Gặp gỡ rồi chit (p3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ưm... Đây là đâu đây?_Izana tỉnh dậy.

- Nhóc dậy rồi à, uống nước đi, rồi ra uống bát canh giải rượu._Kakuchou bước vào, đặt cốc nước lên bàn.

Nhìn dáng vẻ ngây ngốc của em, anh nghĩ chắc là em đã quên việc hôm qua rồi. Mà thôi, sao cũng được, quên hay không cũng tốt, anh chưa làm gì em nên không một chút lo lắng.

- Sao tôi lại ở phòng chú? Rượu??_Izanagơ ngác nhìn anh.

- Ặc- chết tiệt_Izana bỗng nhớ lại chuyện hôm qua.

Lùi ra một góc giường giữ một khoảng cách nhất định với anh, tay ôm cái chăn che kín người, mắng anh xối xả.

- C-c-chú đúng là đồ biến thái, chú tại sao làm thế với tôi, ông chú già biến thái!!

- Chính nhóc là người uống say rồi dụ dỗ tôi đấy thôi.

- Th-thì chú cùng..phải biết kiềm chế chứ!

- Nhưng mà cuối cùng tôi có làm gì nhóc đâu? Nhóc cũng có mất mát gì đâu?

Lúc này em mới nhìn vào chăn, quần áo vẫn còn nguyên trên người, cơ thể cũng không có một dấu vết gì của việc làm tình cả. Em mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vẫn cảnh giác.

- Ra ngoài uống bát canh giải rượu đi rồi tính

- Biết rồi, chú ra trước đi

Đi ra ngoài, ngồi trên sofa anh như thói quen mà lấy máy tính ra làm việc. Em ở bên trong phòng hú hét, giãy đành đạch vì những hành động, lời nói em làm đêm ngày hôm qua. Thực sự bây giờ em chỉ muốn kiếm một cái lỗ để chui xuống cho bớt xấu hổ.

Em chợt nhớ ra, hôm qua em có rủ anh hôm nay sẽ đi chơi với nhau. Nhảy xuống giường, em lon ton lon ton chạy ra ngoài, ló đầu nhìn qua chỗ anh.

- Nhìn gì?_Kakuchou không ngước nhìn em mà vẫn chăm chăm nhìn vào cái máy tính.

- Ừ thì, chuyện đi chơi.._Izana bối rối.

- Ừ, tôi nhớ mà

- Ehehehe_Izana chạy vào trong bếp uống ực liền một hơi hết bát canh.

- Về nhà thay đồ đi, rồi chúng ta đi

Em vui vẻ làm theo lời anh. Lâu lắm rồi mới có người đi chơi cùng em, điều đó làm em khá phấn khích và mong đợi. Rất nhanh sau đó, em quay trở lại.

- Đi thôi, ông chú

Đóng cái máy tính lại, ra cửa với em. Thấy  em mặc vẫn có phần mỏng manh, anh choàng cái áo khoác của mình lên người em. Làm em có chút bất ngờ, mặt cũng có phần ửng đỏ lên vì ngại.

- Với cái thời tiết này, mặc vầy nhóc không sợ lạnh à?_Kakuchou búng nhẹ lên trán em, đi về phía trước.

- Au, tuổi trẻ khỏe khoắn, sợ gì dăm ba cái cảm lạnh, ông chú già ồi nên phải giữ ấm mới đúng.

Anh bất lực trước câu nói của em. Cả hai cùng nhau đi dạo, cùng em tám đủ thứ truyện trên đời. Em than vãn vì cuộc sống hiện tại, than vãn ông trời cớ sao để em bé con lùn tịt như này. Anh đi bên cạnh chỉ có thể im lặng lắng nghe em luyên thuyên. Đến trước công viên, em như một đứa con nít chạy nhanh vào cướp hai cái xích đu ở đó, không để lũ trẻ con đó chiếm trước, rồi vẫy vẫy gọi anh lại gần.

- Haiz, tôi không nghĩ nhóc trẻ con như vậy đâu

- Ai tới trước thì ngồi trước thôi, quy luật tự nhiên màa

Anh cũng đến bó tay với đứa trẻ con mới có 19 tuổi đầu này, anh ngẫm nghĩ "Thì ra đây là cảm giác khi trông trẻ con sao, cũng may là không lấy vợ".

-------------------------Chuyển cảnh-------

Trời bắt đầu tối dần, sau khi đi chơi, đi ăn, phá làng phá xóm, chọc chó xong cả hai quyết định về. Đi chơi nguyên ngày hôm nay ai cũng đuối rồi.

Anh về nhà tắm rửa và vẫn là cái máy tính quen thuộc.

Em thì leo thẳng lên giường và định đánh một giấc tới sáng mà không tài nào ngủ được, em bực bội đi vào phòng tắm. Trong đầu em bất giấc nghĩ lại chuyện đêm qua, như có một dòng điện chạy qua kích thích cơ thể em.

Em cương lên rồi.

Mặt em tối sầm lại, đơ lặng mất vài giây, bất giác đỏ mặt lên. Em nghĩ:

- Wtf- cái thế đếch gì đây!!?

Tự tát vào mặt mình vài cái cho tỉnh, mà không có hiệu quả gì. Em đưa tay xuống nơi bé chim đang cương lên kia, vuốt ve rồi sục lấy dương vật mình. Nhưng mà một hồi sau em không thể ra được, một hình ảnh thoáng qua suy nghĩ của em. Em thấy anh, ngón tay của anh, thâm nhập vào nơi huyệt động của mình. Em cắn răng, rồi vòng tay còn lại qua đằng sau từ từ nhét tay của mình vào.

Em nhớ đến từng hình ảnh của anh, từng hành động anh làm mà làm theo. Cuối cùng thì em cũng bắn ra được.

- Mẹ kiếp, ông chú già..chú chết với tôi!

Một người thì chật vật bên này, người bên kia thì đánh một giấc ngon lành.

------------------To be continue ----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro