúc 3h30 chiều.-Izana.

-Được.-Aya








Cưỡi con xe moto của mình,cô đến cửa hàng tiện lợi thì lại bắt gặp cảnh tượng con nhỏ Sakura tay trong tay với một người.Trông có vẻ như đó là bạn trai của ả,tên đó là một thành viên của phân đội 4,không có chức vụ gì to lớn cả vả lại cô cũng rời Toman rồi nên cũng không quan tâm đến chuyện đó.Đó là nếu con nhỏ kia không bước đến chỗ cô đang đứng và giở giọng châm chọc:

-Tôi đã nói rồi,chị trước sau cũng sẽ bị quẳng đi như một món đồ chơi bị hỏng mà thôi.Chị nên thích ứng với cảm giác bị vứt bỏ đi là vừa.-Sakura

-Nếu không có mày thì chuyện này đâu có xảy ra.-Aya

-Phải rồi,chị đã nghe ai nói gì về việc tôi vào Toman và thay thế chỗ của chị chưa,đồ thua cuộc?Hay là chẳng ai cần quan tâm chị có cần biết hay không mà mặc kệ?-Sakura.

-Tao không biết và cũng không muốn biết.Ít nhất tao còn có thể làm gì đó cho băng của mình chứ không õng a õng ẹo cặp hết thằng này thằng nọ trong băng.Lập mưu hãm hại người khác chỉ vì một chức vụ và một ít quyền lực và chút yêu chiều của người khác,mày bắt đầu dựa dẫm vào người khác rồi không ngại đổ mọi tội lỗi lên tao.Đối với tao thì việc mày làm kinh tởm lắm.-Cô nói rồi rời đi.

Lòng cô hả dạ lắm,chửi được con nhỏ lâu nay mình ghét một cách công khai bảo sao không vui.Còn Sakura thì sao? Con ả tức giận dậm chân một chỗ vì không làm gì được cô.Ả chỉ đàng ngậm đắng nuốt cay cục tức trong người.Ả biết chứ,biết cô mạnh hơn,biết cô giỏi hơn, biết cô giỏi hơn ả ở mọi khía cạnh có  và điều đó đã lay động lòng ghen tỵ của ả.








21h26p

Đêm đến,Aya đứng chờ một chỗ cách chỗ nhà tang lễ không xa.Nhà tang lễ là nơi chứa tro cốt của những người đã mất,cô nhìn vào đồng hồ và quyết định chờ thêm một chút.

Kia rồi! Emma chạy ra,trên tay là hũ cốt của người anh hai yêu quý.Emma chạy đến chỗ cô gái với mái tóc highlight tím đang đứng cạnh chiếc moto.

-Như lời chị đã dặn.Em tin chị có thể làm được,nếu thất bại thì hãy gọi cho em,em sẽ đưa anh ấy về chỗ cũ.-Emma

Emma nhìn chiếc bình của anh trai một hồi rồi đưa cho cô giữ lấy cùng với một bồ đồ của anh mà Emma đã giữ kỹ.Cô đã nói,đã nói cho Emma mọi sự thật vì cô chắc chắn Emma có thể hiểu cho cô và giúp cô đưa người anh của Emma trở lại thế giới này.Không phụ lòng mong đợi của mình,Emma rất hiểu chuyện và tin tưởng sau khi thấy những thứ cô đã làm với phương diện là một phù thủy.

Chạy trên con đường lớn.Cô biết tối nay sẽ không có ai họp bang và sẽ không có ai đến nên chọn đây là nơi cô sẽ hồi sinh anh dù nơi này làm cô nhớ lại những kí ức buồn khi nó chỉ vừa nguôi ngoai.

Vẫn là vị trí đó...sau đền.Sau ngôi đến này có rất nhiều tinh linh,những sinh vật chỉ có trong tưởng tượng và nhỏ bé chỉ bằng đom đóm  thì nay chúng lại xuất hiện và quấn quít bên Aya như những người bạn thân thiết,một trong số chúng cát tiếng hỏi:

-Hôm nay chị sẽ làm gì vậy?-Tlinh 1

-Hồi sinh một người.-Aya

-Có khó không?-Tlinh 2

-Một chút.-Aya bắt đầu mang cái bình thủy tinh chứa các loại bột và nến với màu sắc khác nhau ra ngoài và cô vẽ những biểu tượng khó hiểu.

-Phư phư~ Chúng em muốn giúp chị!-Tlinh 1

-Vậy...các em canh ở phía bên ngoài giúp chị nhé?-Aya

-Vâng!-Tlinh.

Tinh linh bay khỏi chỗ đó,cô triệu hồi những ngọn lửa nhỏ để thắp sáng và mọt trong số chúng thì dùng để làm cháy những cây nến mà cô đã đặt đứng vị trí.Aya dùng tay chọc vào lọ bột rồi tỉ mỉ ngồi vẽ,từ hộp này đến hộp khác cô vẽ không ngừng nghỉ.Sau đó thì đặt tro cốt của anh ra giữa hình mình đã vẽ,cô thở phào đọc thần chú.Gió bắt đầu lớn dần,lớn dần.Nó mạnh mẽ và không ngừng thổi đến.Một ánh sáng lóe lên,cô dùng tay che mắt lại vì sự chói sáng của nó mang lại.Cảnh vật xung quanh cũng bị thứ ánh sáng đó nuốt chửng nhưng chỉ trong vài giây thì mọi thứ đã trở lại bình thường.

Cô mở mắt ra nhìn phía trước.Shinichiro với bộ dạng không một mảnh vải che thân xuất hiện trước mặt cô,Aya hốt hoảng hét lớn và anh sau khi nhận ra mình không mặc áo quần cũng hét lớn.Cô che mắt và túm lấy bộ áo quần của anh mà Emma đưa cho ném cho anh rồi quay người sang phía khác rồi ấp a ấp úng nói:

-Anh...mặc đồ vào đi...-Aya

Shinichiro không trả lời.Sau một hồi thì anh mới trả lời lại:

-Xong rồi.-Shin

Đến lúc đó cô mói thở phào nhẹ nhõm rồi xoay người đối diện anh.Nhưng mọi thứ đã làm cô bật khóc,Aya chạy lại và ôm anh khóc nức nở.Shinichiro cũng hoang mang lắm,tự nhiên mở mắt ra thì thấy mình không mặc đồ,đã vậy anh còn được một cô gái lạ ôm chặt mà khóc lấy khóc để.Thật sự Shin cũng không hiểu gì cả.

-Em gì ơi?-Nhìn Shinichiro vẫn có vẻ hoang mang,cô dẫn anh đến chỗ xe rồi hốt anh về nhà mình.

(Khà khà khà,ghê chưa)

Shinichiro vẫn kiểu đây là đâu và tôi là ai kiểu đó làm cô buồn cười cực.Đến khi đưa anh về nhà và ngồi nói chuyện hẳn hoi thì anh mới ậm ừ và biết được từ khi anh nhắm mắt thì đã 3 năm rồi,tất nhiên là sau đó anh cũng biết cô là người đã hồi sinh mình.Và cô cũng đã kể việc đến từ tương lại,Mikey của hiện tại,Izana của hiện tại như thế nào,cũng như khúc mắc giữa họ.Cô cũng kể nốt về Baji và Kazutora bây giờ.

(Theo như tui tìm hiểu đc thì anh Shin mất năm Mikey 12 tuổi)

-Thật không ngờ ha...-Shin

-Việc anh sống lại sẽ gây hỗn loạn cho cả hai phía nên tạm thời anh hãy ở ẩn trong nhà em (cơ hội).-Aya

-Không phiền chứ?-Shinichiro

-Không phiền đâu.-Aya

-Vậy phải cảm ơn em rồi...-Shin

-Chào mừng trở lại,anh Shinichiro.-Aya cười.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro