Chap 56: "Nó" đến rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Khụ..khụ...-Mitsuya một tay ôm lấy bụng mình.Anh vừa mới bị đá mạnh vào bụng.

Anh ho khan vài cái rồi nhìn cô.Những người kia...35 người kia giờ nằm la liệt trên sàn,cô chỉ tặc lưỡii rồi lườm nhẹ anh một cái.

-Một lũ vô dụng.-Aya nhíu mày khó chịu khi phải chấp nhận sự thật rằng cô phải trực tiếp đấu tay đôi với anh.

Cô lao đến và bắt đầu dùng những cú đá thẳng và những cú đá nghiêng theo góc 65 độ để nhanh chóng làm Mitsuya ngất đi .Lúc đầu anh bị bất ngờ một chút nhưng rồi cũng nhanh chóng đỡ lại những cú đá xoáy hay những cú đá tống ngang của cô.Đáp trả lại những đòn đánh, Mitsuya không ngại dùng những kinh nghiệm của mình để đánh nhau với cô.

Hai bên lao vào đánh nhau dữ dội,Mitsuya liên tục bồi cho cô những cú đấm.Anh nhắm đánh vào những huyệt đạo hiểm.Cô cũng khéo léo tránh đi và liên tục dùng những chiêu thức tránh đòn mà Shinichiro đã dạy cô khi cô và anh lôi nhau ra sân tập võ. Ayako biết đối thủ của mình là Mitsuya nên cô cần tập trung hơn trước rất nhiều,thở đều và tập trung vào đòn đánh của đối thủ.










-Sao lại có thể.....-Ayako quỳ một gối trên đất,cô ôm tay mình.Mitsuya đã hạ ván cô với vài đòn Muay Thái.

-Cậu nên biết lỗi về việc làm chuyện trước đó với Sakura thay vì dẫn người đi đánh nhau đó Ayako.-Mitsuya

-Mấy người bị điếc hay bị ngu thế?Tôi đã bảo tôi không làm gì cô ta hôm đó cả.Đổ lỗi cho tôi là mấy người,đuổi tôi khỏi Toman cũng là mấy người...Mấy người vì vài lời của ả ta mà mù quáng tin theo,nói tôi nghe...ả ta cho mấy người ăn cái l*n mà mấy người tin ả đến quay cuồng như vậy?-Ayako thở dốc sau trận đánh vừa rồi.Cô nhìn anh như muốn kiếm thêm câu trả lời.

Anh nhìn cô,môi mấp máy định nói gì đó nhưng lại thôi.Khuôn mặt cô có chút sưng đỏ đó bất chợt rơi vài giọt lệ uất ức.Ayako hiểu rồi.....

Phải,là họ đã dồn cô đến chân tường.

"Kẻ cản đường phải bị gỡ bỏ bằng mọi cách"

Âm thanh văng vẳng bên tai.Âm thanh đó quen thuộc và có chút đáng sợ,nó đang buông lời dụ dỗ cô tiêu diệt người phía trước.Tay cô run run gõ gõ đầu mình vài cái,lông mày nhíu lại,điều gì đó...à không,thứ gì đó đang cố điều khiển tâm trí đầy lòng căm hận của cô rằng hãy giết chết tên trước mắt đi,hãy dùng những quyền năng mà mình có để giết chết tên kia.Cô đang cố gắng giữ lấy tâm trí mình nhưng rồi ánh sáng dần biến mất...

Cô thẫn thờ bước đến phía trước với tốc độ chậm rãi làm Mitsuya bối rối đôi chút do lúc nãy cô khá xung mà bây giờ chậm rãi như vậy,anh có chút thận trọng.Cô bỗng nhẹ nhàng nắm lấy tay anh,Mitsuya cứ nghĩ cô định làm lành mà xoa nhẹ đầu cô một cái.

-Bỏ cái tay dơ bẩn của mày khỏi tóc của tao...thằng Mít sấy khô.-Đôi mắt với đôi đồng tử đen nay chuyển thành một màu đỏ máu trông khá đáng sợ.

-Gì?-Mitsuya

RẮC

Tay phải của anh kêu lên một tiếng giòn tan,anh cảm thấy tay mình như rã thành hàng trăm mảnh,nó đau đớn và kinh khủng.Anh không cảm nhận được sự chuyển động của tay mình nữa, đã vậy còn trực tiếp bị bồi một cú thẳng vào xương sườn.

Bàn cờ đảo.

Giờ đây,lưỡi kiếm đang giương trước cổ và trái tim thì đang dần nguội lạnh.Nó cũng có nghĩa rằng nếu bây giờ Mitsuya chống trả thì mạng của anh e là sẽ không thể đảm bảo.

Âm thanh trong tiềm thức kia vẫn không ngừng kêu gào như muốn được giải phóng,nó đang muốn nuốt chửng lấy linh hồn của Ayako,nó muốn cướp đi thân xác này...

Cầm con dao trên tay và đưa nó lên cao...

Cô ngồi trên người của Mitsuya,anh không còn khả năng di chuyển chứ huống gì là chống cự nên chỉ có thể cố gắng chặn cú đâm lại.

BỤP

Cô ngất đi và nghiêng người ngã xuống đất.Hakkai đỡ lấy cơ thể đang gục kia mà bế lên....

Hakkai đã cứu lấy Mitsuya một mạng.

 Anh chỉ vừa bước ra khỏi nhà do tiếng chuông cửa kêu in ỏi thì đã thấy hàng tá người mặc bang phục đỏ nằm đầy rẫy trước cổng.Một phần vừa lo lắng và một phần vừa tò mò nên anh đã mạnh dạn ra ngoài xem tình hình và bắt gặp cảnh vừa rồi,không chần chừ mà Hakkai lao đến và đánh vào gáy khiến cô ngất đi.









Tỉnh dậy với cơn đau toàn thân,đặc biệt là tay và gáy.Aya xoa xoa cổ rồi ngồi dậy.

Đây không phải nhà cô hay là nơi nào mà cô biết,nó khá lạ.Cánh cửa phòng bất ngờ mở ra,Yuzuha bước vào cùng cốc trà nóng trên tay.Chị thấy cô đã tỉnh liền bước đến gần Ayako và rồi chị ngồi cạnh.

-Em cảm thấy sao rồi?-Yuzuha

-Có chút nhức mỏi thôi...Sao em lại ở đây?-Aya

-Hakkai nó đưa em vào đây rồi nhờ chị chăm sóc,còn nó đưa Mitsuya đi bệnh viện rồi.-Yuzuha

Cô nhìn chị rồi cũng gật gù "à" một tiếng.

-Nói chị nghe...chuyện gì đã  xảy ra giữa em và Toman?-Yuzuha

-Nó cũng không có gì đặc biệt lắm nên không sao đâu ạ.-Cô cười trừ.

-Chị biết chuyện em bị trục xuất nhưng lại không biết lí do.Chỉ lần này,hãy nói đi Ayako,làm ơn đó.Chị không thể nhìn em mãi như thế này được.-Yuzuha.

-Em...-Cô gãi gãi má.Thực sự lúc đánh nhau với Mitsuya cô chẳng nhớ được gì cả,khi tỉnh lại thì đã nằm ở đây rồi.

Cô thở dài một hơi rồi kể tất tần tật chuyện đã xảy ra ở Toman,Yuzuha ngúc ngúc đầu thể hiện mình đã hiểu.Chị bỗng dùng hai bàn tay ấm áp của mình và đặt lên má cô.

-Nhìn thẳng vào mắt chị này...-Yuzuha

-Vâng?-Ayako nhìn thẳng vào đôi mắt của Yuzuha,công nhận mắt chị ấy rất đẹp.

-Nghe chị.Tuyệt đối...không được thua con nhỏ đó.Tìm được thì cứ thoải mái mà đánh cho ra bã.-Yuzuha

-Vâng...-Ayako cười nhạt










Cô đi dọc bờ sông,người vẫn khá ê ẩm.Mấy thằng đan em thì tìm đâu không thấy nên cô đành tự đi bộ về nhà.Cô vừa đi vừa nhìn đôi bàn tay của mình,nó bị sưng và tóe chút máu.Cô tự hỏi lúc đánh nhau với Mitsuya điều gì đã xảy ra?

Cô lại nghĩ đến cái thời khắc đầu đau như búa bổ và giọng nói đó vang vọng mãi trong đầu.Rồi Aya thất thần đặt tay lên má...

-Không lẽ..."nó" đến rồi?-Ayako

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro