Dành tặng chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi và chị là hai cá thể không đội trời chung, tôi ghét chị và chị cũng chả ưa gì tôi. Lúc nào tôi thấy chị, cả hai đều cãi nhau om trời, lở đất không ai nhường ai. Chị và tôi cũng hay đánh nhau nữa, tối về nhà đứa sứt đầu đứa mẻ trán nhìn không ra thể thống gì, đến anh hai của tôi còn phải nể vì cái độ chịu chơi của chị, nhưng đó là anh tôi nể, không phải tôi. Tôi vẫn nhớ cái lúc mà chị chuyển đến gần nhà tôi, đó là khi tiết trời đã chuyển thu se lạnh, thay vì hàng xóm chào hỏi nhau qua lại một cách thân mật thì chị lại đòi đánh anh Ran chỉ vì anh ấy có kiểu tóc giống chị, tính tôi nông nổi và rất thương anh trai nên tôi đã đứng ra để bảo vệ anh. Tôi biết anh tôi nhường chị chỉ vì chị là con gái nhưng tôi thì không, tôi vẫn còn thương gia đình tôi lắm.
Năm tôi học lớp 7 thì chị học chung lớp với tôi, còn ngồi kế bên tôi nữa chứ. Tôi khá bất ngờ vì chị bằng tuổi anh tôi nhưng lại học chung lớp với tôi. Hỏi ra mới biết chị bị lưu ban do trước kia có tội án đánh nguyên đám học sinh nam chấn thương nặng. Một đứa con gái hung dữ như chị thì tôi cũng chả lấy làm lạ khi mà đã từng bị chị dần cho một trận nhớ đời mà vẫn không chừa thói hơn thua. Không như mấy đứa bị lưu ban khác, chị học rất khá, tôi cứ nghĩ với cái tính nông nỗi ấy, chị học hành cũng không khá là bao, có khi còn tệ hơn cả tôi nữa. Nhưng tôi đã lầm, chị lúc nào cũng đạt điểm cao trong các kì thi mà chẳng cần cày bày ngày đêm, trái ngược với tôi, tôi ghen tị, tôi cũng bỏ kha khá thời gian để học nhưng không bằng một góc của chị. Mẹ tôi còn  mời chị đến bày tôi học nữa kia, lòng tự trọng trong tôi như bị xúc phạm vậy, tôi được cái người mà tôi ghét chỉ bài cho học, mà chị cũng rất đắc ý khi được thoải mái đánh tôi lúc mà tôi làm sai phép tính hay là không thuộc bài gì đấy. Anh tôi chỉ biết đứng nhìn thôi tại vì lệnh của mẹ tôi là tuyệt đối.
Anh tôi cùng tôi rời bỏ gia đình để theo con đường bất lương khi mà có xích mích khá lớn đối với gia đình,lúc đó tôi chỉ vỏn vẹn lên 13. Chị cũng không mấy lưu luyến bọn tôi tại vì chị nghĩ lúc đéo nào cũng gặp lại hai đứa nên cũng chẳng có gì phải tiếc. Tôi và chị vẫn có những trận đánh nhau không ai nhường ai, càng lớn sức lực đánh nhau cũng tăng dần theo thời gian, cả hai đứa đều bị thương hết cả người, chị bị rách cả váy học sinh, còn tôi thì bị đánh cho chảy máu mũi. Tôi thì còn có anh lo lắng chăm sóc, còn chị thì tôi không biết sao, chỉ là mỗi khi chị bị thương thì một thời gian rất lâu sau vết thương của chị mới lành và tôi cũng chẳng thấy ba mẹ chị lo lắng cho chị gì cả, có lẽ chị cũng chẳng mấy hạnh phúc như anh em chúng tôi.
Tuy chị bạo lực là thế nhưng mỗi khi anh Ran đi vắng chị đều ghé nhà nấu cơm cho tôi ăn, món chị nấu dở tệ nhưng tôi cũng cố tỏ ra ngon miệng chỉ vì tôi thấy chị đã cố gắng cặm cụi hàng tiếng đồng hồ trong bếp để nấu những món đúng chế độ dinh dưỡng thay vì có thể nấu mì gói qua loa cho tôi ăn. Chị cũng biết là nó không ngon, chị xin lỗi tôi, chưa bao giờ thấy chị làm thế trước kia, chị có thể đánh tôi vô cớ không một lời xin lỗi nhưng món ăn chị làm cho tôi ăn tệ thì chị lại cảm thấy vô cùng hối lỗi.
-Aki:” chị xin lỗi, chị nấu dở lắm phải không, em không cần phải cố gắng ăn đâu”
Tôi không nói gì cả, tôi cố gắng ăn hết chỗ thức ăn mà chị nấu như một hành động trấn an chị, tôi đó giờ cũng được anh hai chiều chuộng nên tính sinh hư, không biết làm việc trong nhà. Còn chị, cho dù chị có không làm việc nhà bao giờ thì chị cũng cố làm cho bằng được, tính cứng đầu của chị chẳng bao giờ thay đổi. Chị cũng đến lúc dậy thì, trông chị cũng ra dáng con gái hơn hẳn, chị ít đánh tôi hơn trước kia, chị cũng có nhiều thay đổi lớn, ví dụ như trình nấu ăn của chị đã khá hơn khi học hỏi từ anh Ran, chị biết ngại ngùng khi mà tiếp xúc với những người khác giới, chỉ có điểm số của chị vẫn luôn giữ vững, chị luôn nhất khối mỗi kì thi đến. Chị và tôi học chung cấp ba với nhau, anh tôi đã bỏ học từ sớm nhưng tôi thì khác, chắc vì ngôi trường này có chị níu chân tôi học tiếp. Chị có ước mơ làm một giáo viên mẫu giáo, chị thích trẻ con, cảm giác khi tận tay chăm sóc cho những đứa trẻ vô cùng thiêng liêng. Tôi chỉ phì cười chế giễu chị, nói tôi có hai ông anh trai còn dễ tin hơn là một đứa giang hồ như chị lại chọn cái nghề này. Và sau lúc tôi cười no bụng, tất nhiên tôi lại bị đánh cho một trận tơi bời khói lửa.
Tôi xa chị lúc học năm cuối cao trung, vỏn vẹn cũng đã gần 9 năm rồi, chị bây giờ đã hoàn thành được giấc mơ của bản thân, hiện chị đang làm hiệu trưởng cho một nhà trẻ gần nhà cũ mà trước kia hai anh em tôi sống. Còn tôi, lúc này tôi là một tên tội phạm bị cả nước Nhật truy lùng, có thể chị đã quên mặt tôi vì tôi không còn đeo cặp kính đần thối mà trước kia chị hay chê nữa, tóc tôi cũng nhuộm nhiều màu để che giấu đi thân phận tội phạm. Ban đầu xa nhau, chị vẫn luôn nhắn tin hỏi han tôi, chị hỏi tôi có ăn uống đầy đủ không, nếu không ăn đầy đủ chị ấy hẹn gặp và đánh cho tôi vêu mồm, chị cũng có hỏi thăm Ran nữa. Tôi chợt nhận ra khoảng thời gian tôi xa chị khiến bản thân tôi trống vắng, tôi cứ nghĩ trên đời này chỉ có tôi và anh hai là đủ, nhưng không, cuộc đời này của tôi cần thêm chị nữa, chị là nút thắt trong lòng mà tôi chẳng bao giờ gỡ ra được. Tôi nhớ cái hình ảnh chị tranh giành việc nấu cơm với anh Ran, chị nấu chưa đến nỗi xuất sắc nhưng lúc nào cũng cặm cúi nấu cho tôi và anh hai tôi ăn. Tới lúc gần ôn thi học kì, chị ở lại đến tận 1, 2 giờ sáng để ôn thi cho tôi, chị gõ đầu tôi đau lắm mà bài của chị giảng dễ hiểu, tôi may mắn qua được kì thi năm lớp 10 và 11 một cách viên mãn vì nhờ có chị. Có lúc chị còn ngủ quên ở nhà tôi khiến tôi phãi miễng cưỡng qua phòng ông anh ngủ chung. Trên trường nếu tôi có xảy ra xích mích với ai thì chị sẵn sàng đứng về phe tôi mặc dù chính tôi là người sai lè lè ra. Chị có thể đánh tôi nhập viện, nhưng ai đụng đến tôi thì chị sẽ đánh không ngán một ai, chị tuyên bố chỉ có chị và Ran-nii mới được đánh tôi thôi.
Cả chị và tôi đều bận rộn, tôi có công việc ở tổ chức còn chị có công việc ở trường mẫu gião, dần thì những dòng tin nhắn cũng phai đi. Chị ít nhắn tin cho tôi hơn, đôi khi chỉ là những câu hỏi thăm hay là vài là câu “em nhớ mặc áo khoác nhé, trời bắt đầu lạnh rồi”. Tôi biết chị cũng đơn phương tôi như cái cách mà tôi đương phương chị, chính những khoảnh khắc xa nhau làm con người ta càng hồi tưởng lại các kỉ niệm. Chị còn rụt rè không dám thể hiện tình cảm, chắc là tôi nên là người chủ động trong mối quan hệ này, vì không nói, có thể tôi sẽ mất chị mãi mãi.
-Rindou” chị...... em nghĩ chị cũng như em thôi, có lẽ em đã thích chị mất rồi”
Một tên tội phạm tàn khốc như tôi lại ngỏ lời yêu với một ai đó, nghe xa xỉ nhỉ. Nhưng tôi cũng chẳng thể cứ giữ mãi trong lòng thế này, nói ra lời này lòng tôi như nhẹ đi, tôi không mong một kết quả tốt đẹp gì mấy, tôi chỉ muốn giải tỏa những khúc mắc nơi trái tim tôi đã kìm bấy lâu.
Chị sau đó cũng liền đáp trả tôi, trông tâm trạng chị khá lắm, thì ra chị ấy thích tôi là thật, không phải là tôi tự ảo tưởng. Tình cảm của chúng tôi chớm nở ở khi chị 30 tôi 28, một độ tuổi mà mọi người có lẽ đã lập một mái ấm riêng. Chị với tôi xa cách nhau nhưng trái tim của cả hai vẫn hòa làm một, chúng tôi hào hứng chia sẻ trải nghiệm cuộc sống của nhau, những hôm tôi đi làm về rất trễ chị cũng sẽ đợi tôi gọi rồi mới đi ngủ. Chị có nhiều ước mơ và hoài bão, đa phần những ước mơ ấy rất dễ thực hiện, chị ấy muốn cùng tôi đi ăn món Ý, cùng tôi đi công viên giải trí, chị ấy muốn tôi xoa đầu chị. Tôi chỉ nói với chị là mấy cái kia đối với tôi rất đơn giản, không cần phải đòi hỏi tôi sẽ sẵn sàng cho, tôi ngỏ ý hỏi chị có món quà nào thật sự có giá trị mà chị muốn vòi tôi không. Tôi là tội phạm, tôi có rất nhiều tiền nên có thể mua cho chị những món quà đắt giá nhất nếu chị muốn. Nhưng cái chị đòi cuối cùng không phải là món trang sức đắt giá, thứ chị xin xỏ đã khiến tôi bất ngờ.
-Aki:” Chị sẽ đợi em về từng ngày nên lúc em về, hãy mang cho chị một đám cưới thật lộng lẫy nhé”
-Rindou:” Nhưng em là tội phạm đấy” cái gì tôi cũng có thể cho nhưng cái này thì tôi không thể hứa trước với chị, nếu tôi không làm được tôi cảm thấy có lỗi với người con gái tôi thương lắm.
-Aki:” Thì sao cơ chứ, chị yêu chính con người em đó là lí do lúc nào chị cũng đợi em trở về”
Dòng tin nhắn của chị làm xoa dịu tôi, tôi thấy mình nên rời bỏ công việc cặn bã này để về bên chị, có thể sẽ mất một thời gian khá lâu để tôi chấm dứt nhưng tôi vẫn luôn làm đủ mọi cách, tôi biết người con gái tôi yêu vẫn còn đợi chờ tôi từng ngày. Lúc tôi có ý định rời tổ chức, chỉ có mỗi anh Ran vẫn luôn ủng hộ tôi, còn các thành viên dọa sẽ giết chết tôi nếu rời bỏ. Thủ lĩnh giao cho tôi những nhiệm vụ khó khăn để níu chân tôi ở lại. Dường như ông trời nghe thấy tiếng lòng của tôi, tôi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Mikey đã giao mặc dù có bị thương hơi nặng. Tôi làm công việc này nhanh chóng với một niềm tin một ngày sẽ sớm về bên chị. Tôi vì làm nhiệm vụ quá nhiều nên không có thời gian liên lạc với chị, chắc chị lo lắng cho tôi lắm. Có thể thời gian hai năm đối với tôi khá lâu nhưng chị lại thấy nhanh, chị đã quen với việc ngày ngày chờ đợi tôi, tôi có lỗi vì lúc nào cũng bắt chị đợi chờ như vậy.
Sau hai năm thì chính thức là ngày tôi trở về bên người con gái mà tôi luôn nhớ mong, chị trông vẫn như vậy, vẫn là một cô gái tính tình nóng nảy nhưng lại rất lo lắng cho tôi. Chị mạnh dạng ôm cổ tôi, nước mắt chị đã thấm ra một mảng trên bộ suit đắt tiền mà tôi vẫn hay mang. Chị khóc trông thật xấu, nhưng sự xấu xí này đã khiến tim tôi hẫng một nhịp. Tôi quỳ xuống và cầu hôn chị, chị vẫn luôn thích sự đơn giản nên tôi cũng không cần chọn chiếc nhẫn quá phô trương, nước mắt chị càng tuôn ra nhiều hơn, chắc chị hạnh phúc lắm, tôi đã thực hiện đúng lời hứa rồi, bản thân tôi cũng vui không kém. Tôi sẵn sàng chung sống với người con gái này đến cuối cuộc đời. Tôi dành tặng chị tất cả những gì tôi có ở hiện tại và tương lai sau này
Lễ cưới của hai chúng tôi tuy đơn giản nhưng được chuẩn bị rất kĩ lưỡng, tôi đích thân chọn váy cưới và cũng đích thân chọn địa điểm tổ chức. Anh Ran là người thay thế cha ruột của chị dẫn chị vào lễ đường, anh ấy vẫn luôn ủng hộ chúng tôi. Tôi trông thấy chị trong bộ váy cưới trắng tinh khôi, chị đẹp lắm, không phải vẻ đẹp lộng lẫy như bao cô dâu mà chị mang một vẻ đẹp ngọt ngào. Chị và tôi trao cho nhau cái hôn nồng thắm trên lễ đường, đeo cho nhau cặp nhẫn thể hiện tình yêu vĩnh cữu. Tôi vui vì tôi có thể thực hiện được ước mơ đơn giản của chị.
Ngày tôi gặp chị lần đầu tiên trúng vào lúc tiết trời chuyển thu và cũng là ngày tiết trời chuyển thu ấy, bây giờ tôi được nắm tay chị ở lễ đường trong sự viên mãn của tình yêu. Tôi dành tặng chị một đám cưới lộng lẫy, chị dành tặng cho tôi một trái tim chân thành, như thế là đủ lắm rồi. Cả hai ta đợi nhau cũng đã thời gian dài, chính khoảng cách đó làm tình cảm chúng tôi thêm vun đầy và cả hai biết trân trọng đối phương hơn. Tôi biết ơn vì ngày tiết trời chuyển thu đó mang chị đến bên tôi, người con gái tôi yêu, người không bao giờ đội trời chung với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro