#Ngoại truyện: Sanzu×Ayako

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cảm thấy không ổn...

Không phải chỉ là bây giờ mà là luôn cảm thấy không ổn....

Có kẻ đã bám theo cô cả tuần nay rồi,cô sợ lắm nhưng lại chẳng dám báo cảnh sát.Mỗi khi tan làm là cô sẽ đi cùng đường với đồng nghiệp để về nhà.Đêm đến là thời gian cô chẳng dám bước khỏi căn nhà của mình,dù cho có chuyện gấp thì cô đi đâu cũng phải gọi ai đó đi cùng ví dụ như Takemicchi nhà ở bên cạnh chẳng hạn.Nhưng hôm qua Takemicchi đã về quê thăm ngoại mất rồi...

Bước ra khỏi nhà,bên ngoài đã muộn rồi.Chỉ là tự nhiên nhà cô lại hết kem đánh răng nên là phải chui ra ngoài mua mà thôi...cảm giác lạnh sống lưng ấy vẫn tồn tại mỗi khi cô bước ra khỏi nhà.Ayako sợ sắp khóc rồi nhưng vẫn gồng mình mạnh mẽ đi đến cửa hàng tiện lợi gần nhà vì nếu bây giờ quay lại thì cũng không kịp.

-Này.-Giọng nói cất lên làm cô giật mình ôm lấy ngực và thở dốc.

-A...hả?-Cô lấy hết bình tĩnh rồi quay người lại.

Một người với mái tóc hồng cùng hai vết sẹo ở khóe miệng làm cô có chút sợ,gã khá là cao và cũng to lớn hơn cô nhiều.Đối với một đứa bản lĩnh thì có nhưng chó đuổi là chạy,người ta đánh là trốn như cô thì quả thật giờ cô chỉ có sợ hãi nhìn chằm chằm gã thôi.

-Khoan...sếp?-Cô chợt nhận ra người cấp trên chuyên hành mình chạy dọc chạy xuôi ở công ty.

Gã là Sanzu Haruchiyo,ai biết rõ hơn thì tên thật của gã là Akashi Haruchiyo.Gã là tổng giám dốc điều hành công ty của cô đang làm,bình thưỡng cô ghét gã lắm vì gã chỉ suốt hành cô thôi...Chán thì bắt cô bê mấy thùng hồ sơ từ tầng 5 lên tầng 23,ngứa tay thì lại bắt cô chạy từ 14 xuống tầng 1 mua cho hắn ly cà phê hoặc hộp cơm nhưng mua xong hắn vứt thẳng vào thùng rác rồi mở mồm chê bai đồ Ayako mua.May hắn là sếp chứ mà là đồng nghiệp cùng chức vụ thì có lẽ đã bị đấm cho mấy phát rồi.

-Khuya rồi mà cô đi đâu đây?-Sanzu

-Đi mua đồ...-Aya

-Con gái con lứa,đêm muộn với cả gió lạnh như này mà cô cũng chui ra khỏi nhà à?-Sanzu bực dọc nói.

-Kệ tôi.-Aya

-Á à,cô tạo phản à?-Sanzu

-Anh chỉ là sếp của tôi trong công ty thôi,chứ ở đây thì chúng ta bình đẳng.-Aya

-Không thích đấy.-Sanzu

-Thì kệ anh chứ.-Aya






-Tôi mua xong đồ rồi mà anh vẫn đứng đây là sao?-Aya trên tay cầm 1 cái túi nhỏ.Cô khi rời khỏi cửa hàng tiện lợi thì vẫn thấy thanh niên đứng đó.

-Thích đứng đấy,làm sao?-Sanzu giở giọng khiêu khích.

-Kệ anh.-Cô thở dài rồi bỏ về.

Cô đi phía trước,gã bỗng chạy theo đi song song bên cạnh.

-Gì nữa?-Aya

-Cùng đường đi thôi chứ gì đâu.-Sanzu nhún vai một cái.

-Xạo l*n riết quen.-Aya cười khẩy.

-Ơ hay.-Sanzu

Họ cùng nhau đi trên con đường nhỏ.Dưới anh trăng mập mờ,một đôi nam nữ cũng nhau đi dạo,lâu lâu họ lại khịa hoặc đùa nhau một chút.Sanzu gã rất hay cười,đây là điều hiếm khi xảy ra,mỗi khi gã ở cạnh anh em của gã hoặc cùng ai khác khác (trừ Mikey) thì biểu cảm của gã luôn và cáu gắt và khó chịu.

Tối nay gã đã cười rất nhiều,không phải là nụ cười điên loạn mỗi khi gã giết người,không phải nụ cười thõa mãn mỗi khi gã chơi thuốc mà là nụ cười hạnh phúc.Gã biết gã hạnh phúc khi gã ở cạnh cô dù cho gã với cô cứ như chó với mèo mỗi khi gặp nhau.

Cũng sắp đến nhà cô rồi,gã cũng định rẽ sang hướng khác để về nhà.Bỗng nhiên cô lại nắm lấy góc áo của gã với khuôn mặt đầy lo lắng.Sanzu khó hiểu quay sang nhưng rồi cũng hiểu lí do tại sao mà cô lại như vậy...có một kẻ nào đó đã đi theo gã và cô nãy giờ.Nếu bây giờ gã rời đi e là cô sẽ gặp nguy hiểm.

-Nhà cô ở đâu?-Sanzu

-Một đoạn nữa thì rẽ phải là tới...-Aya

-Tôi đưa cô về.-Gã cởi áo khoác mình rồi khoác lên người cô.

-Cảm..ơn-Ayako

Gã đưa cô về đến tận nhà.Cô trả áo cho gã,cảm ơn,tạm biệt và vào trong nhà.

Gã mỉm cười một chút rồi liếc đến góc tường phía xa,tên stalker vẫn đứng đó nhìn chằm chằm nhà của Aya.Tặc lưỡi với thái độ bực bội,gã đi thẳng đến chỗ tên đó,hắn đứng yên đó và nhìn con người bước gần đến vì nghĩ gã sẽ chẳng làm gì hắn đâu.

Ngu.














-Mày là thằng chó nào?-Gã nói.

Tên kia mở mắt ra nhìn,đây không phải chỗ gần nhà cô hay bất cứ nơi nào hắn biết.Hắn không biết đến nơi nào mà lại máu me be bét cũng xác người chất đống như này.Hắn run rẩy nhìn con người bịch khẩu trang đang lăm le lưỡi kiếm đến cuống họng của mình,chỉ cần một chút sơ sẩy là mạng của hắn sẽ theo cây kiếm đó ra đi.

-Tao bảo mày sủa mà mày đéo sủa à?Tao còn chưa cắt lưỡi của mày thì mày cũng phải sủa được vài tiếng chứ?Hay là mày khinh tao đéo muốn nói?-Sanzu trợn trừng mắt nói.

-Tôi...tôi không dám...-Hắn trả lời.

-Tốt,vậy nói tao nghe...mày là cái thá gì mà dám bám theo người của tao?-Sanzu

-Anh là ai?-Hắn hỏi

-Tao là...-Sanzu định nói gì đó thì khựng lại.

Phải rồi,gã và cô đã là cái gì của nhau đâu.Ngoài quan hệ sếp và cấp dưới thì chả là gì cả.

-Vậy mày là ai với Ayako?-Sanzu

-Tôi...tôi thích cô ấy.-Hắn trả lời.

-Kệ mày.Tao hỏi mày là ai cơ mà.-Sanzu nén lại sự tức giận của mình mà hỏi tiếp.

-Tôi là đồng nghiệp của cô ấy.-Hắn trả lời.

Đồng nghiệp của Ayako thì nhiều lắm nên gã không quan tâm nhiều nhưng mà gã chỉ biết một tên đồng nghiệp ngồi cách xa cô vài bàn,tên đó là Misuky Hanemori.Hắn là một kẻ bám người và có chút biến thái,cô không thích hắn vì cái tính cứ xít lại gần gần người làm cô khó chịu.Có vài lần Sanzu thấy,gã cũng định bụng là sẽ tách cô sang phòng khác ngồi và nếu tên kia vẫn theo cô thì sẽ sắp xếp cho Aya lên làm thư kí riêng cho gã để khỏi ai bám trừ gã ra.

-Mày có gì trăn trối không?-Sanzu

-Hả?Ý anh là s...-Hắn nói









3 ngày sau.

-Sao nay không thấy Misuky đi làm nhỉ?Hôm nọ em còn thấy ổng đi mua đồ ăn cơ mà.-Aya

-Không biết nữa,chị cũng chẳng liên lạc được với nó.-Haruka gãi gãi đầu rồi lôi xấp tài liệu trong hộc tủ ra.

-Lạ nhỉ.-Cô nhùn vai rồi quay lại bàn làm việc và bắt đầu đánh tài liệu trên máy tính.



-Fuyushi Ayako,sếp cho gọi em kìa.-Quản lí từ ngoài cửa gọi vào.

-Vâng.-Cô đứng dậy rồi lật đật chạy đến.

Cô bước đến trước cửa phòng của Sanzu rồi gõ cửa vài cái.

-Vào đi.-Gã từ trong phòng nói vọng ra.

-Anh gọi tôi có vấn đề gì sao?-Cô bước vào phòng cùng tâm trạng căng thẳng vì sợ gã sẽ sa thải cô do đêm hôm đó cô công nhận là "hơi láo".

-Cô,nay cô không cần làm việc ở phòng kia nữa.-Sanzu

-Hả?Gì?Anh nói gì cơ?-Cô hoảng hối hỏi.

-Cô không cần làm việc ở phòng đó nữa.-Sanzu.

-Ơ kìaaaaaaaaaaa,sao anh lại nỡ sa thải tuooiiiiiii????? Anh sao lại nhỏ nhen đến mức để bụng chuyện tối hôm đó hả???Anh có bị đinnnnn không vậy??????-Cô gào lên.

Sanzu nhìn cô với ánh mắt khinh bỷ,anh nói chưa xong mà....sao cô lại gào rú như chó vậy?

-Tôi đã nói xong đâu.Cô điên à?-Sanzu

-Ủa vậy hả?Nói tiếp đi.-Aya

-Cô không làm ở phòng đó nữa mà sẽ chuyển lên làm thư kí của tôi và làm việc ở phòng bên cạnh.-Sanzu chầm chậm nói.

-Thật hả?-Aya

-Thật.-Sanzu

-Tuyệt!-Aya

-Giờ thì về lại chỗ để sắp xếp đồ đi,lát nữa chuyển sang.-Sanzu

-Vâng sếp!-Cô cười thật tươi rồi rời khỏi phòng.

Khi cô đi rồi thì hắn mới nở một nụ cười nhẹ...

-Con điên.-Sanzu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro