•Oneshot•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ kiếp"
Tiếng chửi thề phát ra từ miệng một gã đàn ông trong căn phòng làm việc lớn. Gã ta đứng lên khỏi ghế, bước đến cánh cửa bằng vàng điểm chút hoa văn đỏ và đi ra ngoài. Gã cứ chán nản ôm mặt suốt từ chiều cho đến tối, đéo hiểu nổi. Gã ta bước lên con xe đời mới đắt tiền và chạy đến quán bar quen thuộc.
"A! Ngài Kokonoi! Lâu rồi không thấy ngài lui tới, chắc nhiều việc lắm nhỉ? À, mời ngài ngồi" - Một gã tiếp tân bước đến gần Kokonoi và niềm nở chào hỏi, có lẽ là người quen.
"Như mọi hôm"
Vẫn một vẻ mặt chán nản ấy, Kokonoi ngồi xuống ghế mặc kệ mấy ả đàn bà bắt đầu bu quanh gã. Từ xa có một bóng người nhỏ bé tiến đến, có lẽ là người phục vụ đem nước uống tới cho gã.
"Nu...Nước của nga-...Oái!"
Gì vậy? Ngã rồi? Mẹ nó, hôm nay kẻ phục vụ kia không được Chúa phù hộ thì phải. Làm bẩn bộ đồ đắt tiền của Kokonoi rồi? Thôi thì, chúc may mắn.
"Mẹ mày, đéo có mắ-.." - Đang chuẩn bị phát ra những lời tục tĩu khác Kokonoi bỗng khựng lại khoảng chừng là 2 giây trước vẻ đẹp của kẻ vừa phạm tội đáng bị tử hình kia. Gã cứ nhìn người kia kể từ mái tóc vàng dài tựa hướng dương, cho đến đôi mắt xanh tựa biển cả cùng hàng lông mi dài cong vút, nói dễ hiểu hơn thì gã nhìn từ đầu cho đến chân kẻ kia luôn. Dễ thương nhỉ? Gã chấm em rồi.
"Mẹ mày, làm đổ nước lên đồ của ngài Kokonoi rồi! Mau xin lỗi người ta đi! Sao còn đứng đờ ra đấy?!" - Mấy ả này kể ra cũng lắm mồm thật. Người ta đang bận ngắm mỹ nhân mà cứ nhảy vào mộng của người ta thế nhỉ? Chán sống à?
"Được rồi, im lặng chút đi" - Kokonoi lên tiếng để cắt đứt những lời thiếu tế nhị đập vào em. Gã chẳng nói gì nữa, gạt mấy ả đàn bà ra khỏi người rồi bước đến bàn tiếp tân cùng với nhiều dấu hỏi chấm của những người ở lại.
"Này, cái con nhỏ vừa làm đổ nước vào người tao là ai thế?"
"Ai cơ? Hửm? Ồ, ngài đang nhắc đến Inui sao? Cơ mà hắn là đàn ông"
Ầu, hóa ra em là đàn ông à, nhìn tưởng phụ nữ chứ. Quê quá. Nhưng gã chẳng quan tâm đâu, dù em là đàn ông hay đàn bà thì có lẽ gã lỡ đổ em rồi. Cái này người ta gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên thì phải?
Sau lần ấy, mỗi tối gã luôn lui tới đây, tất nhiên là để ngắm Inui rồi chứ ai rảnh mà bỏ bê công việc rồi đến đây.
"Em tên gì?"
"Inui...Inui Seishu"
Gã tự công nhận gã rất giống, cực kì giống một kẻ theo dõi. Nhưng việc gì đến nó cũng sẽ đến thôi. Dạo này Inui thấy lạ lắm. Cứ tầm 21 giờ, một gã đàn ông tên Kokonoi lại đến đây rất thường xuyên, nhưng khách thường xuyên đến đây cũng là chuyện thường, cơ mà việc này lạ hơn. Gã đàn ông ấy lần nào đến đây cũng chỉ gọi mỗi mình Inui phục vụ gã thôi, có đầy ả đàn bà trong quán ham muốn gã, mấy ả còn vô cùng xinh đẹp sao gã không chọn mà chỉ chọn mình em? Em làm gì có gì trong tay đâu? Muốn em chuộc lỗi việc đổ nước lên người gã à? Hay có ý đồ gì đen tối với em? Dù đúng là thế thật.
Tối ấy, vẫn như mọi hôm, Kokonoi vẫn gọi em. Hôm nay trông gã hơi quạu đấy, cũng chả biết có việc gì nhưng nhớ làm cho tốt, chúc may mắn nhé Inui. Cơ mà, em cũng chả biết hôm nay gã đang quạu, gã dấu cảm xúc tốt thế - chỉ khi ở cạnh em thôi. Tất nhiên vẫn như mọi lần, em vẫn ngồi cạnh gã nhưng hôm nay em lại chủ động bắt chuyện, chuyện thật có lạ à.
"Umm, thưa..thưa ngài?"
Gã khá bất ngờ đấy, hình như xen lẫn chút hạnh phúc khi được người thương chủ động bắt chuyện nữa.
"Gì không, cưng?"
"Tôi..có một câu hỏi. Dạo này tôi thấy ngài hay gọi tôi, tôi thấy lạ. Sao ngài chỉ gọi tôi trong khi-..." - Ủa, gì kì thế. Em chưa nói dứt lời gã đã che miệng suỵt khẽ cắt đứt lời nói của em rồi. Uầy, lạ nhỉ, nhìn gã cứ như chờ câu hỏi này lâu lắm rồi ấy.
"Tôi có một yêu cầu. Cho tôi mua chuộc em nhé? Và em sẽ trở thành người của tôi" - Gã nói bình thản thật. Ừ thì đúng mà. Gã là ai cơ chứ, Koko-đại-gia-noi của Phạm Thiên chứ ai, cơ mà người ta cũng chỉ biết là gã giàu thôi chứ chẳng ai biết gã là cốt cán của Phạm Thiên đâu - Ẩn Thân Chi Thuật.
Em vẫn ngồi đấy, không cử
động nổi luôn. Gã đi ra chỗ quản lí lúc nào em cũng chả hay. Gã về rồi kìa - cùng vẻ mặt nhìn khá vui.
"Được rồi, tại em cứ im lặng nên tôi sẽ cho nó là đồng ý. Từ giờ em là của tôi nhé~"
Không ổn rồi Inui ạ. Cái ý đồ bắt em về làm vợ của gã đang lớn dần đấy. Em hoảng quá, chẳng thể làm gì hơn ngoài việc rúc vào trong ghế, cơ mà việc đấy cũng chẳng có tác dụng gì, vì trước sau gì em cũng bị gã bế vào trong xe cùng mấy con mắt ghen tị theo sau thôi. Gã đặt em vào ghế phụ - bên cạnh gã. Ôi trời, con xe này nhìn đẹp quá, xe đời mới phiên bản giới hạn luôn đấy. Tự nhiên em thấy áy náy khi ngồi lên con xe đắt tiền dù mình méo có gì trong tay.
"Aha, hình như tôi chưa giới thiệu với em thì phải. Kokonoi Hajime - tên tôi. Nhớ tên chồng tương lai của em đấy" - Gã vừa lái xe vừa nói, nói gì vô liêm sỉ vậy anh?
Nghe đến đoạn "chồng tương lai" Inui bỗng giật mình đỏ mặt, nhìn như mấy con mèo đang xù lông ấy. Dễ thương thật. Ừm, đừng xù lông lên nữa, nếu không sẽ xảy ra tai nạn giao thông đấy.
" À, quên nữa. Em biết Phạm Thiên chứ? Tôi là cốt cán ở trỏng á. Nên cẩn thận chút" - Ờm thì, gã chỉ muốn đùa chút thôi mà làm Inui sợ thật à. Hự, vẻ mặt sợ hãi của em cũng quá đáng yêu rồi. Chắc xảy ra tai nạn thật mất thôi.
Về đến căn biệt thự lớn của Kokonoi rồi kìa. Dù biết vậy nhưng em vẫn ngồi trên xe, hóa đá rồi sao á. Nhưng không sao, Koko-hào-phóng-noi này sẽ bế em lên phòng. Gã đặt em lên chiếc giường "lộng lễy" đủ cho hai người nằm.
"Ơ này, người tôi bẩn lắm, sao lại cho tôi ngồ-..." - lại thế, lại dứt lời người ta kìa.
"Ờ, có sao đâu. Miễn người đang ngồi trên giường là em thì sao cũng được" - Kokonoi hôm nay bị thiểu năng rồi nên đừng hỏi gì cả.
Mặt gã đang biến sắc à? Uầy, bản mặt gì kia? Eo, nhìn dảk thế. Nguy hiểm rồi, chúc may mắn, Inui 🍀. Gã đè em xuống giường, mặt đối mặt. Gã đặt một nụ hôn nhẹ lên cánh môi khô cùng với đôi mắt bất ngờ nhìn chằm chằm vào mình, gã hơi nhột. Cuối cùng gã cũng dứt ra khi cảm nhận được việc em sắp hết dưỡng khí.
"Này, Inui. Tôi-yêu-em" - Ủa, vừa vác người ta về là nói thẳng vậy luôn hả.
"Ơ...? Hh...? Nhưng tôi là...đàn..ông mà?" - Em thấy có việc gì đấy sai sai, ũa, từ trước đến giờ Kokonoi nhầm em là phụ nữ à. Thực ra lúc trước em cũng chả quan tâm gã nghĩ em là nam hay nữ đâu, bây giờ em lại nghĩ từ trước đến giờ gã tưởng em là phụ nữ, suy nghĩ ngây thơ vậy em?
"Ờ, dù là đàn ông thì tôi vẫn yêu em"
Em cũng thấy kết kết gã thì phải, lòng mềm nhũn luôn, trong em có hơi thích gã rồi đấy. Ừ, cuối cùng thì hai người cũng chìm trong bể dục vọng thôi.

____________END✨___________
Started : 2/11/2021
Finished : 3/11/2021
Cái này ngắn vl, thiếu ý tưởng nhưng vẫn muốn viết=))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro