1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy chúng ta kết thúc ở đây thôi."

Có lẽ là do quán cà phê đối diện petshop vào tối thứ Ba rất vắng khách. Do Chifuyu thua búa kéo bao đã phải chạy về trước ký nhận hàng, không còn làu bàu điện nước tăng giá bên cạnh nữa. Do điện thoại hết pin mà quên đem sạc, không thể nghịch tiếp được. Hoặc cốc thạch cà phê ban nãy khiến cậu có chút tỉnh táo hơn bình thường, và những vị khách còn lại trong không gian ấm cúng này đang ngồi ở bàn ngay sau cậu, chỉ cách hai lưng ghế sofa,... Hay là do tất cả những sự trùng hợp tình cờ đó, nên tiếng nói ấy đã lọt vào tai chú hổ vô tư lự đang chống cằm ngồi ngắm phố xá chờ tiêu cơm nọ. 

Một câu nói thông dụng, không rõ ngữ cảnh, thái độ có phần dửng dưng, lại đôi chút nhẹ nhõm. Như một tiếng thở phào thật khẽ khi người ta vừa thoát khỏi một công việc bất đắc dĩ và mọi chuyện đều miễn cưỡng êm xuôi.

Kazutora đã không quá để ý, cho đến khi một giọng nói khác cất lên. Cũng khuôn mẫu và sáo rỗng như thế, nhưng chẳng có lấy một chút gượng gạo, chỉ là câu chữ ý nhị đã thuần thục mà thôi. Một giọng nói đẹp với ngôn từ dịu dàng và xa cách. Như khéo léo rót đầy một tách cà phê sóng sánh, thơm lừng dậy khói và giàu caffeine cho tâm trí đã trở nên nhạy cảm với drama sau thời gian dài ở gần một tên Otaku truyện tranh thiếu nữ.

Hơn nữa, đó là một âm vực mà cậu rất đỗi quen thuộc.

“Cảm ơn anh suốt thời gian qua... 

Chào anh."

"Con về rồi ạ…"

Kazutora đã khấp khởi mừng thầm từ lúc mở cửa bước vào nhà. Không, có lẽ là trước đó nữa, khi cậu thơ thẩn lê chân về phía khu chung cư lấp lánh trong ánh chiều chạng vạng, ngước nhìn và nhận ra ánh đèn từ căn hộ ấy bật sáng. Khi đi qua hòm thư nhà mình và thấy giấy tờ mới sáng chất đầy đã không còn ở đó. Khi cậu mở khóa thẻ và thử, thử vặn tay nắm cửa. Cửa khóa hai lớp đã mở ra mà không cần dùng đến chiếc chìa có móc cục hổ bông. Không phải bóng tối hun hút hay những vệt dài le lói của hoàng hôn úa tàn mà là ánh đèn sáng rọi khi đẩy cánh cửa kia, và thứ đầu tiên cậu nhìn thấy, tìm thấy, là đôi giày da của mẹ xếp trên ngăn tủ đã để trống nhiều ngày. 

Đôi giày da của mẹ. 

Nhưng Kazutora đã chẳng dám vội mừng, cho đến khi đi vào và thấy người ngồi đó, với những tập tài liệu xếp chồng trên bàn, cặm cụi đọc rồi lại ghi chép. Mẹ đã về rồi. 

Aa… Mừng mẹ đã về.

Mẹ đang ngồi đó, ở bàn ăn bốn ghế dưới ánh đèn thả trần mang màu nắng nhân tạo. Cũng vàng hoe lung linh đến thế, mà dường như vẫn còn thiếu điều gì. 

"Mừng con về nhà, Kazu-kun…"

Mẹ đã không ngẩng đầu lên dù chỉ một lần.

… 

Cô ấy đã không ngẩng đầu lên dù chỉ một lần, kể từ lúc người đàn ông đó rời đi. Cũng không nói thêm một lời nào. Trên bàn đầy những giấy tờ và thước bút. 

Lẳng lặng làm việc. 

Tách trà dậy khói cô quên uống đã nguội ngắt từ lâu. 

Cà phê của Kazutora thì… đã sang tách thứ hai rồi. Thật ngại quá. 

“Anh định ngồi đó đến bao giờ?” Tin nhắn từ Chifuyu gửi đến cái điện thoại đang mấp mé sập nguồn đến nơi. Kazutora ngoảnh ra cửa kính nhìn về phía petshop bên kia đường, cảm tưởng cái lườm cháy mắt của ông chủ sắp bén lửa vào mình. Thôi nào, cậu sẽ dọn hàng cẩn thận trước giờ đóng cửa mà, tối nay cũng đâu có khách. Không phải Kazutora cố tình chây lười, chỉ là, không biết tại sao, cậu không thể rời mắt khỏi cô gái đó. Cậu đã đổi chỗ ngồi hướng đối diện chỉ để nhìn cô ấy. Hoàn toàn ngây ngốc nhìn chằm chằm một cô gái xa lạ, rồi tự chột dạ trước biểu hiện lỗ mãng đó mà không biết chui vào đâu, nhưng người ta còn chẳng buồn nhận ra kìa.

Cũng không phải cậu mong nhận được một cái chau mày hay một lời tố cáo nào đâu.

Cậu đứng dậy ra về trước áp lực từ cấp trên, phải nói là rất miễn cưỡng, dù chẳng có lý do gì để phải cảm thấy thế. Ngay trước bữa ăn cậu mới là người nôn nóng muốn xử lý đống hàng, cực kì khó chịu với tác phong chậm chạp của bên vận chuyển. Hanemiya Kazutora là một nhân viên mẫn cán và chuyên nghiệp, dù công việc trông có vẻ dễ dàng nhàn hạ đến đâu, và tương tác thường ngày giữa cậu với sếp trẻ có thoải mái xuề xòa đi chăng nữa. 

Vậy mà cậu cứ ngoảnh lại nhìn. 

Cô ấy có dáng vẻ trầm mặc và mái đầu nghiêng cúi xuống những xấp tài liệu dày, giống như mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro