Chap 70:Cuộc chiến tại cầu cảng thứ 7 ở Yokohama (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đồng đội lại trở thành kẻ thù,sao mà đỡ được.Nhỉ?-Ayako nói.Trên tay cầm một thanh sắt lớn,Ran đã đưa nó cho cô và bảo rằng hãy gõ đầu kẻ nào tấn công mình.

-Dù không muốn nhưng đây là điều chúng ta phải làm.-Baji cười khẩy rồi buộc tóc lên cao.

-Anh có chắc mình sẽ thắng không?Anh biết bí mật của tôi mà?-Ayako

-Không một mình tao mà cả Toman đều biết.-Baji

-Gì cơ!?-Ayako tròn mắt nhìn anh.

-Tao và Takemicchi đã nói cho mọi người biết.-Baji nhìn cô.

Hơi thở của sự sống...Thức thứ năm...Dịch chuyển....

BONK.

Bịch.

-Mẹ kiếp...anh có biết cái giá phải trả của nó không?-Ayako sử dụng năng lực của mình dịch chuyển đến sau lưng Baji mà phang thẳng cây sắt trên tay vào đầu anh.Effect trên tay cô đã được Aya kịp dập tắt trước khi có người phát hiện và chú ý đến nó vì trong đêm như thế này thì lửa rất bắt mắt và dễ thấy.

-Chậc...kim trong bọc cũng có ngày lòi ra thôi,tao không nói thì Takemichi cũng sẽ nói.-Baji quỳ một chân xuống đất bới cú đánh lén đó nhưng nó không đủ để làm anh bất tỉnh hay bị thương qua nặng.

-Nhưng tôi không nhờ anh!-Cô đứa chân và đá xoáy chân.

Baji bắt được chân cô,anh kẹp nó lại lui phần đùi và cố để khiến cô mất thăng bằng rồi giương nắm đấm đến trước mắt cô.Ayako hạ đầu xuống,dùng tay làm điểm tựa cho cơ thể mà chống ngược người rồi dùng chân còn lại đạp Baji ra khỏi cái chân đang bị kẹp chặt của mình.Anh bị ngã ngửa về sau,cô cũng định bay đến tấn công nhưng rồi...

RẦM.

-Cần giúp không nhóc lùn?- Hanma bay từ đâu ra đạp Baji dội vào toa hàng gần đó.

-Tên zombie như mày thì ngậm mồm đi.-Cô thở dốc vì vận động hơi nhiều.

Quả nhiên với cái tư thế đánh nhau trồng cây chuối vừa nhào lộn như hip hop thế kia thì không mất sức cũng hơi lạ.

-Thôi tao đi chơi với Draken đây!-Hanma cười cười.

-Cút đi ạ.-Aya

-Thằng chó Hanma...-Baji lồm cồm đứng dậy.

-Bây giờ nếu anh bất tỉnh thì sẽ không bị thương nặng đâu nên là hãy thua đi.-Ayako

-Mày đang đàm phán  với một người máu nóng như tao hả?Mày biết là tao sẽ không dồng ý mà?-Baji nhếch môi.

-Thế thì tôi sẽ dùng vũ lực để khiến anh bất tỉnh.-Ayako lao đến.

-Để xem đã.-Baji phủi nhẹ bộ bang phúc rồi cũng lao đến chỗ cô.

Cả hai lao vào và tặng cho nhau một đấm vào mặt,Baji kịp né được nhưng cô thì không.Tuy vậy cô vẫn ôm đau đớn mà xoay chân đá một phát vào má của anh.Baji có một phần choáng váng,anh mất thăng bằng nhưng cũng lấy lạ trong chốc lát.Từng nắm đấm nhắm đến mặt và bụng của Ayako,cô xoay người đáp trả từng cú tấn công kịch liệt từ phía Baji,tuy không hẳn là không bị thương nhưng cô vẫn cố gắng đánh trả thay vì dùng phép thuật.Cô không muốn chơi bẩn.

-Mẹ kiếp,trâu thế!-Ayako bực bội nói.

-Trâu thì mới đánh nhau với mày.-Baji

Cô và anh lại tiếp tục lao vào đánh nhau với việc tác động lực cũng như tác động vật lý không hề nhỏ.Những nơi đánh nhau quanh đó thì cũng có thể thấy rõ rằng Thiên Trúc đang chiếm ưu thế và khả năng rất cao là phần thắng sẽ thuộc về băng nhóm áo đỏ kia.Dù vậy đâu ai có thể biết được thắng hay thua lại có thể đảo ngược bằng việc hai tổng trưởng của hai bên đánh nhau đâu chứ...chỉ là chưa tới lúc mà thôi.

Cuộc chiến giữa Ayako và Baji kết thúc ngay sau khi Baji bị ngất đi vì đau đớn do cô đã dùng chân đạp vào chỗ hiểm...

Ác quá con ơi.










-Dừng lại!!Đồ hèn hạ!!!Dừng lại!!!!!!-Souya hét lớn,cậu bất lực ngồi ôm lấy cánh tay bị gãy nhìn cảnh đồng đội của mình_Hakkai Shiba đang bị Ran thẳng tay dùng baton đánh liên tục vào đầu.

Bất ngờ âm thanh khóc nấc của ai đó kêu lên,Ran bất ngờ,anh đứng hình một vài giây rồi theo tiếng khóc đó mà cả hai anh em nhà Haitani quay đầu lại nhìn.Souya đã khóc rồi,đôi mắt ứa lệ,nước mắt chảy thành dòng,miệng vẫn không ngừng hét dừng lại...

-Này này,đùa à?-Ran khinh bỉ nhìn Souya đang ngồi trên nền đất mà khóc lóc.

-Eo ôi,gớm vãi.-Rindou góp lời.

Trong lịch sử đánh nhau của anh em nhà Haitani,ít khi họ chứng kiến cảnh đối thủ khóc lên và bắt bọn hắn dừng hành động của mình lại nên nay có chút bỡ ngỡ khi đối thủ lớn lại khóc như thế này.Bỡ ngỡ lại vậy nhưng khi Souya đứng lên dù chân đã gãy lại càng làm anh em nhà Haitani bất ngờ hơn nữa bởi sự cố chấp và dai dẳng của cậu.

-Thằng đó bị sao vậy?-Ran

-Chân nó gãy mà vẫn đi được à..?-Rindou

-Con mẹ nó mau tránh ra!!!-Ayako chạy đến,cô thở hồng hộc.

Lúc đầu cô cũng định rút khỏi việc liên quan đến trận chiến giữa "liên minh em út" và anh em nhà Haitani nhưng việc Souya gần như giết chết họ nhưu trong cốt truyện lại làm Ayako quan tâm và lo lắng,việc cô đến chỗ họ là để ngăn cản cho việc Souya mất kiểm soát mà thôi.

-Chuẩn bị tinh thần đi vì tên này sắp giã hai người thành bột mì đấy!-Cô nhìn Rindou với vẻ mặt đầy sự nghiêm túc.

-Lo gì chứ,tên này đã gãy một tay và một chân rồi.Nó bây giờ phế lắm,đấm đá cũng chỉ được vài cái.Để tôi cho em xem,tôi sẽ bẻ gãy cái tay còn lại của hắn.-Rindou nói rồi lại gần Souya đang chầm chậm tiến tới.

-Đừng tùy tiện lại gần nó quá Rindou à.-Ran lên tiếng,anh cũng chán cái tính sĩ gái của Rindou quá rồi.

-Có sao đâu anh,cỡ như thằng này thì lo gì!!!-Rindou lao đến.

Anh ôm lấy eo của Souya nhưng không có đáp trả từ phía cậu.Ayako thì đang tụng kinh bên kia nhìn anh với vẻ mặt lo lắng.Chúc mừng anh đã quay trúng giải một cú đấm vào mặt từ Souya.Trúng là trúng,sau khi Souya nói về việc thời tiểu học và lời dặn của anh trai mình thì cậu mạnh mẽ giáng vào mặt Rindou một cú đấm,anh cũng bất tỉnh ngay trên đất dưới sự bàng hoàng của những người xung quanh.Ayako không phải là không muốn giúp mà chỉ là chưa đến lúc phải ra tay,còn Ran thấy em trai mình như vậy thì gọi lớn tên em trai nhưng không có phản hồi từ chủ nhân của cái tên ấy.

(Tự nhiên tao nhớ tới bài gì mà..."Gọi tên em trong đêm,trái tim này xót xa..."=))) )

Trong khi Ran đang hoang mang nhìn xung quanh để tìm Souya thì cậu đã từ khi nào xuất hiện sau lưng Ran và thẳng tay đấm một phát khiến Ran đập đầu xuống đất,mắt trắng toát và bất tỉnh nhân sự.Cả Thiên Trúc rơi vào hoang mang trước sự kiện lớn nhưng chỉ trong tích tắc vừa rồi,cả đám lính hoảng loạn.

-Bây giờ là đến mày...Ayako.-Souya















Khi nào 100 follow thì lắc đých ăn mừng.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro