#Ngoại truyện: Izana×Ayako

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mikey!!!Mikey!!Mở mắt ra nhìn tao này!!!Sano Manjirou,nhìn tao này!!!Mẹ kiếp!!!Đừng bỏ tao,nhìn tao,nhìn tao đi!!!Mở mắt và nhìn tao đi!!!!!!-Giọng nói ngày càng dồn dập.Cô gái với mái tóc hightlight tím ngồi giữa ngã tư ôm lấy cơ thể đầy máu của một chàng trai tóc vàng.Cô gái đó bật khóc nức nở,nước mắt rơi xuống khuôn mặt của chàng trai kia.Cô đã hét,đã gọi đến khản cổ nhưng người kia không động đậy dù chỉ một chút,kể cả nhịp tim của người đó cũng vậy...không động đậy,dù chỉ một chút cũng không.

Chưa đầy 3 tiếng sau,thứ cô nhận được một lá thư.Là giấy báo tử....

Cô nhìn tờ giấy trong tay,ngã khụy xuống sàn nhà lạnh lẽo mà khóc.Khóc rất nhiều,đôi mắt sưng húp ấy khép lại ép cho nước mắt chảy ra,cô ôm lấy tờ giấy ấy mà khóc.Khóc....

Bạn trai cô...bạn trai của cô...chết rồi.

Anh ấy chết rồi.

Sano Manjirou đã chết vì tai nạn giao thông...chết ngay trước mắt của người yêu của mình là Fuyushi Ayako.....

Báo đã đưa tin rồi đó...



Đám tang của anh,cô mặc bộ trang phục màu đen,ánh mắt cô buồn đến khó tả.Tôi mắt màu Violet nhìn một khoảng xa nào đó,tay cô nắm chặt lại.Cô đang cố níu giữ những giọt kia đừng rơi,đừng rơi tại đây nếu không cô sẽ òa lên như một đứa trẻ mất...Không khí ủy mị bao trùm cả nơi này,người bình tĩnh nhất hôm ấy cũng chính là người đau lòng nhất.Những người có mặt tại đó đều đau lòng mà thút thít cho sự ra đi của một chàng trai trẻ,nhưng đâu ai ngờ rằng sự ra đi của chàng trai kia lại chính là cơ hội của một chàng trai khác.Cho đến khi mọi người rời đi cùng nỗi buồn da diết thì con người ngồi trong góc kia mới có động thái di chuyển,gã tiến đến vỗ vỗ lưng người con gái kia và khẽ nói những lời an ủi.

-Mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi,đừng đau buồn quá.-Izana ngồi cạnh cô,gã nhìn tấm ảnh thờ của em trai,thay vì đau buồn như Emma hay những người khác thì gã lại bất giác cười khẩy một cái.

Lạ nhỉ?

Sao Izana lại cười?

Tại vì lí do duy nhất làm hắn cười đó chính là bạn gái của em trai gã.

Em trai gã chết rồi thì gã có thể đường đường chính chính cướp đi thứ mà em trai của gã yêu.

Khốn nạn nhỉ?

Tồi tệ nhỉ?

Nhưng gã lại cảm thấy tuyệt làm sao khi người con gái kia nay đã hoàn toàn không còn thuộc về ai.

Gia đình nhà Sano mang nỗi u buồn suốt mấy ngày nay nhưng một trong số đó thì không.Izana gã đây cảm thấy tuyệt hơn bao giờ hết,gã đã từng nghĩ đến chuyện đó nhiều lần rồi.

Chuyện gã cướp cô khỏi Mikey?

Đã từng nghĩ và sắp làm được.

Chuyện Majirou chết.

Gã cũng đã từng nghĩ,nghĩ đến việc giết chết em trai để giành lấy cô.Chỉ là gã không ngờ ông trời lại nghe tâm can của gã mà mang Mikey đi,để lại món quà nhỏ cho gã.

Chỉ là...gã biết,gã biết cô không thích gã chứ huống gì là yêu.Izana say đắm ánh mắt kia nhưng đôi đồng tử kia lại đăm đăm nhìn ngắm ai kia chứ không phải là gã,điều đó không làm gã buồn mà nó làm thứ gọi là tính chiếm hữu của gã tăng thêm thôi.Gã biết kiềm chế nhưng không phải lúc nào cũng vậy,gã đã mém nữa cầm dao đâm chết một tên đàn em sau khi gã vô tình lướt facebook và thấy ảnh cô và em trai gã hôn nhau.

Izana là một tên điên.

Một tên đáng sợ,đó là lí do tại sao Ayako không thích gã là vì vậy.

Từ khi Mikey dẫn cô về nhà và nói về việc cô đang là bạn gái hiện tại của anh thì cô đã thấy không ổn rồi,khổng ổn ở đây không phải đến từ người nào lạ lẫm mà đến từ anh trai của Mikey,Kurokawa Izana.Cô sợ cái ánh mắt muốn nuốt chửng lấy mình của Izana,cô cũng không tiếp xúc với Izana nhiều cũng vì đôi mắt màu phong lan ấy cứ dán chặt lấy cô như những chiếc xích đang cố trói chặt cô lại.Nếu không có Mikey thì dường như cô chỉ đang vùng vẫy trong đống xích đó,Mikey là ánh sáng ,là mặt trời làm tan chảy những sợi xích vô hình đó.Đó cũng là lí do mà Ayako rất bám người yêu,cô và anh cứ như hình với bóng làm ai kia ngày càng khó chịu.

Bây giờ anh bỏ cô đi rồi,ánh sáng biến mất rồi...

Khi thấy cảnh anh từ từ ngã xuống,cả thế giới hoàn toàn sụp đổ trong mắt cô.

Bóng tối đã bao phủ lấy người con gái này.Tình yêu của cô đã giết chết cô.

Giết chết đôi tình nhân này.

Thật tiếc cho mối tình đẹp một thời dở giang...






-Anh theo tôi nãy giờ,không biết có chuyện gì không?-Cô đang đi trên đường thì khựng lại vì trực giác đã mách bảo cô rằng có kẻ đang bám theo cô.

-Cũng không có gì,tôi chỉ lo cho em đã tối muộn lại đi về nhà một mình,tôi chỉ theo em để chắc chắn không có chuyện gì xảy ra.-Izana sẽ không nói rằng gã đi theo cô để tìm thời cơ bắt cóc đâu.

Gã sẽ không nói vậy đâu...

-Cảm ơn anh nhưng tôi có thể tự đi được.-Cô quay lưng bỏ đi.

Bàn tay to lớn kia nắm chặt lấy đôi bàn tay lạnh lẽo của cô gái nhỏ.Cô quay mặt lại và đối mặt với người kia,đôi lông mày nhíu lại một chút vì người kia lại giữ chặt lấy tay của mình.Cô vùng ra nhưng người kia vẫn giữ khư khư lấy àn tay lạnh.

Bụp.

Cô ngã xuống,cơ thể kia được người đứng sau lưng đỡ lấy.Kakuchou bế cô lên rồi đưa lại cho Izana,gã nhận lấy con người vừa này vùng vằng với gã nay đã ngất lịm do chiếc khăn tẩm thuốc mê dí vào mũi.Người làm thì tất nhiên là do Kakuchou và chủ mưu không ai khác ngoài gã cả.

Gã cười.

Không phải vì hạnh phúc.

Mà là vì thỏa mãn.

Cuối cùng,cuối cùng thì kế hoạch mà gã gây dựng đã sắp được bước vào việc triển khai,bây giờ gã chỉ cần giam cô lại và dạy bảo cho đến khi cô nghe lệnh gã hoàn toàn.

Bước đầu của kế hoạch

Bắt đầu.



























Tôi...đăng cái chap hơi sad và hơi đảk.

Nó đảk nhưu tiền đồ của chị Dậu và nó đảk như bài làm hsg của tôi.

:')))))

Tôi đi nhảy lầu đây.

Nhân tiện thì hôm nay tôi có một thông tin nhỏ đây.

Hiện tại,tôi đang mở một cuộc thi FanArt dành cho các đọc giả.

Tôi không có phần thưởng có giá trị nhưng phần thưởng giành cho giải nhất sẽ là dùng tên OC của người chiến thắng ấy cho bộ one short sắp tới của tôii.Tôi biết nó chẳng có giá trị gì cho các cô nhưng tôi hi vọng vẫn có người tham gia.

Tôi chỉ nhận tranh (vẽ trên máy hay vẽ trên giấy đều được) từ ngày 20/04/2022 đến 01/5/2022

Các bạn có thể vẽ Fuyushi Ayako (là OC chính của tôi) thông qua cái avatar của tôi vì nó là tạo hình của nhân vật hoặc vẽ Fuyushi Ayako cùng ai đó.Kiểu như Cp các cô thích nhất trong bộ fic này.

Các cậu gửi ở đây nhé : https://www.facebook.com/hamy.nguyenphuong.52

Cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro