Chap 6_Ss2: Tao sẽ cùng mày đưa họ trở lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này có thể khiến mấy bạn pồ ngại nên hãy cố gắng nhịn ngại nhen =)))

____________________

-Nè Kazutora...-Sau khi tắm xong và giặt đồ của mình,Ayako mặc lên người cái áo tay dài rộng thênh thang cùng cái quần dài tới nách.Và tất nhiên... :)))))))))))))))

-Gì nữa?-Kazu

-Mày...có cái bộ nào nhỏ hơn vậy nữa không?-Có lẽ đã quen với cách xưng hô ngang ngược,cô không ngại mà nói chuyện kiểu vậy cùng cậu.

-Chịu thôi,cái này là đồ từ hồi 19 tuổi của tao đấy.Mày không vừa cái đó thì chịu.-Kazutora thở dài một hơi.

-Con c*c! Tao đéo tin năm mày 19 tuổi chân mày lại dài thế.-Aya

-Mày quên là mày vẫn còn ở độ tuổi 15-16 à?Ở tuổi đó mà mặc đồ của tao lúc trước thì tất nhiên phải rộng rồi.-Kazu

-Mai mày đưa tao đi mua đồ nhá?-Aya

-Có cái nịt.Tao chưa rảnh tiền đến mức đó.-Kazu

-Nhưng mà mày phải bù cái lúc mà tao cứu mày hồi đó chứ.-Ayako cười tự hào.

Cậu im lặng rồi hồi tưởng một chút...

-Rồi,mai đi.-Kazutora.

-Nhưng bây giờ tao có vấn đề lớn hơn,cũng là về áo quần nhưng mà....nó lạ lắm.-Ayako ấp úng nói,nó đỏ mặt.

-Gì?-Kazu.

CỐP.

-Tao...đuma khó nói vaicut.-Ayako đập đầu vào tường.

-Chết mẹ!Đập từ từ,bể tường nhà tao!-Kazutora.

-Tao muốn mượn mày 5000 yên.-Ayako

-Để làm gì?-Kazutora.

-Trẻ con không nên tò mò.Tò mò không tốt.-Ayako

-Mày đang nói ai là trẻ con cơ?-Kazutora.

-Tao...quên.Dù sao thì...tao cần...um...tao cần tiền gấp!-Aya

-Tao cần lí do chính đáng.-Kazutora.

-Nó...là một lí do tế nhị.Phải rồi....phải rồi...um...tế nhị!-Ayako

-Úp mở làm mẹ gì nói đi!-Kazutora.

Cộp!Cộp!Cộp!

Ayako lần nữa đập đầu vào tường,lần này lại có một vài vết nứt....

(T/g: Ai đó hãy dừng nó lại trước khi nó đập vỡ tường bằng đầu đi!!!)

Mặt cô đỏ kè như mấy người say rượu.Mồm lắp bắp nói gì nhưng chẳng hiểu nổi,đầu nó dường như bốc khói.

Chẳng biết mở lời ra sao nhưng khi cậu thấy cái biểu cảm vừa bất lực vừa lúng túng của cô khiến Kazutora mắc cười.Tự nhiên Ayako chỉ vào ngực của cậu rồi tay run run chỉ vào của mình,lúc đầu cậu còn hoang mang chả hiểu gì nhưng sau đó đầu cậu nhảy số và bất giác khuôn mặt của Kazutora cũng ửng đỏ rồi cậu lấy tay che lấy nửa khuôn mặt của mình.Thấy như vậy,Aya ngầm hiểu rằng đối phương đã hiểu liều chìa tay ra.Cậu cũng mắt nhắm mắt mở lôi ví ra và đưa cho cô tờ 5000 yên và đưa thêm cho cô một cái áo khoác dài đến tận gối.

Nhận được tiền,Ayako lâp tức vọt chạy rồi đứng ở ngoài đường và đập đầu xuống đường bê tông.

-Trời ơi!!! Nhục quá trời ơiii!!! Cứu tui,cứu tui.Cứu tui trời ơii,chết tui trời ơiiii!!!-Ayako.

-Um....bây giờ mới chỉ có 3 giờ sáng nên ngày mai rồi tao dẫn mày đi...mua đồ.-Kazutora bất thình lình tốc biến từ trong nhà ra sau lưng cô và chứng kiến mọi thứ.

Ayako be like:

















Phải chờ đến ngày hôm sau thì Ayako mới được Kazu dẫn đi mua sắm.

Cả hai đi trên đường đến trung tâm thương mại,Ayako mặt đỏ bừng với tâm can muốn nhảy cầu tự tử cho bay đi sự nhục.Kazutora cũng ngại không kém,mặc dù anh không muốn đi nhưng do đã qua 16 năm nên mọi thứ...từ đường xá đến gian hàng hay khu nhà gì cũng đổi nên chỉ là...Kazutora sợ Ayako sẽ bị lạc và xui xẻo hơn là đụng mặt mấy tên biến thái ngoài đường hay tệ hơn là gặp Phạm Thiên nên anh đành cố nhịn lại sự ngại ngùng mà cùng cô đi mua đồ.

-Tao sẽ ngồi ở đây chờ,mày vào trong mua đồ đi.Có gì bất ổn thì gọi tao.-Kazutora.

-Tao không có điện thoại.-Aya

-Cầm lấy.-Cậu đưa cho cô một cái bộ đàm.

-Đâu ra vậy!??-Aya

-Tao là đội trưởng quản lí bảo vệ ca đêm ở đây.-Kazutora.

https://www.youtube.com/watch?v=MUgwZ6zSA54









Kazutora ngồi bên ở lầu 1,cậu đưa cô 20 000 yên để mua áo quần và những thứ cần thiết.Điều lạ đó là ai cũng biết Kazutora là người sống khá là tiết kiệm nhưng sao hôm nay cậu lại đặt cách bỏ ra số tiền không nhỏ chỉ để cho một người con gái không thân và chỉ gặp đúng bốn lần kia tiêu sài cho bản thân cô ấy?

Có lẽ phải kể đến cái lần mà cậu và cô gặp nhau vào lần thứ ba.Lần mà cậu vẫn đang chịu cái sự trừng phạt của pháp luật Nhật Bản.Lần mà sự giác ngộ vẫn chưa xuất hiện thì Ayako đã cùng Shinichiro_ người mà Kazutora đã ám ảnh bao lâu vì sự kiện năm đó đã ngồi trước mặt cùng sự bình thản qua cách nói chuyện và biểu cảm khuôn mặt ,khuyên Kazu nên từ bỏ trả thù và cũng chính lúc đó Kazutora biết rằng...người đối diện không đơn giản.

Shinichiro đồng ý tha thứ,vì vậy mà Kazutora bình tĩnh hơn về mặt tâm lí cho đến giờ.Chỉ tiếc rằng sau khi ra tù, Kazutora nghe được tin cô đã chết thì liền dấn thân vào con đường tiên tri vì ngay sau khi nghe tin,Kazutora đã được báo mộng và kẻ báo mộng cho cậu lại chính là linh hồn riêng lẻ của bản năng hắc ám đó.Mặc dù nó không còn thân chủ và bị tách ra để lấy đi nhưng nó vẫn cố nói lời cuối để mong có người sẽ giúp chủ của nó hoàn thành nhiệm vụ cho tương lai.

Và đó là khởi đầu mà Kazutora đã đặt ra nhằm giúp cô.

Bốp.

-Xong rồi!Về thôi.-Ayako từ đâu xuất hiện,cô vỗ vào lưng Kazu một cái.

-À ừ,về thôi.-Thoát khỏi những suy nghĩ của bản thân,Kazutora nói.

-Tiền dư nè.-Aya

-Mày cứ giữ lấy mà mua những thứ cần thiết.-Kazu

-Cảm ơn nhen.-Aya

-Không có gì.Mà...mày mua "khô mực" chưa? Không khéo quên.-Kazu.

-Khô mực?Tao không có hứng ăn.-Aya

-Không,ý tao là...-Kazutora chỉ tay vào...

-Đồ tà răm,tao thấy ắk quỉ đang múa quạt sau lưng mày kia.-Ayako đưa tay dấu X lên ngực.

-Tao chủ là quan tâm mày thôi m...-Kazu.

-Xin khiếuuu!!-Aya chạy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro