Chap 4 - Nơi bi kịch bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Riêng mấy chap này sẽ có nhạc-thỉnh nghe cho đỡ nhạt 💦
_______________________________
-Oáp~~~Đừng có lay nữa cút mẹ đi .
Cậu bực mình đấm người đang đẩy mình như chó kia.Làm ai đó kêu lên oai oái . Nhận ra cái giọng quen quen của anh hai trời đánh , Take uể oải mở mắt nhìn Ten .
-Huhu,sao em đánh anh ?
-Vì anh xứng đáng ỤwỤ
Ten tổn thương nhưng Ten không nói ;))
-Rồi rảnh háng phi lên lớp em chi ? Tưởng ni-chan đang học ?
-Tan giờ rồi mà Michi ~
-....
Mĩ nam câm nín nhìn đồng hồ-5h30. Quào, Takemichi ngủ nhiều ghê ✨
Ten nhìn biểu cảm ngái ngủ đến phát ngốc của em mình mà quắn quéo. Trời má em ai mà dễ thương zậy. Michi lạnh lùng của anh đâu rùi? Trái tim làm anh này tìm lại được hi vọng trong việc làm anh rồi muahahaha ;))
Anh nhẹ nhàng ôm ấp yêu thương tình cảm dắt tay Takemichi đang gật gù xuống xe ô tô nhà mình . Lòng mở nhạc chachacha. Trời má được đón em trai nó sướng zậy đó . Thằng bé thấy cưng mà lúc nào mặt cũng nhăn nhó cà .
-Tối nay Michi muốn ăn gì nào ?
-Gì...cũng được ...
Cậu gật gù rồi nằm ườn ra ghế sau mà ngủ.Bộ dạng cực kì lười nhác như con mèo hoang giầm mưa đầy mệt mỏi.Ten nhìn cậu qua kính chiếu hậu chỉ biết cười trừ nhìn đứa em bé bỏng của mình...
"Em yếu đuối lắm nhưng ai biết được điều đấy ngoài anh nhỉ ?"
-10 năm trước-
Ten 7 và Takemichi 5 tuổi . Ở cái độ tuổi mà mọi đứa trẻ đang hạnh phúc thì em lại phải chịu đựng nỗi ấm ức không nói thành lời.
Mẹ của em bị ung thư,lúc đó em ngây thơ và vui vẻ nên chỉ nghĩ rằng mẹ đang ngủ một giấc nhẹ thôi . Em cứ ngỡ mẹ sẽ dậy và chơi với mình vào một ngày nào đó , và thế là hôm nào em cũng đứng đợi trước mộ mẹ của mình suốt mấy tiếng . Em liên tục cất giọng khản đặc gọi mẹ mình . Thậm chí là sốt đến 39 độ vẫn lết đến chỗ mẹ mình giữa mưa ...
Mãi đến năm tám tuổi em mới vỡ lẽ rằng mẹ em hút thuốc lá quá nhiều mới gây ung thư !?
Tất cả chỉ người đàn bà mà ba em thầm thương thật sự . Mẹ em yêu ba em nhưng ông lại yêu người con gái khác-hai người đến với nhau chỉ vì hôn nhân gia đình. Mẹ em chịu khổ suốt thời gian mang thai vì nhìn ba em ngoại tình với cô ta...Mẹ vẫn thương em nên bà không tự tử.
Sau khi Takemichi sinh ra , bà mới bắt đầu con đường tự hại mình. Bà hút thuốc liên miên mà em còn tưởng là "kẹo" cơ . Dù vậy bà vẫn dành cho em tình yêu hơn cả.Bởi trong mắt bà , em lúc nào cũng thấy được tia đau khổ , đơn độc và đầy sự tội lỗi-nó chỉ hiện màu hạnh phúc vào đúng lúc em sinh ra rồi tắt ngấm. Nhưng em ơi~lúc đó em còn quá nhỏ để thấy được điều đó...Nhưng dù thế nào , em vẫn thương mẹ .
Mẹ chết đi ba em liền mang cô kia về.
Cũng như bao đứa trẻ khác-Sợ hãi rằng mình sẽ bị ra rìa.Em làm mọi cách,biện đủ mọi lí do để ba chú ý tới mình nhưng ác lắm . Ông tưởng nhầm thành em ghét cô kia . Liền nhốt và đánh em như con ghẻ.Hoàn toàn coi em như người xa lạ mà không hay rằng em chính là con ruột của mình. Suốt thời gian ông ta lẳng lơ với người kia thì em sinh ra.Ông ta nào hay , chỉ khi về nghe tin mình có con trai liền nghĩ rằng mẹ em cũng là loại đĩ điếm.Bỏ cả mẹ và em đến sống với tình yêu đời mình.Mẹ em mất,ông ta bị toà án thúc ép nuôi vì tư cách là cha của đứa bé .
Đến cuối năm thì em bị người ta bắt cóc...
[Chuỗi bi kịch về người đau khổ bắt đầu khai màn]
_______________________________
Chờ part 2 nhé các bồ , mà sắp thi rùi huhu💦
Dạo này tôi bí quá nên mấy cô thông cảm;))
Chất xám cạn kiệt~

-Mẹ ơi cái mẹ ngậm là gì mà ngon thế ?
-"Kẹo" của mẹ ấy mà .
-Michi ăn với được không ?
-Không con ạ. Kẹo này chỉ mẹ mới ăn được thôi . Mẹ là người đặc biệt ...
-Vậy con có phải người đặc biệt không ?
-Có , nhưng không giống mẹ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro