Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 ngày sau

Là ngày mà Mikey sẽ đi du học cậu không nói chuyện này cho bất kì ai ngoại trừ Draken nhưng vì Draken quá bận nên không thể đến tiễn Mikey được

1 tuần sau đó...
Takemichi thấy rất lạ lạ ở chỗ là tại sao mấy ngày nay không thấy Mikey đi học Takemichi thử hỏi Draken xem có thấy Mikey ở đâu nhưng câu trả lời vẫn là không biết khá kì lạ

Takemichi cũng thử đến nhà kiếm Mikey nhưng Emma lại nói là anh hai của đã đi đâu rồi đến Emma mà còn chẳng biết thì đến bó tay...

Đến tối

Takemichi thử biện pháp khác là nhắn tin cho Mikey nhưng vẫn chẳng thấy phản hồi gì đột nhiên
Tinggg...

Là tiếng tin nhắn cậu đưa lên xem thử ồ hoá ra là Mikey cuối cùng cậu ta cũng chịu nhắn lại

Mikey nhắn một dòng tin nhắn gồm 6 chữ
"Tao đơn phương mày đấy Takemichi"

Và một dòng tin nhắn gồm 3 chữ
"Tao thích mày"

Takemichi khá sốc nhưng cũng không biết nhắn lại phải dùng từ nào hợp hơn đột nhiên tiếng tin nhắn lại vang lên
Tinggg...

Lại là dòng tin nhắn từ Mikey
Mày biết gì không hiện tại tao đang đi du học nước ngoài
Tao biết mày khá sốc khi thấy mấy dòng tin nhắn trên

Nhưng đó là sự thật
Dù tao biết mày thích Hina nhưng không sao tao vẫn sẽ đợi dù mày không cho tao tia hi vọng nào!

Không sao cả tao vẫn sẽ không từ bỏ việc thích mày đâu!
Hãy đợi tao khi tao trở về nước

Takemichi vừa đọc xong cậu nghẹn ở cổ họng nghẹn đến nỗi không thể nói được từ nào...lại có tiếng
Ting...
Mày không cần phải trả lời ngay cứ từ từ cũng được
Thôi tao bận rồi xin lỗi nhé!?

Takemichi cuối cùng cũng chỉ nhắn được 1 dòng...
Ừm...
Đi đường thượng lộ bình an
Tao sẽ đợi!!

Mikey cậu ta đang trên máy bay bay sang nước ngoài vừa thấy tiếng ting trên điện thoại liền dở ra xem
Đó là Takemichi

Mikey vừa đọc được dòng tin nhắn cậu xúc động nhưng cố ghìm cảm xúc lại cậu thật sự cảm thấy rất hạnh phúc cứ như kiểu có một tia hi vọng dành cậu vậy cảm xúc từ từ lắng xuống
Nhưng mà chờ đợi khiến tôi cảm thấy uể quá!

3 năm sau
Khi Mikey 19 tuổi bắt đầu trở về nước cậu ngồi trên máy bay nghĩ ngợi
Đôi mắt xanh biếc hay màu nâu gỗ sơn, tôi cũng chả nhớ nổi nữa, nhưng tôi cá chắc là màu mắt của em là màu xanh biếc nó sâu thăm thẳm như dưới đại dương vậy
Đã rất lâu rồi, kể từ ngày 17 tháng 4 năm đó
Thật lãnh lẽo, Takemichi à
Tôi đã đi được 3 năm rồi liệu trở về em còn nhớ tôi chứ còn nhớ những câu nhắn trên máy không?!
Em đã gieo hi vọng đó nên tôi mong em đừng giập tắt nó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro