Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Về đến nhà Ran và Rindou ở đó không xa, ngôi nhà bằng với căn hộ em ở trước đó, nó rất là sạch sẽ không một tí bụi nào mặc dù hai anh mới vừa ra trại, có lẽ họ đã thuê người đến dọn dẹp hàng tháng.

Ran dẫn Ayame đến phòng ở dưới tầng một để cho em khỏi leo trèo cho tốn sức

Ran:" bên cạnh là phòng anh, cần gì thì qua gõ cửa nhé, bất cứ khi nào cũng được"

Rindou:"ni san không phải nên để Ayame gần phòng em ở lầu 2 sẽ tốt hơn sao, anh lúc nào cũng giặt đồ vào nửa đêm"

quả thật là như vậy, một thói quen kì cục của Ran từ khi anh ta 10 tuổi.

Ran:" im đi Rindou , mày thì tốt hơn tao chắc, tối nào cũng xuống nhà mò ăn khuya và phát ra tiếng động lớn"

cãi nhau một hồi thì vẫn giữ nguyên như cũ. Ayame vẫn ở phòng cạnh Ran.

Tối đó Rindou hậm hực mà không ngủ được liền xuống phòng Ayame nói chuyện với em. Thử gõ cửa thì thấy em không lên tiếng, chắc là em ngủ rồi. Rindou tự mở cửa vào luôn .

Ayame:" Rindou anh cần gì à?"

Rindou tròn xoe mắt nhìn, em nó chỉ mặc cộc mỗi cái nội y và chẳng mặc thêm một lớp áo nào, thật là tùy tiện, trước giờ em có yêu phải thằng nào không, sẽ thật đáng giận khi thằng con trai đó là đứa được ngắm em trong bộ dáng mĩ miều này trước nó.

Nó vỗ vỗ chỗ bên cạnh giường ý nói Rindou lại nằm cạnh, Rindou được mắt nhìn cận mặt em, em thật giống như nó, mái tóc ngắn vàng và đôi mắt tím tuyệt đẹp, da em cũng đẹp nhưng cớ sao sờ vào lại thấy có vết gì cộm cộm lên, à hình như là vết sẹo, nó cũng luôn thắc mắc tại sao em luôn mang tất đen và áo tay dài quanh năm thì bây giờ đã có câu trả lời thật sự rồi. Em mặc để che đi vết sẹo mà em nói là trước kia em được giáo dục rất nghiêm khắc, bà ngoại có phạt em, nhưng Rindou có ngờ đâu lại để lại thương tích cả chục năm trời ròng rã như thế này.

Ayame lim dim mắt chui vào lòng Rindou dụi dụi vào lồng ngực anh, chắc hôm nay em đã mệt lắm rồi, Rindou ôm em vào lòng.

Bản thân Ayame cũng thấy nơi vòng tay anh là nơi yên bình nhất, không một chút phòng bị chui vào lòng anh như một chú mèo ngoan ngoãn, em thích được hai anh chiều, được hai anh quan tâm mỗi ngày như cái cách mà mẹ em chưa bao giờ làm với em. 


Từ ngày đón Ayame về, hai đứa lại biết thêm nhiều tính xấu của em, Ayame ở nhà ăn mặc rất tùy tiện, hứng thì mặc đoàng hoàng, còn không có thì mỗi bộ đồ lót hay là cái váy dây ngắn cũn cỡn, Ran và Rindou lúc đầu cũng hơi quan ngại nhưng càng về sau thì tụi nó thích ngắm nhìn em mỗi ngày như vậy. Trông em thật xinh đẹp trong mắt bọn nó.

Ayame không biết làm một công việc vặt nào trong nhà cả, có lẽ vì trước kia được sống trong sung sướng kẻ hầu người hạ nên tính như vậy là khó bỏ nhưng tụi nó sẵn sàng chiều em, tụi nó thích cái cảm giác được chiều chuộng em vô điều kiện và Ayame trông cũng rất tận hưởng điều đó.

Em rất kén ăn y đúc anh Ran, món nào Ran ăn được thì Ayame ăn được, đúng là hai con người khó tính, nhưng không chiều thì Rindou phải vào bệnh viện chăm sóc cả hai người này mất, nhưng cớ sao Rindou lại thích sự khó tính đó của em, nó nguyện nấu hết đời này cho em ăn và sẵn sàng nấu món khác nếu em ăn không vừa miệng.

Ran ngày nào cũng có nhiệm vụ đưa Ayame đi học, anh ta sẽ đấm gãy răng thằng nào dám liếc em một cách tình tứ, vì em gái đáng yêu của tụi nó không bao giờ tiếp đãi một cái thứ như vậy, em như là cô công chúa nhỏ của hai anh và hai anh sẽ luôn bênh em cho dù em có làm sai đi chăng nữa.

Thêm vào đó Ayame là một đứa có gu thời trang thảm họa, em chỉ biết mua đồ theo nhân viên chọn hoặc là lấy nguyên set trên chỗ trưng bày mặc. Ran với Rindou thì ngược lại, tụi nó có gu ăn mặc rất khá, quần áo tóc tai lúc nào cũng chỉnh tề, những bộ đồ tụi nó mặc đều được lựa chọn rất kĩ lưỡng. Và hiển nhiên Ayame được tụi nó đề nghị mua đồ cho em mặc.

Ran và Rindou chọn cho em những bồ đồ mà tụi nó thấy hợp với em, da em trắng và sẽ thật tuyệt nếu em mặc những bộ đồ tối màu tôn lên làn da của em. Dáng em mảnh khảnh thì thật là một lợi thế nếu em diện những chiếc váy lụa làm cho đường nét trên cơ thể em thêm phần quyến rũ hơn. Và tụi nó cũng chẳng ngần ngại khi chọn đồ lót cho em, Rindou và Ran sẵn sàng chi tiền nhiều để mua cho em mẫu mới ra của những nhà thiết kế nổi tiếng, Ran thì muốn em mặc những bồ đồ ren mỏng tối màu, còn Rindou thì muốn em mặc những bồ đồ trắng tinh khôi, hay anh em cũng có cãi nhau nhưng cuối cùng thì đều mua cả hai vì em mặc cái nào cũng đẹp.

Tối nào tắm xong Rindou cũng bỏ thời gian quý giá của mình để qua bôi thuốc lành sẹo cho Ayame, dần dần thì thành thói quen không bỏ được, tụi nó thích cưng chiều em, cho dù em hư cũng được, miễn là tụi nó còn ở đây để cho em được voi đòi.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haitani