| hakkai;takashi | Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây, thời tiết ở Tokyo thay đổi thất thường, mới hôm qua bầu trời vẫn còn mênh mang ánh mặt trời ấm áp, thế mà hôm nay đã lất phất mưa, mưa dai dẳng tí tách không dứt, làm cho cả thành phố Tokyo âm u cả ngày. Hôm qua mưa gió lạnh thấu xương, Mitsuya còn đang bệnh. Sắc mặt anh hiện tại trắng bệch, làm Hakkai cuống hết cả lên.
_

Hôm nay tiết trời trong thành phố lại hạ xuống mấy độ, máy sưởi ấm còn đang bị hỏng, cơm tối chưa ăn còn chưa ăn xong, Mitsuya đã chui vào phòng ngủ, chăn bị anh kéo kín mít che hết đỉnh đầu. Hakkai không yên tâm để anh một mình, nên cũng bỏ bữa đi vào phòng cùng anh.

Bên ngoài mưa rơi, mưa lớn lắm nước mưa rơi xối xả, rơi đồm độp trên vách cửa, Mitsuya nằm trong chăn tập trung xem phim, Hakkai ngồi dựa người vào thành giường, một tay nghịch điện thoại một tay kia thì nhẹ nhàng xoa đầu anh.

Misuya mỗi khi được cậu xoa đầu như vậy đều buồn ngủ, mí mắt nặng trĩu, hô hấp cũng dần dần ổn định, rõ ràng anh buồn ngủ lắm rồi.

Hakkai nhìn mái đầu bù xù vùi trong gối, làn da trắng nõn loáng thoáng hé ra ngoài chăn, cậu nhịn không được nhẹ giọng gọi anh.

- Taka-chan, tỉnh tỉnh... Anh đừng kéo chăn kín thế, tí nữa là tắc thở đó.

Mitsuya lắc lắc đầu, thanh âm rầu rĩ từ trong chăn truyền ra.

- Không, lạnh lắm...Ra khỏi chăn là anh bị lạnh rồi biến thành tảng băng á.

- Không được, Taka-chan...anh ra đây ôm em đi, em ấm lắm á. Nào, chui đầu ra đây để còn hít thở.

Hakkai buông điện thoại ra, cậu xoay người thay anh kéo chăn xuống, Mitsuya hít một hơi, từ trong chăn ngẩn đầu, ló ra non nửa khuôn mặt, nhăn mày nhìn nhìn cậu. Ánh nhìn làm Hakkai phát sợ.

- Sao thế, sao mà cứ nhìn em hoài vậy Taka-chan? Yêu em nhiều hơn rồi hả?

- Mày không nghe lời anh nữa.

- Thôi mà, em là lo cho anh lắm đó. Ra khỏi chăn rồi có thấy dễ chịu hơn một chút không?

- Không, vẫn còn lạnh lắm.

- Đây, em ôm anh nhé.

Nói rồi Hakkai nằm xuống giường, dang tay ôm cơ thể nhỏ hơn mình. Gần đây, Hakkai đã từ chối mấy show diễn thời trang để chú tâm chăm sóc cho Mitsuya, cho dù anh quản lý ở công ty có mắng cở nào cậu cũng giả điếc để ở bên Mitsuya đảm đương chức vụ làm lò sưởi cho anh, thân thể Hakkai nóng, cận kề với làn da lạnh của Mitsuya. Tạo nên một cảm giác khiến cả hai người thoải mái muốn chết.

Mitsuya ở trong lồng ngực nóng bỏng của Hakkai nở nụ cười thỏa mãn, Hakkai đưa tay sờ sờ khuôn mặt anh. Mitsuya bị sờ cho ngứa ngáy, nhịn không được bắt lấy tay đối phương ôm vào trong ngực, nhưng ngón tay hư hỏng của thằng nhóc kia gảy gảy cọ cọ, Hakkai nhếch mày, làm cho Mitsuya khó chịu vặn vẹo eo.

- Đừng có nháo nữa, anh muốn ngủ.

- Nhưng mà Taka-chan ~~. Hôm nay anh ngủ nhiều lắm rồi.

Mitsuya bị tính trẻ con của cậu chọc cho dở khóc dở cười, vui vẻ trong lòng dâng lên, đáp.

- Ơ cái thằng này, anh mày đang bệnh, mày có thật sự muốn anh mày khoẻ lại không đấy?

- Tất nhiên là em muốn anh khoẻ lại rồi. Nhưng mà, Taka-chan ơi...thức nói chuyện với em thêm xíu nữa đi. Lúc nãy người ta mới bị quản lý mắng nữa á huhu.

- Đấy anh đã bảo mà không nghe, mày lại bỏ show diễn nên mới bị mắng đấy. Mai đi làm lại đi.

- Hả? Người ta muốn ở nhà để tiện chăm sóc cho anh mà.

Hakkai dùng chóp mũi chạm nhẹ vào môi anh.

- Đừng có hôn, mày mà bị bệnh theo thì anh lại khổ.

Mặc kệ lời nói của Mitsuya, Hakkai tiếp tục chạm vào môi anh. Mitsuya bị cậu trêu chọc khiến miệng lưỡi đều trở nên khô khan, ở trong căn phòng lạnh lẽo trao cho nhau nụ hôn nóng bỏng.

Anh bị cậu hôn gần như hít thở không thông, thẳng đến khi sắc mặt mấy ngày nay trắng bệch bị chèn ép đỏ ửng, Hakkai mới chịu buông ra.

Mitsuya nghiêm túc nói.

- Mày mà bị lây bệnh, tao kí đầu mày.

- Dạ dạ Taka-chan.

Hai người nằm cạnh nhau, Mitsuya bị cậu ôm một hồi cũng không biết là lạnh hay ấm, suy nghĩ bâng quơ một lát, hai mí mắt anh có hiện tượng đánh nhau. Vài phút sau anh đã lim dim thiếp đi trong lồng ngực Hakkai.

Hakkai cười nhẹ, kéo chăn đắp lại cho cả hai rồi ôm chặt anh đi vào giấc ngủ.

end.

_
Mình đang lo cho em bé Ken lắm á mọi người. Tuy không phải bias mình nhưng mình vẫn đau, không hiểu cảm giác của các bạn bias ảnh sẽ như thế nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro